
Một buổi chiều cuối tháng 11, đi dạo mỏi chân, ngồi nghỉ trên một ghế dài, những chiếc lá vàng xôn xao len lỏi trên lối đi…một luồng gió mang hơi lạnh từ biển bắc thổi về thoáng giật mình…thì ra đã sống nơi đây 43 mùa đông giá rét; những hình ảnh cũ trở về như một khúc phim quay chậm… Ngồi nhìn những đóa hoa tuyết bay ngang căn phòng hắn ở Bruxelles, vợ chồng hắn về đây sống đã 5 năm sau cơn lụt lịch sử đánh vào khu vực hắn sống tại Liège…vậy là hắn đã sống vào mùa đông thứ 43 tại vương quốc Bỉ.
Việc xuất cảnh cũng gặp trục trặc đôi chút, không được trơn tru như những người khác, xin xuất cảnh đi Bỉ theo chương trình ODP do người em vợ hắn bảo lãnh, xin đi Bỉ không đông như đi Mỹ hay Canada, vậy mà chờ đợi mãi chẳng thấy tăm hơi, làm lại đơn khác, lần này được gọi lên nhưng là để bác với lý do là vợ hắn lấy chồng phải theo chồng và vì gia đình chồng không có ai ở nước ngoài…hắn thử làm đơn thêm lần thứ ba, 2 tháng sau có giấy triệu tập, lần này họ giải quyết đơn lần thứ nhất mà hôm triệu tập vợ chồng hắn lại là hôm giải quyết những đơn xin đi Mỹ. Khi hỏi hắn sự việc liên quan đến Mỹ, lúc đó mới biết là hồ sơ hắn xin đi Bỉ, người sắp xếp nghe Bỉ và Mỹ na ná như nhau nên đơn đưa qua hồ sơ đi Mỹ, lúc đó mới vỡ lẽ lý do tại sao đã để hắn chờ đợi lâu, và chuyển gấp qua hồ sơ đi Bỉ, không phức tạp nhiều như đi Mỹ và chỉ 3 tháng sau vợ chồng hắn được cấp giấy xuất cảnh. Lúc đó cũng vào cuối năm năm 1983 cận tết Giáp tý (1984). Để tránh những phức tạp bất ngờ có thể xảy ra vì đơn xin xuất cảnh lần thứ 3 chưa giải quyết, hắn xin được sắp xếp lên danh sách chuyến bay sớm nhất và được HCR phỏng vấn rồi cho hắn đi chuyến ngày 13/3…mọi thủ tục hắn phải giải quyết cho nhanh nhà đất, giấy không thiếu thuế, không thiếu nợ nhà nước…chuyện này mới hề! lúc hắn đến ngân hàng nhà nước xin giấy chứng nhận, lúc đó chỉ còn 3 ngày là hắn lên đường….người ngồi phát giấy là nhân viên ngân hàng trước năm 75 được lưu dụng, hắn nhớ anh ta tên là A, anh ta bảo hắn là còn thiếu nợ ngân hàng, hắn cãi là không vay mượn ngân hàng cho dù 1 đồng VNCH, hắn lên giọng với anh ta. Các bạn biết anh ta trả lời là « tôi không bảo anh thiếu nợ, nhưng có một ông cũng tên là Nguyễn Hữu Phát, chủ hãng phim có vay tiền ngân hàng để sản xuất phim. Hắn đưa bản sao tờ khai gia đình của chế độ cũ hắn là giáo chức, cư ngụ tại…có đúng là địa chỉ người vay nợ hay không ; anh ta trả lời hắn là « tôi cần phải sưu tra ông Phát vay tiền có phải là anh hay không! Quảng, tên bạn chở hắn đi làm giấy tờ vừa mới mua 1 cây thuốc Samit nói với tên này « cầm lấy thuốc vừa hút vừa suy nghĩ mà sưu tra » và hắn đòi gặp trưởng phòng. Thế là trong ngăn kéo đã có sẵn tờ không thiếu nợ đã được ký sẵn đưa cho, hắn nhếch mép cười bảo rằng « công kéo ra ngăn tủ phải hút cả cây thuốc nhỉ » rồi còn ông kiểm soát mặt hàng « vàng bạc đá quý » chỉ cho phép mỗi người đem theo 2 chỉ vàng, còn đá quý, kim cương không được mang theo, vợ hắn có một xâu chuỗi hạt trai mà ông bố vợ mua cho từ Nhật cũng cấm, lại thêm 1 gói thuốc, thế là xâu chuỗi được đổi tên là hạt trai nhân tạo dài…cm, vợ chồng hắn chỉ đem theo được cặp nhẫn cưới…còn 3 hột xoàn gồm của cặp hoa tai hắn cưới vợ và chiếc nhẫn kỷ niệm của bố Chả Quế cho con thưởng thi đỗ đành phải tháo hột ra nhét vào một bức sơn mài do một người bà con của Chả Quế khéo tay làm giúp và cũng cấm mang theo ngoại tệ cho dù chỉ 1 đô la, thời bao cấp năm 1984 là vậy!!!
Vợ chồng hắn ra đi đúng là vô sản, cô Mười, người cô của Chả Quế cho 5$ US để hắn mua nước cho con. Hắn bỏ trong cravatte thắt lại, 5 đồng nằm ngay chỗ « củ ấu » của mối thắt.
Tính đúng thì đến tháng 7/2026 này hắn mới được 77 tuổi.
77 tuổi mà có đến 2 lần di cư, 2 lần bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, lần đầu năm 1953, hắn không biết nhiều vì chỉ mới hơn 4 tuổi, bố mẹ bỏ khu phố Lò Đúc, bỏ ngõ chùa Tổ Ông, bỏ phố hàng Bông Thợ Ruộm Hà Nội dắt dìu đàn con 5 đứa vào nam; từ phi trường Gia Lâm Hà Nội vào thẳng đến căn nhà 150/ … đường Frère Louis thuộc quận nhì, đến thời đệ nhất cộng hòa những con dường ở Sài gòn mang tên « Tây » đều được thay thế bằng tên những danh nhân trong sử Việt, con đường nhà hắn khoác một tên mới, đường Võ Tánh, con đường này chạy dài từ ngã 6 Sài Gòn nơi có tượng « thánh Gióng » đến ngã tư Cộng Hòa là chấm dứt và tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi quận 5, chạy dài đến vùng Chợ Lớn.
Hắn ở Sài gòn 30 năm rồi lại tiếp tục cuộc di cư mới để sang vùng tự do khác, là vùng Tây Âu, chính xác là hắn ngày nay thuộc công dân của vương quốc Bỉ.
Vợ chồng và đứa con gái, Phương Anh 4 tuổi rời Sài Gòn hôm 13/3/1984 và ngày hôm sau, 14/3 xuống đến phi trường Zaventem, Bruxelles. Thế sao hắn lại viết là 43 mùa giá rét, hắn cường điệu chút xíu, vì mùa đông vẫn chưa nhường chỗ cho tiết lập xuân vào ngày 21/3. Ở một ngày đông cũng là ở, hắn cũng thưởng thức cái lạnh cắt da đến 1 tuần và tính đến ngày hôm nay đang ở tháng đầu mùa đông năm 2026. Hắn đâu có nói ngoa, đại khái giống như những người sinh đầu năm dương lịch, tuổi âm lịch vẫn còn ở năm cũ, sang năm mới nhiều hơn tuổi dương lịch 2 tuổi là vậy
.

Ngày giã biệt Sài Gòn thân yêu, bố hắn có tiễn đưa, ông « phán giây thép » vẫn quen phong thái lúc còn đi làm, chiếc cravatte luôn theo cụ mỗi khi cụ khi ra đường, cho dù sau năm 1975 họ gọi là tiểu tư sản, cụ vẫn giữ phong cách đó, dặn con cái « giấy rách phải giữ lề », những cô em gái hắn đi dạy học lúc nào cũng mặc áo dài, vợ hắn cũng vậy.

Hai cha con ghé nhà ông bà nội ngày mòng 1 Tết Giáp tý 1984

Sáng sớm hắn hay nấu nước cho cụ pha trà, rồi cũng ké cụ một vài chung…khi hắn vào Thủ Đức, ngày mồng 1 tết cụ đem cho cặp bánh chưng mẹ hắn nấu, cho có không khí tết, đi tù cụ cũng mò mẫm lên tận Cây Cày A thăm cũng vào những ngày sau tết dù lúc ấy cụ không còn khỏe và ngày hôm đưa hắn đi, hai cha con ôm nhau từ biệt, đây là lần cuối cùng vì hắn sang đến Bỉ vài tháng sau cụ mất đúng vào lúc hắn đón vợ hắn từ nhà thương về khi có đứa con gái thừ nhì, Phương Thư.
Những hình ảnh hắn đưa vào blog để vui câu chuyện với bạn bè, người thân về cuộc sống của gia đình hắn, những nơi hắn đã đi qua, để con cháu hắn biết cuộc sống của ông bà, cha mẹ chúng. Để vào blog này hình ảnh không sợ mất, rất nhiều hình ảnh lúc mới sang đây chụp rồi rửa ra giấy, gắn vào album, vợ hắn giữ cũng có đến hơn 30 cuốn…một trận lụt đã lấy đi hết những kỷ niệm vì chưa kịp scan để vào máy.
Sang đây hắn bương chải kiếm sống và cũng may mắn có người đầu gối tay ấp, chăm sóc nhà cửa con cái được trở thành công dân tốt của xã hội và cũng nhờ như vậy ba đứa con hắn hội nhập tốt với xã hội mà vẫn giữ được cội nguồn rồi thì thế hệ kế tiếp mấy đứa cháu ngoại cũng không thua bố mẹ chúng.
Một thời, hắn cũng thích đeo máy ảnh đi săn những hình ảnh của 4 mùa, có lúc hai vợ chồng cùng song hành nhưng khi mưa gió tuyết giăng mắc khắp nơi thì chỉ có hắn lang thang, trừ khi có bão vì lúc đó vợ hắn cản sợ gió cuốn mất chồng vào cõi thiên thai nào đó.
Bức ảnh chụp lúc đó vợ hắn có mang đứa con thứ hai, vợ chồng nói đùa là đứa bé nhập cảnh chui. Truỏng nữ của hắn, Phương Anh lúc mới sang được 4 tuổi, vào lớp mẫu giáo ở Mons, thích thú lần đầu tiên với cái lạnh cái đẹp của bãi tuyết, scan lại trong tấm ảnh giấy lâu ngày bị ố, còn biết bao tấm ảnh chưa kịp làm đã làm mồi cho thủy thần trong cơn lũ quét (photo Ara
)

Hắn cũng thích chụp ảnh, đây là lúc hắn học lớp đệ nhất, 18 tuổi chụp ảnh cưới bà chị cả, lúc đó còn dùng flash bằng bóng magnésium, chụp xong là vứt bóng . Có thời gian hắn theo thầy dạy vật lý Đinh công Hoạt săn ảnh, nhà thầy có phòng tối nên cũng có cơ hội theo học cách tráng phim làm hình trên giấy.
Hắn chọn tấm hình nền là hình chiếc lò sưởi than, củi của nhà hắn ở Liège, lúc mua căn nhà chủ nhà để lại, vợ con thích nên giữ lại mặc dù nhà hệ thống sưởi bằng gaz, lò sưởi vẫn còn dùng được tốt, nhiều người khen đẹp . Kể ra vào mùa đông nhìn ánh lửa bập bùng, thơm mùi gỗ thông, thưởng thức chút rượu mạnh hay tách café bốc khói cũng thú vị . Lúc ở Luxembourg hắn, mỗi sáng trước khi đi làm hắn cũng làm Thạch Sanh bửa củi đốt lò, bửa cũng có nét lắm để vợ con ở nhà đốt ban ngày, còn ban đêm dùng lò sưởi điện.
Ở Liège hắn không đốt nữa vì hàng năm phải thông ống khói để tránh tình trạng chim làm tổ, nghẹt ống khói, khí carbonic làm chết người; chỉ đặt đèn cho có ánh sáng chớp tắt cho vui mắt
.

Chiếc lò sưởi than, củi ở nhà cũ của hắn, 227 rue Vaudrée Liege- 4031 Angleur. Không biết người mua nhà còn để hay đã dẹp bỏ vì choáng chỗ. (photo Ara)

Trời lành lạnh khi mùa đông về, khoác chiếc áo ấm, vào một quán bên đường, một tách café bốc khói hay một ly vin nóng thơm mùi quế, hồi cũng thú vị lắm !
Từ lúc hắn đặt lên môi nụ hôn đầu cũng là lúc « đi đâu cho thiếp theo cùng/ Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam ».
Từ lúc hắn đặt lên môi nụ hôn đầu cũng là lúc « đi đâu cho thiếp theo cùng/ Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam ».Hắn nào để lạnh lùng, luôn được ủ ấm đến tận ngón chân, theo hắn đi săn những hình ảnh mùa đông .
Mấy đứa cháu ngoại thích ăn chả quế của bà ngoại làm,các cháu gọi bà là « bà ngoại Chả Quế ». Bà ngoại thích nick name này nên hay dùng mỗi khi viết bài gởi cho bạn bè. (photo Ara
)
Sang đến đây là những ngày cuối đông, theo biến chuyển của vũ trụ, ngày lập xuân là ngày 21/3, ngày này cũng là ngày sinh nhật của vợ hắn.
Sáng hôm sau vợ chồng hắn đưa đứa con nhỏ lần đầu được hít thở, được đặt tay vào những băng tuyết nơi hồ nước đằng sau chung cư hắn ở tạm, là nhà của cậu em vợ.
Tòa nhà hắn ở là chung cư thuộc về thành phố Mons của tỉnh Hainaut nước Bỉ, chỉ cách thủ đô Bruxelles khoảng 60 km. Bỉ có 9 tỉnh, Hainaut thuộc về vùng nói tiếng Pháp (vùng walon) cũng là tỉnh biên giới giữa Pháp và Bỉ. Từ đây đến Paris là 250 km.
Bức ảnh chụp lúc đó vợ hắn có mang đứa con thứ hai, vợ chồng nói đùa là đứa bé nhập cảnh chui
.
Hai cha con bắt đầu làm quen với cái lạnh của Bỉ, vợ chồng hắn và đứa con sang đây được caritas cho mượn tiền vé máy bay, và cho trả góp không lời khi cuộc sống ổn định. Quần áo ấm dang mặc cũng là của cơ quan thiện nguyện này tặng. Bỉ là một một quốc gia vùng tây Âu, thuộc vùng ôn đới, khí hậu phân chia 4 mùa rõ rệt và tuyết cũng bắt đầu tan để đón mùa xuân bắt đầu vào ngày 21/3.
Đứa con thứ nhì chuẩn bị ra đời, hắn gọi đùa cháu « xuất cảnh lậu », may mà đi kịp, nếu không lại mất thêm thời gian thư từ qua lại để xin xuất cảnh thêm cho con. (photo Ara
)
Truỏng nữ của hắn, Phương Anh lúc mới sang được 4 tuổi, vào lớp mẫu giáo ở Mons, thích thú lần đầu tiên với cái lạnh cái đẹp của bãi tuyết, vợ hán scan lại trong tấm ảnh giấy lâu ngày bị ố, còn biết bao tấm ảnh chua kịp làm đã làm mồi cho thủy thần trong cơn lũ quét(photo Ara)
Đứa con đầu lòng của hắn ra đời trong một trường hợp rất đặc biệt, sinh ra vào thời buổi mà « mạng người xem nhẹ như tơ »…lúc vợ hắn mang thai cháu, đi khám thai đều đặn, lúc nào bác sĩ cũng bảo là thai thuận, có ghi trong sổ khám thai là như vậy, bác sĩ khám thai cũng tốt nghiệp ở y khoa Sài Gòn, nhưng không chuyên môn, đi học tập về được lưu dụng tại bịnh viện Triều Châu và đưa vào khoa sản.
Lúc vợ hắn có triệu chứng sanh, hắn đưa vào bịnh viện, thì được các bà đỡ cho hay là thai ngược, cháu đưa 2 chân ra trước, ông bác sĩ khám định kỳ thấy vậy bỏ đi giao cho các bà đỡ, nói rằng đứa bé thiếu tháng để cho ngộp rồi láy ra, cứu người mẹ, họ xem mạng trẻ thơ như trò đùa cũng không đưa qua nhà thương chuyên môn như Từ Dũ, đưa vợ hắn đi sanh còn có người cô, cô Sáu cũng là người đỡ đẻ chuyên nghiệp, bà có mở bảo sanh viện nên có nhiều kinh nghiệm, gặp trường hợp này bà lấy cớ đem sữa vào cho vợ hắn uống rồi nhẹ nhàng bàn với các bà đỡ, phải nói khéo không họ tự ái rồi từ từ hướng dẫn như nói chuyện như thế này thế này…lúc đó hai chân của đứa bé ra ngoài đã tím ngắt, phải đẩy trở vào rồi xoay cho mông ra và đứa bé đã được đưa ra ngoài và cũng đã khóc tiếng đầu đời. Phải để cháu bé nằm lồng kính cho đến khi hết tím hai bàn chân .

Vợ hắn đi dạy, buổi chiều, trưa nằm trên võng với bố, được bố ru ngủ bằng « Chinh phụ ngâm », biết nói sớm(10 tháng) cũng bắt nhịp theo bố thuộc được câu
Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây (photo Ara)
Vợ hắn cho con bú mẹ đến khi hết phép nghỉ phải đi làm trở lại xin mua sữa bò để cho con bú lúc đi làm. Khó khăn đủ kiểu cho dù vợ hắn trình bày là phải đi làm một buổi, con ở nhà cần phải có sữa cũng không cho mua lấy 1 hộp với lý do là vợ hắn đủ sữa, hắn viết lên để các bạn thấy cái ưu việt của nhà nước ngày ấy mà lúc nào, từ mọi nơi mọi chỗ, nhất là ở nhà trường khẩu hiệu « trăm năm trồng người » được treo khắp nơi.
Khi cháu được 3 tháng + 3 tuần, bị sốt cao phải đưa vào nhà thương Nhi Đồng, sợ nhất là bị sốt xuất huyết, tình trạng vệ sinh như thế nào hắn không mô tả nữa, một giường 2 người nằm, kết quả cháu bị nổi mụt mủ sưng tấy lên ở mông, phải giải phẫu, đưa vào phòng mổ, thật bất ngờ khi vào đây, phụ trách phòng mổ là bác sĩ Dân, họ là gì hắn quên rồi, người ở tù chung với hắn ở Cây Cày A, cũng là « 1/500 thằng lười » coi sóc bịnh xá trong trại cùng với bác sĩ Mỹ, trong trại ông cũng từng mổ người bị sưng ruột dư, lúc đó hắn thành y tá, giúp ông nấu nước sôi để sát trùng dụng cụ và mổ an toàn cho Võ văn Thể.
Xem tình trạng của cháu bé ông kết luận là tại suy dinh dưỡng, thiếu protéin và ông rạch lấy mủ ra, nhét vào đấy những sợi bông băng rồi mỗi ngày ông rút ra để thay băng khác, mủ tuôn theo xối xả, cũng thay vài lần cho đến khi hết.
Cũng đã vào học mẫu giáo, được giải nhất thi kể chuyện toàn quận.
Những ngày đầu tiên ở Bỉ, sau nhà là một hồ nước rộng, có con đường chung quanh để đi dạo, mặt hồ còn đóng một lớp băng dầy, theo như những người sống nơi đây khi hết độ âm phải cả tuần sau mới tan băng.
Cây cối mùa này trơ cành, lần đầu tiếp xúc với nhiệt độ âm, quần áo đem đi không thể nào đủ ấm, những áo manteau vợ chồng con cái mặc là do caritas quyên tặng, bầu trời mùa đông thường xám ngắt. Cô Hai Phương Anh đến Bỉ lúc 4 tuổi, cuộc đời cô Hai rất hanh thông, thi là đỗ, tốt nghiệp Master điểm cao, giáo sư tìm ngay buổi chiều hôm đó gọi làm phụ giảng, có tiền lại có thì giờ học thêm chuyên sâu (DEA).
Đường con cái cũng có vừa nếp, vừa tẻ, hai đứa cháu ngoại này được bà ngoại chăm sóc lúc nhỏ, gọi bà ngoại là « Chả Quế » vì bà ngoại hay làm chả quế cho ăn và bà ngoại cũng thích tên gọi này nên cũng lấy làm nick name

Thứ hai, ngày nghỉ từ Luxembourg về thăm vợ con và đến trưa thứ ba đi làm lại

Ngọc Hân và Vinh Khang, con cô Hai trong giải Vovinam Belgique

Ngọc Hân, đứa cháu ngoại đầu lòng, 16 tuổi đang học lớp 5/6 trung học,chương trình của Bỉ (tiểu học 6 năm, trung học 6 năm) tương đương với lớp 11 ở Việt Nam. cũng sinh hoạt nhiều trong cộng đồng Việt Nam ở Bruxelles, hội tết nào cũng góp phần . Nói, viết được tiếng Viêt khá lắm là con chim đầu đàn của 4 đứa em.
Phương Thư chào đời hôm 1/8/1984, nhà thương gọi là mini bébé vì sinh thiếu tháng chỉ cân nặng 2.150kg. Nhà thương giữ lại nuôi đến khi đạt được trọng lượng quy định mới cho về nhà và y tá đến săn sóc hàng ngày. Ngày nghỉ ở nhà hàng, cho dù tuyết rơi ngập đến nửa ống chân, phải lấy xe lửa về thăm vợ con, lúc ấy vợ chồng hắn đang ở tuổi 35 . Những lúc này là những giây phút hạnh phúc của vợ chồng hắn, cả tuần đi làm bên Luxembourg, những hôm mùa đông tuyết giăng mù mịt, mấy anh em ngại lái xe đường xa nên ở lại, chỉ mình hắn 5 giờ sáng đã lội trong tuyết ngập đến nửa ống quyển ra nhà ga dù chỉ cách nhà hàng 500m cũng đã lạnh tái tê, để lấy chuyến xe lửa đầu tiên lúc 6 giờ hơn, về đến Mons khoảng 9 giờ rồi từ đó đi bộ về nhà cũng mất thêm khoảng nửa tiếng rồi thì như ông Duy Khánh hát cái gì là « thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi… » không chỉ có em mà còn có thêm 2 nhi đồng bên cạnh. . Nhiệt độ bên ngoài là -15°C. Mons cách nơi hắn đang làm ở Luxembourg là 250km . Hắn có 3 cô con gái, không có thằng cu mang tên Nguyễn Hữu, cô ba Phương Thư thì tìm đứa con gái không ra, được 3 thằng cu họ Đoà
.

Cô Ba về nhà chồng

Đoàn Hải Đăng, Đoàn Hải Vân và Đoàn Hải Anh, con cô Ba (photo Ara)
Thời gian trôi thật nhanh « cô ba » đã ở tuổi 42 rồi, còn hắn thời gian ở Bỉ nhiều hơn thời gian ở Việt Nam. (photo Ara).
Út chào đời vào cuối tháng 5, những ngày đầu mẹ cho con tập bú sữa mẹ,

Hai chị mừng sinh nhật 3 tuỏi của Út
Ba đứa con hắn mỗi đứa nơi sinh khác nhau, cô Hai sinh ở Sài Gòn, cô Ba nơi sinh là Mons còn cô Út của hắn chào đời ở Liege năm 1989. Trong 3 đứa con chỉ có Út là hắn có mặt tại phòng sinh và papa là người thấy mặt con gái đầu tiên khi ra khỏi bụng mẹ, cháu sinh đúng như dự tính của bác sĩ và nặng cân hơn 2 chị…cũng theo học giống chị Hai, Master về Gestions, lại học thêm 1 năm Master về Marketting,

Hắn và cô Út đi chơi ở Venise

Út đi du học ở Đài Loan theo chương trình trao đổi, hắn cũng qua thăm con với cô Ba. Ba cha con đang ở « Sun moon lake », truyện của bà Quỳnh Dao hay nhắc đến « Nhật Nguyệt đàm » này
Còn cô Ba theo học về truyền thông; cả ba học xong cũng đã có việc làm vững chắc. Sinh xong Út, vợ hắn cũng đã ở tuổi 40, tuổi này không nên có thêm, vì thế sau khi bàn chuyện với bác sĩ phụ khoa, hắn quyết định chọn lối triệt sản của đàn ông hay còn gọi là Vasectomie; đàn ông làm đơn giản hơn phụ nữ, chỉ nửa tiếng là xong và hắn được bảo đảm bằng vàng không còn con lăng quăng nào lạc lối nữa và Út của hắn cũng được bảo đảm không còn những tên Út chót, Út mót kế tiếp… cho dù papa có lỡ « đánh rơi hạt mận bên đường »trong vài bước chân đi hoang. Mấy đứa con thương ba lắm, như hôm nay hắn đi vén những đám mây mù mà còn gọi là Cataracte, Út vào làm thủ tục cho hắn còn chị Hai ở lại chờ đưa hắn về.

Út kính mời các bác chung trà Ô Long (photo Ara)

Giàn bầu, giàn su mỗi năm thu hoạch nhiều lắm, riêng giàn su có đến hơn 500 quả, những quả bầu cò khi nặng trên 10 kg, để ngó chơi chứ ăn uống gì. Đã dọn dẹp sân vườn cho mùa tới, vẫn còn sót lại trên bàn ngoài vườn(photoAra)

Một số con đường trong thành phố có trồng loại cây này, cứ cuối thu, cây được cắt tỉa hết những nhánh nhỏ để khi xuân về cây đâm nhánh ra lộc non và theo thời gian lá cây đơm thành trái cầu tròn quay.
Hai hàng cây này được trồng phía sau Château de Péralta có từ thế kỷ thứ XIV, nơi đây trở thành trụ sở hành chính của quận Angleur, chỉ cách nhà hắn khoảng 300m, nơi đây cũng cho mượn hội trường để tổ chức hội hè với diều kiện người đứng ra tổ chức là dân của Angleur (photo Ara)

Hắn mua căn nhà ở Angleur năm 1990, lúc hắn về đây, đằng sau nhà hắn là ngôi trường mẫu giáo, con gái út của hắn học mẫu giáo nơi này, trong sân trường lúc đó trồng 1 cây tilleul, cao chỉ khoảng hơn 2m…20 năm sau « cây cao ngất từng xanh » như thế này, chắc có đến 30m, cây đẹp trong cả 4 mùa. Ngồi trong phòng khách nhìn qua cửa sổ ngắm những cành nhỏ li ti đang hứng những mưa tuyết bao phủ(photo Ara
)

Vào những ngày cuối năm, mặt trời lặn sớm. Sớm nhất là vào ngày đông chí (21/12), là ngày ngắn nhất và đêm dài nhất; vào ngày này 4 giờ chiều là đã nhá nhem, tan việc ai cũng hối hả về nhà, tổ ấm đang chờ « Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm/ Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em…(thơ Xuân Diệu) »(photo Ara).

Bắt được tấm ảnh hoàng hôn lúc chim bay về tổ (photo Ara)

Mùa đông hắn thích ngắm những dấu chân in trên tuyết trắng xóa như để lại dấu vết của một chuyện tình, nhà sư Phạm thiên Thư thì để lại dấu vết trên cát của « ngày xưa hoàng thị », hắn thì ngắm những bước chân ngập ngừng dè dặt in trên tuyết, dù bước nhẹ nhàng cách mấy cũng để lại dấu chân sâu đậm rồi thì dấu chân cũng bị xóa nhòa khi một luồng gió thổi qua; những hạt mưa tuyế khác ập đến sẽ lấp mất dấu của câu chuyện tình hoàng thị . Một người bạn hắn mô tả dấu chân trên tuyết làm nhớ câu chuyện Tây sương ký, đoạn mô tả Trương Quân Thụy nhìn dấu chân của Thôi Oanh Oanh trên tuyết mà hiểu cả những ngập ngừng e thẹn khi nàng đạp tuyết đến thăm chàng. (photo Ara)

Cái thú vị thứ hai của hắn là ngắm dóng sông bị đông đặc, dự báo thời tiết cho hay những ngày sắp tới mang độ âm cả ngày lẫn đêm thế là mỗi ngày hắn đếu đi ngang dòng sông xem độ đặc của dòng sông, có năm những nhân viên cứu hộ phải cưa băng lặn xuống dưới nước, rọi đèn kiểm soát mọi chuyện, vì sợ trẻ con thấy dòng sông đóng băng chạy chơi, sợ có rủi ro. Bọn trẻ cũng thử bằng cách đứng trên cầu lăn những tảng đá nặng xuống mặt băng xem thế nào rồi mới dám chạy chơi, tảng băng hôm đó hắn chứng kiến khi cứu hộ cưa đem lên dầy khoảng 50cm (photo Ara)

Bồ câu, hải âu đi kiếm ăn trên những tảng băng(photo Ara)

Sông Meuse

Kinh đào Albert 1

Khu rừng ở Angleur cách nhà hắn 500m

Con sông đào này hắn thả bộ từ nhà đến chỉ mất 8 phút

Những cây bông lau mọc ven bờ nước,phát triển những hoa lau, sang thu cuống đã chuyển màu vàng, những cây lau này người ta hái phơi khô làm những bó hoa mùa đông, giá cũng khá đắt nơi các shop hoa (photo Ara)

Bên kia sông vẫn còn là dấu tích của khu rừng chồi, chưa khai phá hết; ngày hắn mới về khu này, đâylà một hòn dảo nhỏ nằm giữa hai con sông đào, hòn đảo này đuọc biến thành trung tâm thương mại có nhiều cửa hàng hiệu, có đến hàng tăm gian hàng và hàng trăm cây hoa đào nở rộ, đẹp mắt vào lúc đầu xuân, hòn đảo nhỏ này được gọi là trung tâm thương mại Belle-île, hắn gọi là đào hoa đảo (photo Ara)



Những hôm gió tuyết bay ngập lối đi cũng là những hôm hắn đem máy ảnh đi bụi xem có được tấm ảnh nào được mắt không, để có lúc đem làm hình minh họa (photo Ara)
.


Những bụi tuyết còn đọng trên những thân cây trong khu rừng(photo Ara)

Khu rừng đẹp đủ 4 mùa, vợ chồng hắn hay tản bộ mỗi buổi chiều (photo Ara)

Những vòng tròn là chỗ nước xoáy nên đóng băng chậm hơn nổi bật trên dòng nước (pgoto Ara
)

Cây cầu sắt bắc ngang con sông đào Albert 1 có từ thời đề nhị thế chiến, cũng là con đường cho xe lửa chờ hàng qua lại đóng một lớp băng dầy (photo Ara)

Hắn và 3 cô con gái, từ trái sang là Phương Uyên, Phương Thư và Phương Anh, hình chụp năm 2016

Và đây là bức ảnh mới nhất của gia đình hắn hôm Noei 2025, hắn cũng góp phần cho dân số Bỉ thêm 5 người công dân và hắn cũng mong là những công dân tốt để trả ơn đất nước đã cưu mang hắn 42 năm qua.
Hình ảnh nhiều rồi thêm nữa người xem phát chán.
Hắn chào mọi người đã liếc mắt qua những hình ảnh và những tâm tình của hắn trong mùa đông này.
Bạn bè của hắn ai có dịp tạt ngang Bỉ, hắn có thể đưa đi dạo một vòng ở Bruxelles, cùng uống với hắn tách café tại Grand Place, mà hắn cũng thưa trước là hắn đưa đi bằng métro hay bus vì hắn không lái xe nữa.

Hắn « tự sướng » một tấm hình vào ngày 21/3 …ngày chấm dứt mùa đông bên tách cà phê! nơi có các cô café tóc vàng sợi nhỏ; viết đến đây hắn chợt nhớ đến một số câu đùa nghịch thời sinh viên lê la nơi café lá me. Gọi là chơi chữ cũng được như câu « anh cà phê cà trúng chị cà phê…. cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà », À mà cũng là ngày sinh nhật của Chả Quế, thế nào cũng có chút quà tặng vợ, (photo Ara).
Viết tại đồi Delta, Auderghem, Bruxelles
tháng thứ hai mùa đông 2026 ngày 31/01/2026
Ara
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét