Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

NHỮNG CƠN MƯA LẠ THƯỜNG Ở BLANGYA - NGUYỄN THỴ (ViệtVănMới)


Không thể nào chợp mắt khi cơn mưa vẫn còn một mình ngoài kia. Một sự cảm thấu, níu giữ bắt nguồn từ sâu thẳm. Mưa để rong chơi, để mơ mộng nhớ nhung, để đợi chờ, để dập tan nắng cháy và những cơn khát dọc đường, để tắm gội tâm hồn và an yên cát bụi (theo tín đồ của Mưa). Đôi khi con người cảm thấy cô đơn (than thở, kêu gào về nỗi cô đơn của mình, nhất là trong những cơn mưa) nhưng có mấy ai biết đến nỗi cô đơn của mưa. Nỗi cô đơn của muôn triệu tỷ hạt mưa cộng lại, của muôn triệu tỷ lần cô đơn được nhân lên.
<!>
Mưa.
Lất phất, lâm râm rồi mịt mờ trắng xóa bao trùm lên tất cả. Buồn mênh mang trên những mái ngói, vòm cây hay những cây thánh giá cô độc trên nền trời. Hóa thân thành vô số dòng chảy nhỏ nhoi, đôi khi lại như trường giang chảy tràn từ đại lộ đến ngõ sâu. Âm thầm, lặng lẽ kể từ khởi đầu cho đến khi kết thúc, tự do vượt qua các giới hạn với im lặng trong suốt và vĩnh hằng (khi thấm sâu vào đất).

Im lặng mưa.
Trên đất mềm, lối đi đầy lá, trên cỏ xanh mộ phần ai đó và thân xác côn trùng trong vườn khuya (bỗng nhớ vầng trăng được hoài thai suốt những mùa mưa). Im lặng của mưa là im lặng của triền miên rào rạt rơi vào thinh không, rơi xuống vô cùng. Im lặng của tuôn đổ khôn cầm, thổn thức không ngưng, không giãi bày kể lể, không cần bão giông xô đẩy để trôi dạt lìa xa.

Có những cơn mưa trầm sâu, không một âm thanh nào trong cõi riêng của con người, tựa như những cơn mưa từ tiền kiếp về ngang qua nhắc nhở một nhân duyên xa thẳm.

(Nghe trong xao động tiếng đời/ Một trời thinh lặng chỉ người với ta).
Những chuỗi mưa vẫn nối dài không dứt, vương đọng trên rêu xanh hay cỏ mục, đã bao lần tan rã, lắng chìm trong đất cát nhưng điều còn lại của mưa chính là sự cao nhã và thuần khiết của một tinh thể băng.

Mưa duy nhất và không thể thay thế nên cô đơn và bất tử.
Xin cho mưa trong quãng đời còn lại nhẹ nhàng như những chiếc bong bóng trôi trên vỉa hè mà có người đã ví như những đóa hoa mưa.

Người đàn bà tàn úa (trong văn chương rực rỡ) đã từng muốn che dấu nỗi sợ của mình khi bên ngoài sương mù đã chuyển sang mưa và bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà:
"-Tại sao em lại sợ trời mưa?
-Em không biết.
-Hãy nói cho anh biết đi.
-Đừng bắt em phải nói
-Nói cho anh nghe đi mà.
-Không, đừng gặng hỏi em nữa.
-Nói đi em, làm ơn.
-Thôi được. Em sợ trời mưa vì đôi khi em mơ thấy mình chết dưới cơn mưa."
(Giã từ vũ khí, Ernest Hemingway)

Sau đó nàng đã khóc nức nở và ước sao mình không bao giờ còn sợ trời mưa nữa.
Cuối cùng, nàng đã tan nát rời đi (hình như cũng) trong cơn mưa, với gương mặt im lìm của một pho tượng. Sự im lặng xóa nhòa, chôn lấp hết những đau đớn khốn nạn của một lần thân xác đàn bà, một lần dấn thân vào cuộc sáng thế đơn độc, mông muội, điên rồ và rơi vào cõi vô minh không lối thoát. Im lặng rời bỏ và thứ tha (cho vô số những cơn đau kinh hoàng mà nàng phải chịu đựng để trả giá cho tình yêu).

Khi đọc lại (trở về với) Hemingway, mưa ở châu Âu bỗng không khác gì mưa ở Blangya (trước đây). Vẫn những hạt pha lê bay xiên xiên dưới bầu trời chiến tranh, vội vã rơi và tan mau như những cuộc trốn chạy gian nan và buồn thảm. Mưa điêu tàn trên thân phận kẻ lưu vong, kẻ mất quê hương, không nhà cửa, không chốn dung thân, luôn phải ẩn mình trong mưa gió và bóng đêm nhưng vẫn không ngừng mơ mộng, yêu thương và hy vọng).

Trôi bềnh bồng trên chiếc giường hẹp của mình với "cơn chóng mặt xanh từ kiếp trước"(thơ HĐHQ?). Trần nhà nghiêng ngả, có lúc sa xuống thấp, phủ kín mặt (tung tóe pháo hoa) rồi bốc lên cao, chao đảo, xoay tròn trong không gian giới hạn bởi mưa.

Cơn hấp hối chờn vờn trên đỉnh núi bỗng rơi xuống thung lũng sa lầy. Im lặng tuyệt đối. Im lặng khủng khiếp. Im lặng không bến bờ. Từ bên trong bung vỡ, từ bên ngoài xâm lấn. Im lặng chính là uy lực vô đối của âm thanh cũng như bóng tối là năng lượng bí ẩn của ánh sáng và đêm là cõi thoát thai của mặt trời.

Người buông mình trôi vào hư không (hay một nơi chốn ngộ nhận hư không). Đi tìm nguyên thủy của thân xác tật nguyền, của linh hồn hư ảo, của tư tưởng dị thường. Cũng là đi tìm chính mình- một sinh linh đã lạc mất từ thiên thu trước.

Nâng mình dậy, hơi mưa réo gọi thân tàn. Một tách cà-phê được pha chế theo công thức của dị nhân ẩn thân trên núi cho mùi vị của hoài niệm và buông bỏ (gợi nhớ hương vị nguyên thủy đồng thời cũng rời xa chính nó). Hai trạng thái mâu thuẫn cùng tồn tại trong dăm ba phút trầm ngâm buổi sáng cũng là một thứ công thức rập khuôn mỗi ngày. Ở lại hay rời đi. Quay về hay bước tiếp. Tâm trạng bỗng nhuộm đầy sắc đỏ của những bông hồng trong căn phòng thiếu sáng. Một màu đỏ khắc khoải khổ đau, cô đọng đến nghẹn ngào. Một vẻ đẹp tàn phai của thời gian dồn lại, không cần khôi phục hay ngợi ca.

Về đâu những giọt nước mắt đã rơi trong đời người, giờ đây chỉ còn những hạt mưa hay sương rơi ngoài trời, mắt người thì khô tạnh héo hon dù bao lần còn muốn khóc.
Mảnh vườn rộng xanh rợp bóng cây như một khu rừng nhỏ. Cây sầu riêng vươn những nhánh dài, tỏa rộng như những cánh tay nâng đầy trái sầu gai góc. Những cây cà phê tình cờ mọc lang trên đất như lãng tử bỗng dừng chân cuối cuộc rong chơi. Và hoa dại đỏ vàng hồng tím. Và điệp khúc côn trùng bất kể thời tiết mùa màng. Phảng phất bóng dáng cổ xưa với ngôi nhà bằng đá cuội trầm mặc bên hàng thông xanh ngát hướng về miền thác đổ quanh năm.

Đó là nơi ẩn cư của bầy chim gãy cánh sau cơn địa chấn "chôn vùi một miền đất tự do, dập tắt những biểu tượng văn minh chói sáng, tỏa nhục một nền văn hóa nhân bản, dân tộc và khai phóng".

Một gia đình vắng vẻ, trầm lặng. Người đàn ông như thanh sắt rực đỏ trong lò luyện. Người đàn bà mỏng manh như hoa xuyến chi mọc dưới chân đồi. Họ đã là thế hệ thứ hai, thứ ba với những gì còn sót lại sau gần nửa thế kỷ trôi qua.
Ở phía sau nhà, người thiếu nữ khỏa thân tắm mưa. Nàng trở về thời đồng ấu man dại chạy nhảy, vùng vẫy dưới mưa. Gương mặt ngây thơ ngửa lên trời với đôi mi khép chặt tận hưởng làn mưa rát buốt. Thỉnh thoảng nàng giật mình vòng tay ôm choàng khoảng ngực trần che đồi non mới nhú hoặc luống cuống kéo một nhánh lá dấu đi bí mật từ nguyên thủy khi bất ngờ có tiếng quạ ngang trời với đôi cánh ướt mưa.

Nàng cười khúc khích nhìn theo cánh quạ khuất xa, hai tay dang rộng xoay tròn giữa đất trời rồi ngã nhoài trên đám cỏ thơm, nghịch ngợm lăn mình từ trên mô đất cao xuống thềm hoa mười giờ còn xanh nụ với dòng tóc ướt quấn quanh cơ thể (hoa mười giờ sẽ vẫn nở dù nhanh chóng tàn tạ dưới mưa). Tóc của nàng dài gần chạm gót chân (là suối huyền trôi hay mây đen bay trên trời khi một cơn bão nhỏ sắp vãng lai). Những ngày trời không mưa, nàng thường leo lên nhánh cây ngồi hong tóc, thả dài những sợi thanh xuân vô tận trong nắng chiều phai, im lặng (che miệng cười) mặc cho tiếng gọi của người mẹ xuyến chi vang khắp khu vườn.

Mưa kéo dài đến tháng mười dù cho sơn quỳ có nở tràn khắp thung lũng. Màu bùn đất đỏ như máu. Bỗng nghĩ đến những dấu giày sault từng in trên đường đèo cao nguyên trùng điệp. Màu xanh treillis hòa lẫn vào ngàn thông xanh hay những đồi cà-phê xanh bát ngát. Những ngày hành quân dưới trời nắng cháy thiêu đốt đến cả ý nghĩ trong đầu hay trong những cơn mưa xối xả nhấn chìm cả sinh lực. Im lặng trải dài, phủ trùm lên hàng người đi vào chiến trận như đi vào hư vô (bởi chiến tranh đâu chỉ có nắng lửa mưa dầu). Cũng bởi không phải chỉ cái chết mới chạm đến hư vô, ngay trong sự sống hư vô đã cùng đi đứng nằm ngồi, đã cầm tay, đã ôm lấy, đã hôn sâu, đã ngấm vào xương cốt thịt da.

Năm đó có một người cũng ra đi không về. Người vợ lính từng chiều thấp thỏm đợi chồng trước cổng trại gia binh với đứa con nhỏ trên tay (đã ngã quỵ giữa hoàng hôn khi tận cuối đoàn quân vẫn không thấy bóng chồng, thảng thốt trực nhận cái nhìn bi tráng của người chỉ huy cuộc hành quân). Người vợ không còn được nhìn thấy chồng một lần nào nữa (như trong một bài thơ đã phổ nhạc), cố tin rằng bên trong lớp poncho lạnh lẽo kia vẫn còn nguyên vẹn một hình hài đã từng yêu dấu.

(Hôm nay là ngày giỗ của anh- người tử trận duy nhất trong trận đánh ở làng Blangya năm mươi hai năm trước).
Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, cuộc chiến vẫn lảng vảng đâu đây như nó chưa hề kết thúc. Những vết thương vẫn còn bàng hoàng đau đớn. Những mất mát vẫn chưa vơi tiếc nuối xót xa. Còn mê sảng với ký ức tù đày, còn chênh vênh lắng nghe nguồn cội trong hành trình lưu vong không biết sẽ kéo dài qua bao thế hệ. Vẫn thương nhớ mái nhà xưa, thành phố cũ và những con đường kỷ niệm (giờ hầu như không còn nữa bởi những đổi thay). Muốn quên cũng không thể nào quên. Vẫn phải thở, phải làm việc, phải ăn, phải ngủ dù ở bất cứ đâu trên trái đất này với niềm hoài vọng khôn nguôi.

Blangya, giờ đây "như một người con gái về già, chỉ còn làm xúc động tấm lòng xót thương của những người tình cũ, những người tình một thời đã bị tàn nhẫn đuổi đi". Người tình có trở về không? Người con gái về già có thể là người con gái luôn chờ đợi nhưng chắc chưa bao giờ mong cầu sự xót thương.

Blangya vẫn mưa, như thể chỉ có mưa mới giúp người ta thở và yêu, gieo trồng và thu hái. Mưa từ giữa cuối tháng ba cho đến hết tháng mười, còn tìm mưa ở đâu chi nữa! Mưa tả tơi hoa gạo, mưa tan tác dã quỳ. Mưa ướt đẫm hình hài, nhàu nát xiêm y. Đại ngàn hôn mê giữa bốn bề mưa gió. Đất nhão nhề rã rượi, đồi núi như chùng xuống cho cây cỏ vượt lên cao, rồi vô số loại hoa rừng đột nhiên nở bừng khắp chốn. Chúng lả lướt, la đà, nghiêng ngả sắc màu trong khoảng không sừng sững như bức tường đá vô hình.

(Trong giấc mơ mưa) con hổ dữ tàn hơi vươn những chiếc móng gầy ra lần cuối, thọc sâu và xé toạc cái khoảng không bất động đó. Thấy chân không trống rỗng. Thấy tĩnh mịch vô biên. Thấy im lặng ngất cao, sâu hút, tràn lan không biên giới.
Thấy ta bỗng trở thành hương ấm lang thang tìm chốn quay về trong mưa đổ liêu xiêu. -./.

Bắc Tây Nguyên 10/ 2025

Không có nhận xét nào: