Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Ông Trump sẽ thăm một bang mỗi tuần, chuyển trọng tâm về chính sách đối nội tại Mỹ - LionNguyên-NamGiang


Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu nội các thực hiện chuyến công du toàn quốc, mỗi tuần thăm một tiểu bang, nhằm trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá chính sách trong nước. Chuyến đi tập trung vào các vấn đề then chốt như giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ nhà ở, năng lượng, nông nghiệp và sản xuất nội địa. Đây là bước chuyển trọng tâm từ đối ngoại sang kinh tế nội địa, nhấn mạnh thông điệp “Nước Mỹ Trước tiên” và tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.
<!>
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị rời Nhà Trắng đến Florida vào ngày 16 tháng 1 năm 2026. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
Để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự định bắt đầu một chuỗi chuyến đi toàn quốc— mỗi tuần một tiểu bang — nhằm trực tiếp tiếp xúc với cử tri và nhấn mạnh các chính sách kinh tế của chính quyền.
Khởi đầu chuyến đi

Điểm dừng chân đầu tiên sẽ là tiểu bang Iowa — nơi ông từng khai mạc các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Tại đây ông dự kiến nói về kinh tế và năng lượng.
Lý do chuyển trọng tâm trong nước
Sau khi chính quyền Trump thứ hai đạt được một số thành tựu ngoại giao, ông Trump muốn chuyển trọng tâm sang các vấn đề kinh tế nội địa để giải quyết trực tiếp các khó khăn mà nhiều gia đình người Mỹ đang phải đối mặt.
Chính sách kinh tế được nhấn mạnh
Bài báo đề cập các đề xuất của chính quyền Trump như:

Giới hạn lãi suất thẻ tín dụng tối đa 10%.
Hỗ trợ thị trường nhà ở bằng cách cho Fannie Mae và Freddie Mac mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp, nhằm giảm lãi vay mua nhà cho người dân.Fannie Mae và Freddie Mac là hai tổ chức tài chính do chính phủ Mỹ bảo trợ, có nhiệm vụ mua lại các khoản vay mua nhà từ ngân hàng, rồi chứng khoán hóa chúng để bơm tiền ngược lại cho hệ thống ngân hàng. Nhờ đó, ngân hàng có thêm vốn cho vay, lãi suất vay mua nhà giảm, và thị trường nhà ở được ổn định.
Sự tham gia của nội các
Tháp tùng Tổng thống Trump, một số bộ trưởng (ví dụ Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Môi trường) cũng sẽ tăng cường đi công du trong các khu vực giữa Tây, Trung Tây và Đông Bắc Hoa Kỳ để quảng bá chính sách kinh tế và cải cách quy định.
Tổng kết
Chuyến đi nhằm tái khẳng định chính sách “Nước Mỹ Trước tiên (America First)”, nhấn mạnh các mục tiêu như giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ nông nghiệp và ngành sản xuất nội địa, đồng thời tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa chính quyền Trump và người dân.

Thiên Vân, theo The Epoch Times, Reuters
Not Moi nghe:

GDP nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo 4,4% nhờ tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, đầu tư

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,4%, vượt dự báo, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ cùng sự cải thiện trong xuất khẩu và đầu tư kinh doanh. Con số này cho thấy sức chống chịu đáng kể của nền kinh tế Mỹ, bất chấp lãi suất cao và những bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn mang tính phân hóa, khi lợi ích tập trung nhiều hơn ở nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp lớn, còn áp lực chi phí sinh hoạt vẫn đè nặng lên tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp.
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ trong quý III/2025 được điều chỉnh lên 4,4%, hơn mức ước tính ban đầu 4,3% và vượt kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất trong khoảng hai năm gần đây.
Lực đẩy chính

Tiêu dùng của người dân tăng mạnh – chiếm khoảng 70% GDP – tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với mức chi tiêu tăng trưởng vững chắc.
Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm – góp phần cải thiện cán cân thương mại và nâng con số GDP.
Đầu tư kinh doanh tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ.
Những điểm đáng chú ý khác trong bức tranh kinh tế
Sức mạnh của tiêu dùng vẫn là trụ cột
Dù GDP tăng mạnh, chi tiêu tiêu dùng được ghi nhận là yếu tố then chốt, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng dịch vụ.
Chênh lệch trong cảm nhận thị trường lao động

Tăng trưởng việc làm vẫn còn hạn chế, với mức tạo việc trong vài tháng gần đây không cao, tạo nên cảm giác “tăng trưởng không đồng đều” giữa thị trường lao động và GDP tổng thể.
Một số báo cáo cho thấy đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp có tăng nhẹ, phản ánh thị trường lao động “ổn định nhưng chưa mạnh”.
Mô hình tăng trưởng “K-shaped” (hình chữ K)
Một số chuyên gia mô tả nền kinh tế đang phục hồi theo mô hình K-shaped, tức là các nhóm thu nhập cao và doanh nghiệp lớn hưởng lợi nhiều hơn, còn nhóm thu nhập thấp/ trung lưu vẫn gặp khó khăn trong mức chi phí sinh hoạt và lương bổng.
Triển vọng kinh tế Mỹ trong tương lai

Dự báo tăng trưởng quý IV và năm 2026

Mô hình dự báo của Fed Atlanta (GDPNow) ước tính tăng trưởng GDP quý IV/2025 có thể đạt khoảng 5,4%, cho thấy đà tăng trưởng mạnh có thể tiếp tục sang cuối năm.

Phản ứng của thị trường tài chính
Dữ liệu GDP mạnh mẽ giúp củng cố niềm tin thị trường, với chỉ số chứng khoán khu vực nhỏ (Russell 2000) đạt đỉnh cao và Nasdaq tăng trưởng trong ngày báo cáo.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng hiện tại
Động lực từ tiêu dùng và thị trường tài chính
Chi tiêu mạnh mẽ của các hộ gia đình có thu nhập cao, kết hợp với đà tăng vững chắc của thị trường chứng khoán, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ tăng trưởng kinh tế nói chung.
Chính sách thuế quan và thương mại

Mặc dù các biện pháp thuế quan trong quá khứ từng làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ kìm hãm tăng trưởng, song trên thực tế, những tác động tiêu cực nghiêm trọng đã không xảy ra như các dự báo ban đầu. Điều này góp phần giúp mức tăng GDP đạt kết quả khả quan hơn kỳ vọng.
Chính sách tiền tệ và lạm phát
Lạm phát hiện được duy trì ở mức tương đối ổn định và vừa phải, chưa tạo ra áp lực đáng kể đối với sức mua của người tiêu dùng. Nhờ đó, chi tiêu tiêu dùng vẫn giữ được vai trò là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP.


Cuộc gặp Trump – Zelensky: Phát đi tín hiệu tích cực về kết thúc chiến tranh

Hôm 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp đáng chú ý với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, Thụy Sĩ. Sau cuộc gặp, ông Trump đã truyền đi tín hiệu tích cực, cho rằng cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm này “phải chấm dứt” và ông lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.Ngày 22 tháng 1 năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh kỷ niệm sau cuộc gặp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, cuộc gặp “Trump-Zelensky” kéo dài khoảng một giờ. ông Trump nói với các phóng viên rằng, “Mọi người đều muốn chiến tranh kết thúc” và nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình “đã rất gần”.

Khi được hỏi về tiến trình đàm phán, ông cho biết rõ ràng rằng, “Tôi nghĩ chúng ta đã rất gần rồi. Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, giờ chỉ còn một hoặc hai vấn đề khó khăn cuối cùng cần giải quyết”.
Trợ lý của Tổng thống Zelensky, ông Dmytro Lytvyn, cũng đánh giá cuộc gặp rất tích cực, cho rằng dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cũng đã có ích trong việc thúc đẩy tiến trình. Ông Zelensky mô tả cuộc gặp có bầu không khí tốt đẹp và “vô cùng quan trọng”, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì đã dành thời gian gặp gỡ trong lịch trình bận rộn.
Về tiến trình đàm phán hòa bình, ông Zelensky cho biết, “Tôi nghĩ đây đã là đoạn đường cuối cùng, và đoạn đường này rất khó khăn”.
“Chiến tranh phải kết thúc”

Mặc dù đây là một cuộc họp kín, nhưng nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự phối hợp giữa hai quốc gia trong tiến trình hòa bình đã bước vào giai đoạn thực chất. Sau khi kết thúc cuộc gặp, ông Trump nói với các phóng viên rằng, “Chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, vì có quá nhiều người đang mất đi sinh mạng”.
“Quy mô chiến tranh này là lớn nhất kể từ Thế chiến II, chúng tôi không muốn chứng kiến sự tàn sát này tiếp tục.”Ông Trump cho biết hai bên đã có một cuộc thảo luận “rất tốt”, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể về nội dung cuộc đàm phán. Vào hôm thứ Tư, ông Trump đã nói rằng thỏa thuận “đã rất gần”được đạt được.

Mặc dù ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán và cho rằng hiện tại vẫn còn “một đoạn đường phải đi”, nhưng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ trong khuôn khổ diễn đàn rằng sự khác biệt giữa hai bên đã được thu hẹp đáng kể.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp vấn đề đến điểm mấu chốt cuối cùng.” Ông Witkoff nói, “Điều này có nghĩa là vấn đề có thể được giải quyết. Chỉ cần hai bên đều muốn giải quyết, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu”.

Ông Trump xác nhận rằng Witkoff và Jared Kushner sẽ rời Davos vào tối thứ Năm và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Sáu (23/1).
Cuộc “ngoại giao con thoi” này nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng giữa Nga và Ukraine. Ông Trump mô tả đây là “một quá trình đang tiếp tục”.
Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới ông Putin, ông Trump trả lời, “Chiến tranh phải kết thúc”.
“Mỹ tham gia mới có thể đạt được hòa bình”

Ngoài các điều kiện ngừng bắn, cuộc gặp này còn liên quan đến Hiệp định Tài nguyên Khoáng sản Mỹ-Ukraine ký kết vào năm 2025. Hiệp định này được xem là trụ cột kinh tế trong việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh, thông qua việc khai thác các khoáng sản quan trọng như lithium và titanium tại Ukraine, nhằm đảm bảo Mỹ không chỉ hỗ trợ tái thiết mà còn giúp Ukraine giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Tổng thống Zelensky sau đó cũng đã có bài phát biểu chuyên đề tại Diễn đàn Davos, và trong phần trả lời câu hỏi sau bài phát biểu, ông cho biết Ukraine cần sự tham gia “rất mạnh mẽ” của Mỹ để có thể đạt được hòa bình. Ông cũng chỉ ra rằng Châu Âu có thể có ảnh hưởng tương tự, nhưng điều này “cần thời gian”.

Ông cũng nhắc đến việc khi đối thoại với bất kỳ nhà lãnh đạo nào, ông phải bảo vệ đất nước của mình, điều này“không hề đơn giản, nhưng cuộc đối thoại hôm nay là tích cực”.
Zelensky: Ba bên Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tổ chức hội đàm tại UAE
Hôm thứ Năm (22/1), ông Zelensky cho biết các quan chức từ Mỹ, Ukraine và Nga sẽ tiến hành hội đàm ba bên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày thứ Sáu (23/1), đánh dấu bước tiến trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Tổng thống Ukraine đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng hội đàm sẽ kéo dài 2 ngày.
Zelensky: Tài liệu bảo đảm an ninh đã hoàn thành
Ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp gỡ với đoàn đại biểu Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump, vào thứ Năm rằng hai bên đã đạt được sự đồng thuận về tài liệu bảo đảm an ninh. Ông nói, “Chúng tôi vẫn cần phải ký kết”,nhưng chỉ có thể ký kết khi chiến tranh kết thúc.

Ông cho biết thêm rằng tài liệu bảo đảm an ninh này cần phải được ký bởi tổng thống của cả hai quốc gia, và còn phải trình lên các quốc hội của mỗi nước.
Theo BBC, Nghị sĩ Ukraine Andrii Osadchuk cho biết việc đạt được sự đồng thuận về vấn đề bảo đảm an ninh và cần ký kết là điều đáng mừng, nhưng Mỹ chỉ có thể ký bất kỳ tài liệu quan trọng nào khi có sự đồng thuận chung về khuôn khổ thỏa thuận hậu chiến với Nga.

Vấn đề bảo đảm an ninh hậu chiến luôn là một trong những điểm nút quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ. Ukraine mong muốn nhận được cam kết thực tế rằng nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, các đồng minh của họ sẽ hỗ trợ ngăn chặn Nga có thể phát động các hành động tấn công tiềm tàng trong tương lai.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhận được sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ Mỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến lãnh thổ và các vấn đề tranh chấp khác.

Vương quốc Anh và Pháp đã cam kết sẽ gửi quân đến các “trung tâm quân sự” của Ukraine sau khi ngừng bắn, trong khuôn khổ của “Liên minh Tự nguyện” ở châu Âu. Cuối tháng trước, ông Zelensky thông báo sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Trump về kế hoạch hòa bình của Ukraine ở Florida, Mỹ đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong “15 năm”. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn tìm kiếm sự bảo đảm an ninh dài hạn hơn từ Mỹ.
Hiện tại, chưa rõ liệu bản dự thảo cuối cùng của tài liệu bảo đảm an ninh có thay đổi so với phiên bản trước đây hay không.
Khẩu chiến giữa Zelensky và Orban

Phát biểu tại hội nghị thường niên của WEF hôm thứ Năm, ông Zelensky đã cáo buộc Thủ tướng Orban – một người kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga – là “bán đứng lợi ích của châu Âu”. Ông Orban vốn giữ quan điểm rằng nền kinh tế khối EU sẽ sụp đổ nếu thiếu dầu mỏ và khí đốt từ Nga.
“Những thế lực đang tìm cách phá hủy châu Âu… đang hoạt động tự do, thậm chí là ngay bên trong lòng châu Âu,”ông Zelensky phát biểu. “Bất kỳ ‘Viktor’ nào sống bằng tiền của châu Âu nhưng lại tìm cách bán đứng lợi ích của châu Âu đều đáng bị đánh vào đầu”.

Đáp lại những cáo buộc này, Thủ tướng Orban đã viết trên mạng xã hội X: “Có vẻ như chúng ta sẽ không thể tìm được tiếng nói chung. Tôi là một người tự do, phục vụ cho nhân dân Hungary”.
Ông Orban trực tiếp nhắn nhủ tới ông Zelensky: “Ông là một người đang ở thế đường cùng, người mà trong suốt 4 năm qua đã không thể hoặc không muốn chấm dứt chiến tranh – bất chấp thực tế là Tổng thống Hoa Kỳ đã cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể để thực hiện điều đó”.
“Vì vậy, dù ông có tâng bốc tôi đến mức nào, chúng tôi cũng không thể ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của ông,” nhà lãnh đạo Hungary khẳng định. Ông cho biết thêm rằng Hungary sẽ tiếp tục bán điện và nhiên liệu cho Ukraine, đồng thời kết luận: “Chính cuộc đời sẽ định đoạt phần còn lại, và mọi người sẽ nhận được những gì họ xứng đáng”.Ông Putin đề nghị góp 1 tỷ USD tài sản phong tỏa cho “Hội đồng Hòa bình” Trump
Bảo Minh (t/h)

Mỹ rút khỏi WHO: Ngoại lệ pháp lý và cú sốc ngân sách cho Liên Hợp Quốc

Ngày 22/1, Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút lui từ một năm trước và gửi thông báo cho WHO theo quy định báo trước 12 tháng trong thỏa thuận đặc biệt giữa Mỹ và tổ chức này. Quyết định ngoại giao quan trọng này đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Mỹ và WHO, đồng thời thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết WHO “không kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả”,khiến Mỹ thiệt hại hàng nghìn tỉ đô la, nên Tổng thống đã sử dụng thẩm quyền để đình chỉ mọi khoản tài chính, hỗ trợ hay nguồn lực của chính phủ Mỹ chuyển cho WHO trong tương lai. Người phát ngôn nói: “Người dân Mỹ đã trả quá nhiều cho tổ chức này, tổn thất kinh tế mà chúng tôi gánh chịu vượt xa mọi khoản nghĩa vụ tài chính mang tính đóng góp ban đầu cho WHO.”

Theo thỏa thuận gia nhập năm 1948, nếu muốn rút, Mỹ phải thông báo trước một năm và thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng. Số nợ chưa thanh toán của Mỹ trong niên kỳ 2024–2025 được WHO ước tính khoảng 260 triệu USD, nhưng phía Mỹ tuyên bố sẽ không chi trả trước khi rút khỏi tổ chức. Trong một tuyên bố trả lời Đài phát thanh NPR, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ không thanh toán bất kỳ khoản nào cho WHO trước khi rút khỏi tổ chức. Cái giá mà người nộp thuế Mỹ và nền kinh tế Mỹ đã phải trả do sự thất bại của WHO trong đại dịch COVID-19, cũng như từ đó đến nay, đã là quá lớn rồi.”
Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump đưa Mỹ ra khỏi WHO. Trong nhiệm kỳ đầu, vào cao điểm dịch năm 2020, ông từng khởi động quy trình rút lui, nhưng Tổng thống Joe Biden khi nhậm chức năm 2021 đã đảo ngược quyết định đó ngay trong ngày đầu tiên làm việc.

Trong nhiều năm qua, Mỹ là một trong những nước tài trợ lớn nhất của WHO, thông qua cả khoản hội phí bắt buộc (assessed contributions) và đóng góp tự nguyện. Dữ liệu tài chính cho thấy vai trò then chốt của Mỹ trong ngân sách WHO:Trong niên khóa tài chính song niên 2022–2023, Mỹ đóng góp tổng cộng khoảng 1,284 tỷ USD cho WHO, trong đó khoảng 218 triệu USD là hội phí bắt buộc, khoảng 1,02 tỷ USD là đóng góp tự nguyện, và khoảng 47 triệu USD dành cho quỹ dự phòng khẩn cấp.
Trong giai đoạn 2024–2025, tổng mức đóng góp của Mỹ được ước tính vào khoảng 958,5 triệu USD, trong đó khoảng 698 triệu USD là đóng góp tự nguyện, phần còn lại là hội phí và các khoản liên quan khác.
Trong 10 năm trở lại đây, mức hội phí bắt buộc mà Mỹ nộp cho WHO dao động trung bình khoảng 109–122 triệu USD mỗi năm, tương đương tối đa 22% tổng hội phí của toàn bộ các quốc gia thành viên – đây cũng là mức trần tỷ lệ hội phí mà một nước có thể bị đánh. Các khoản đóng góp tự nguyện của Mỹ biến động khá lớn theo ưu tiên và khủng hoảng từng giai đoạn, trong khoảng từ 105 triệu USD tới khoảng 694 triệu USD/năm.​
WHO kêu gọi Mỹ “xem xét lại”

Từ trước đến nay, Mỹ là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất của WHO; khoảng 18% ngân sách của tổ chức này đến từ Washington nếu tính cả phần đóng góp bắt buộc và tự nguyện. Việc Mỹ rút lui đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngân sách, buộc WHO phải cắt giảm quy mô ban lãnh đạo, thu hẹp hoạt động và giảm đáng kể tổng chi ngân sách, đồng thời dự kiến sa thải khoảng một phần tư nhân viên vào giữa năm nay. WHO cho biết trong năm vừa qua họ vẫn tiếp tục hợp tác và chia sẻ thông tin với Mỹ, nhưng hình thức hợp tác trong tương lai hiện chưa rõ ràng.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước phát biểu rằng: “Tôi hy vọng Mỹ có thể xem xét lại quyết định và quay trở lại. Đây không phải là câu chuyện về tiền bạc. Tiền có thể điều chỉnh được. Vấn đề là hợp tác.”

Ông nói, nếu Mỹ và các nước khác không phối hợp với nhau để đối phó những dịch bệnh dễ dàng vượt qua biên giới, thì an ninh y tế của cả đôi bên đều sẽ suy giảm; ông gọi đây là kịch bản “hai bên cùng thua”, và khẳng định việc Mỹ rời WHO là “một tổn thất đối với nước Mỹ và cả phần còn lại của thế giới”.
“Chỉ vào, không ra” – nhưng Mỹ có ngoại lệ
WHO hiện có 194 quốc gia thành viên. Về mặt pháp lý, việc Mỹ rút khỏi WHO cũng đặt ra nhiều tranh luận.
Theo Hiến chương của WHO, về mặt pháp lý các nước này đều không có quyền rút ra, vì văn kiện sáng lập không có điều khoản cho phép rút lui. Ông Steven Solomon, cố vấn pháp lý trưởng của WHO, giải thích rằng đây “không phải là một sự sơ suất, mà là một lựa chọn có chủ ý”: những người soạn thảo Hiến chương năm 1946 tin rằng tính phổ quát là điều cốt yếu cho an ninh y tế toàn cầu, nên đã noi theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và cố ý không đưa vào điều khoản rút lui.

Tuy vậy, “quy tắc không được rút” này có một ngoại lệ: khi gia nhập năm 1948, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận đặc biệt với Đại hội Y tế Thế giới, dành cho riêng mình quyền được rút khỏi WHO với hai điều kiện – phải báo trước 1 năm và phải thanh toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong năm ngân sách hiện hành. Ông Solomon nói việc đánh giá Mỹ có đáp ứng điều kiện thứ hai hay không sẽ do 193 quốc gia thành viên còn lại thảo luận; vấn đề này dự kiến được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp Ban chấp hành WHO vào cuối tháng Hai và tiếp tục được nêu ở Đại hội Y tế Thế giới vào tháng Năm.
Những điểm Washington chỉ trích WHO
Chính quyền Mỹ cáo buộc WHO trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 đã dựa quá nhiều vào dữ liệu và thông tin do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp, mà không tiến hành đủ các bước kiểm chứng độc lập. Đặc biệt là việc lặp lại thông điệp của Bắc Kinh hồi đầu tháng 1/2020 rằng “chưa thấy bằng chứng rõ ràng về lây truyền từ người sang người”. Washington cho rằng việc WHO tiếp tục phát đi thông điệp này khi chưa đủ bằng chứng đã khiến cộng đồng quốc tế đánh giá thấp rủi ro.

Mỹ cũng chỉ trích WHO phản ứng quá chậm: phải đến ngày 30/1/2020 WHO mới tuyên bố COVID-19 là một “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC), và tới ngày 11/3/2020 mới chính thức gọi đây là “đại dịch toàn cầu”. Theo phía Mỹ, các mốc thời gian này khiến cảnh báo đối với thế giới bị chậm trễ.
Cuối tháng 1/2020, Mỹ áp đặt hạn chế đi lại đối với người đến từ Trung Quốc trong khi WHO nói không khuyến nghị áp dụng các lệnh cấm đi lại quy mô lớn, điều mà Washington cho là đã làm suy yếu tính chính đáng của các biện pháp kiểm soát biên giới.
Mỹ còn phê phán WHO đã không gây đủ sức ép để Bắc Kinh sớm cho phép chuyên gia quốc tế đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc và đường lây bệnh; phái đoàn chuyên gia quốc tế chỉ được phép tới Vũ Hán từ giữa tháng Một đến đầu tháng 2/2021, hơn một năm sau khi dịch bùng phát.
Trí Đạt (t/h)

Ông Trump: Không mua Greenland, nhưng Mỹ sẽ có toàn quyền tiếp cận

Hôm thứ Năm (22/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, vì lý do an ninh quốc gia, Washington đang đàm phán về một thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền “tiếp cận hoàn toàn” đối với đảo Greenland.
Hình ảnh nhìn từ xa của thị trấn Nuuk, Greenland, vào ngày 4/5/2025. (John Fredricks/The Epoch Times)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Trump nói: “Hiện nay, các chi tiết thực sự đang được đàm phán. Nhưng về bản chất là quyền tiếp cận hoàn toàn. Không có thời hạn, cũng không có thời điểm kết thúc”. Ông Trump đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.
Ông cũng cho biết thêm, Mỹ và NATO đã đạt được một khuôn khổ cho một thỏa thuận rộng lớn hơn về Bắc Cực, điều này khiến ông quyết định tạm dừng kế hoạch áp thuế bổ sung đối với nhiều quốc gia châu Âu.

Theo tờ Daily Mail, ông Trump còn tuyên bố thêm rằng Hoa Kỳ sẽ giành được “quyền tiếp cận quân sự hoàn toàn” đối với Greenland và có kế hoạch triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome tại đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News, ông Trump nói: “Chúng ta không cần phải trả tiền, chúng ta được toàn quyền sử dụng. Chúng ta sẽ triển khai bất cứ thứ gì chúng ta muốn ở đó vì đó là vấn đề an ninh quốc gia”.

NATO cũng xác nhận cần tăng cường cam kết về an ninh Bắc Cực để đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Việc công bố thông tin về khuôn khổ thỏa thuận diễn ra cùng lúc với tuyên bố hôm thứ Tư (21/1) của ông Trump về việc từ bỏ kế hoạch áp thuế bổ sung và loại trừ khả năng dùng vũ lực sáp nhập Greenland, qua đó mang lại một khoảng “thở” hiếm hoi trong bối cảnh rạn nứt lớn nhất của quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập niên qua.
Cho đến nay, các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, trong khi Đan Mạch khẳng định chủ quyền đối với Greenland là không thể tranh cãi. Bộ Ngoại giao Đan Mạch hiện chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu mới nhất của ông Trump.

Tổng Thư ký NATO, cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters tại Davos, cho biết hiện các chỉ huy cấp cao của NATO đang thảo luận về các điều khoản an ninh bổ sung của thỏa thuận.
“Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta có thể sớm hoàn tất công việc này. Dĩ nhiên, tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong năm 2026, thậm chí là vào đầu năm 2026”,ông nói.

Sau cuộc gặp với ông Rutte hôm thứ Tư (21/1), ông Trump cho biết có thể đạt được một thỏa thuận vừa đáp ứng nhu cầu về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng và các khoáng sản chiến lược, vừa ngăn chặn tham vọng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.
Ông Rutte cho biết trong cuộc gặp với ông Trump, hai bên không thảo luận về vấn đề khai thác khoáng sản. Ông nói thêm rằng Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán cụ thể liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này.

Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch đã ký một thỏa thuận cho phép Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland và được quyền tự do hoạt động trên lãnh thổ Greenland. Quyền này vẫn có hiệu lực, với điều kiện Đan Mạch và Greenland được thông báo trước về các hoạt động của Mỹ.
Đan Mạch nói đã có tiến triển nhưng tình hình vẫn nghiêm trọng
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, Đan Mạch chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với NATO liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với Greenland.
“Cục diện vẫn còn khó khăn và nghiêm trọng, nhưng cũng đã có một số tiến triển, bởi vì hiện nay chúng tôi đã sắp xếp được khuôn khổ. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể thảo luận về cách thúc đẩy an ninh chung tại khu vực Bắc Cực”, bà Frederiksen nói.

Một số người dân tại Nuuk, thủ phủ của Greenland, bày tỏ cảm xúc vừa mừng vừa lo trước những diễn biến này.
Hướng dẫn viên du lịch Ivi Luna Olsen nói với Reuters: “Trước hết, tôi rất phấn khích khi nghe tin này, bởi trước đây ông ấy (ám chỉ Tổng thống Trump) đã nói rất nhiều về việc dùng vũ lực để giành Greenland, nghe như thể sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn, điều đó thực sự đáng sợ”.
“Nhưng đồng thời tôi cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp, song cũng đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất”, bà nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai tuyên bố rằng vấn đề quyền sở hữu Greenland không phải là mối quan tâm của Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm (22/1) cho rằng các cáo buộc về“mối đe dọa từ Trung Quốc” đối với Greenland là hoàn toàn không có cơ sở.
Phản ứng của thị trường và dư luận khá trái chiều; người dân Greenland vẫn giữ thái độ thận trọng
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau khi ông Trump đình chỉ thuế quan đối với châu Âu, với chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp châu Âu vẫn lo ngại về việc đảo ngược chính sách. Ông Dirk Jandura, chủ tịch Hiệp hội các nhà bán buôn và xuất khẩu Đức, cho biết: “Các chính sách được công bố hôm nay có thể bị đảo ngược vào ngày mai. Sự không chắc chắn này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin thương mại toàn cầu”.
Tại Nuuk, thủ đô của Greenland, người dân địa phương có những phản ứng trái chiều. Hướng dẫn viên du lịch Ivi Luna Olsen cho biết: “Nghe tin ông ta không còn đe dọa sử dụng vũ lực nữa là tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn thận trọng, hy vọng điều tốt đẹp nhất nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng khi băng ở Bắc Cực tan chảy, giá trị của các tuyến vận chuyển và phát triển tài nguyên tăng lên, khiến vị trí chiến lược của Greenland ngày càng trở nên quan trọng. Khu vực này không chỉ sở hữu các nguồn tài nguyên như dầu mỏ, các nguyên tố đất hiếm, than chì và đồng, mà còn được coi là một điểm tựa quan trọng cho hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ trong tương lai.

Chính quyền Trump tin rằng việc kiểm soát Greenland sẽ giúp kiềm chế sự bành trướng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực và cung cấp một tiền đồn quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Lý Ngọc t/h

Thủ tướng Greenland: Không biết chi tiết về khuôn khổ thỏa thuận Trump-NATO, nhưng chủ quyền là ‘ranh giới đỏ’

THỨ NĂM, NGÀY 22 1 2026
Kevin Breuninger

- Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết ông không biết nội dung của thỏa thuận “khuôn khổ” mà Tổng thống Donald Trump đã công bố tại Davos.
- Ông Nielsen cho biết bất kỳ thỏa thuận nào như vậy phải được Greenland và Đan Mạch thực hiện và phải tôn trọng “ranh giới đỏ” của Greenland, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
- Trước đó, ông Trump cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thiết lập “khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai” và ông sẽ hủy bỏ thuế quan mới đối với châu Âu.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng ông không biết nội dung của thỏa thuận “khuôn khổ” mà Tổng thống Donald Trump đã công bố sau cuộc gặp với lãnh đạo NATO một ngày trước đó.
Nhưng ông Nielsen nhấn mạnh rằng không thể đạt được thỏa thuận nào liên quan đến Greenland mà không có sự tham gia của hòn đảo này và vương quốc quản lý nó, Đan Mạch.

Ông nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào như vậy phải tôn trọng “ranh giới đỏ” của Greenland - bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
“Chúng tôi chọn Vương quốc Đan Mạch. Chúng tôi chọn EU. Chúng tôi chọn NATO,” ông Nielsen nói với báo chí tại Nuuk, Greenland. “Đây không chỉ là vấn đề của Greenland và Vương quốc Đan Mạch, mà còn là vấn đề về trật tự thế giới đối với tất cả chúng ta.”

Những nhận xét này lặp lại tuyên bố trước đó của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, khẳng định rằng chủ quyền của Greenland là không thể thương lượng.
Những bình luận của ông Nielsen được đưa ra một ngày sau khi ông Trump - người đã dành nhiều tuần gây áp lực mạnh mẽ lên châu Âu về đề xuất Mỹ tiếp quản Greenland - đột ngột tuyên bố rằng ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thiết lập “khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai”. Thông báo này, được đưa ra trên nền tảng Truth Social sau một cuộc họp kín ở Davos, Thụy Sĩ, không nêu rõ chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Trump gọi đây là "khái niệm về một thỏa thuận" và cho biết ông sẽ "giải thích chi tiết hơn sau này".

Nhưng thỏa thuận này dường như đủ để Trump hủy bỏ các mức thuế sắp áp dụng mà ông đã áp đặt lên tám quốc gia châu Âu đã đứng ra bảo vệ Greenland giữa lúc tổng thống Mỹ có những lời đe dọa.
Trump gợi ý với CNBC rằng khuôn khổ thỏa thuận bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa "Golden Dome" mà chính quyền Trump đề xuất.
Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Tư rằng một số quan chức NATO đã thảo luận riêng về một thỏa thuận khả thi, trong đó Mỹ sẽ giành được chủ quyền đối với "một số khu vực nhỏ của Greenland để xây dựng căn cứ quân sự".

Nielsen hôm thứ Năm đã bác bỏ thẳng thừng đề xuất đó, đồng thời liên tục nhấn mạnh rằng ông chưa được thông báo về nội dung cụ thể của khuôn khổ thỏa thuận giữa Trump và Rutte.
“Tôi không biết điều gì cụ thể trong thỏa thuận đó,” ông nói. “Nhưng tôi biết rằng hiện chúng ta có một nhóm làm việc cấp cao đang nỗ lực tìm ra giải pháp cho cả hai bên.”

“Chúng tôi có một số lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, Nielsen nói. “Chúng tôi phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền.”
“Sự toàn vẹn lãnh thổ, biên giới và luật pháp quốc tế của chúng tôi chắc chắn là những lằn ranh đỏ mà chúng tôi không muốn bất cứ ai vượt qua,” ông nói thêm sau đó trong cuộc họp báo. “Và tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không có gì lạ.”

Nielsen cho biết ông tin rằng những lằn ranh đỏ đó, vốn được các quan chức Đan Mạch và Greenland truyền đạt cho Rutte gần đây, đã được “chuyển đến” cho Trump.
Nhưng “không có gì về một thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản hay bất cứ điều gì khác,” ông nói.
Greenland sẵn sàng đàm phán với Mỹ về kinh tế và các vấn đề khác, “nhưng đó là điều chúng ta phải thảo luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau,” ông nói thêm.

Nielsen cũng trực tiếp chỉ trích thái độ hung hăng của chính quyền Trump đối với Greenland, bao gồm cả sự leo thang căng thẳng gần đây mà cho đến thứ Tư, bao gồm cả khả năng hành động quân sự của Mỹ.
“Không nghi ngờ gì nữa, những lời lẽ mà chúng tôi nghe được trong năm qua là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi,” ông nói, thêm rằng rất khó để duy trì đối thoại tôn trọng khi người dân Greenland “mỗi đêm đều nghe thấy những lời đe dọa về việc chiếm đoạt và xâm chiếm.”
“Hãy thử tưởng tượng cảm giác của người dân Greenland, những người dân hòa bình ở Greenland, khi mỗi ngày nghe và thấy trên truyền thông rằng ai đó muốn tước đoạt tự do của họ.”

Greenland PM: Trump-NATO deal framework unclear, sovereignty is a red line

Không có nhận xét nào: