Sắp đến năm Bính Ngọ hay còn gọi là năm Ngựa. Nhắc đến Ngựa tôi lại nhớ đến sinh hoạt dân gian Việt, cụ thể trong đời sống hàng ngày, khi chê bai phụ nữ nào có tính “phóng khoáng” “điệu đà” hoặc vài tánh không “bình thường” khác, họ thường nói “con đó ngựa lắm”, đôi khi chỉ một từ ngắn “ngựa” là đủ bao hàm nhiều ý xấu cho người phụ nữ đó.
<!>
Việc dùng từ "ngựa" hoặc "đồ con ngựa" để chỉ những cô gái có tính cách phóng khoáng, thích chưng diện hoặc "hơi hư trong mắt người phê phán”, không phải là ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ sự kết hợp giữa đặc tính sinh học của loài vật này và quan niệm khắt khe của xã hội phong kiến.
Có vài lý do chính:
- Con ngựa là loài vật năng động, không đứng yên, thích tự nhiên, thích chạy nhảy, thích sải bước trên đường dài. Trong xã hội xưa, phụ nữ được yêu cầu phải đoan trang, thùy mị, tại gia tòng phụ, quanh quẩn trong khuê phòng. Nên những phụ nữ thích ra ngoài, thích giao du, thích đi chỗ này đi chỗ nọ thường bị so sánh với con ngựa - không chịu ở yên một chỗ.
- Ngựa, đặc biệt là ngựa hoang, rất khó thuần hóa. Từ "ngựa" ám chỉ những phụ nữ có cá tính mạnh, không dễ bảo, hay cãi lời hoặc đi ngược lại với các chuẩn mực đạo đức khắt khe thời cũ.
- Bạn để ý khi con ngựa đi, nó thường ngúng nguẩy, vẩy đuôi, điệu đà và có vẻ rất "diễn" nên người ta dùng từ "ngựa" để chỉ người phụ nữ nào có sự điệu đà quá mức, thích làm dáng, thích chưng diện để thu hút sự chú ý.
- Cụm từ "thấy trai là sáng mắt lên" hoặc "lăng loàn" đôi khi cũng bị gán cho chữ "ngựa" cho người phụ nữ nào có dáng vẻ lả lướt, không giữ kẽ. Thậm chí có cô chỉ hơi điệu thôi cũng bị gán là “ngựa ngầm”.
- Thành ngữ có câu "Ngựa quen đường cũ”. Câu này có nghĩa bóng, mỉa mai người phụ nữ về khía cạnh đạo đức. Nếu cô ấy đã lỡ mắc sai lầm (theo quan điểm cũ) mà vẫn tiếp tục tái phạm, người ta dùng hình ảnh con ngựa luôn nhớ đường về lối cũ để mỉa mai sự khó nết, khó sửa đổi.
Ngày nay, mặc dầu Ngựa vẫn còn nguyên bản năng vốn có của Ngựa, không những không là xấu mà còn là đẹp và xã hội đã phóng khoáng nhiều nên những điệu đà, ngún nguẩy…của người phụ nữ ngày nay chưa hẳn là xấu, có khi lại hấp dẫn, quyến rũ đấy chứ.
Ông bà cũng từng dạy, cái “nết” của người phụ nữ mới quý. Tôi từng biết vài phụ nữ rất điệu đàng, đỏm đáng lúc còn con gái, dễ bị gọi là “ngựa” thời ấy nhưng đến khi lấy chồng, tay xách nách mang, quần ống thấp ống cao tảo tần buôn bán phụ chồng nuôi con. Có phụ nữ lúc còn con gái rất thùy mị, đoan trang, lấy chồng vài chục năm sau, dữ ơi là dữ, chồng nói gì nghe không thuận lỗ nhĩ là ngúng nguẩy bỏ đi - ngúng hơn cả Ngựa…bởi thế mới có câu “Sư tử Hà Đông”.
Thôi không bàn nhiều, không khéo lại mất vui cả năm NGỰA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét