Nguyễn Văn Siêu 阮文超 (1798-1872) tên khác là Định 定, tự Tốn Ban 遜班, hiệu Phương Đình 方亭 và Thọ Xương cư sĩ 壽昌居士, thuỵ Chí Đạo 志道, người làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Đỗ phó bảng năm 1838 đời vua Minh Mệnh. Ông là người cùng thời với Cao Bá Quát, hai người nổi tiếng có tài văn thơ mà dân gian hay truyền tụng là “thần Siêu thánh Quát”. Vua Tự Đức cũng có lời khen tặng là "Văn như SIÊU, QUÁT vô tiền Hán". Nguyễn Văn Siêu làm quan đến chức Án sát, có sang sứ Trung Hoa. Sau đây là những bài thơ tiêu biểu của ông trong ngày xuân.
<!>
1. Xuân Nhật Cảm Hoài 春日感懷 :
半簾畫永獨成吟, Bán liêm hoạ vĩnh độc thành ngâm,
興已多辰感已深。 Hứng dĩ đa thần cảm dĩ thâm.
閒靜算來難強得, Nhàn tĩnh toán lai nan cưỡng đắc,
紛華到底易相侵。 Phân hoa đáo để dị tương xâm.
猶多仰事俯育責, Do đa ngưỡng sự phủ dục trách,
況復先憂後樂心。 Huống phục tiên ưu hậu lạc tâm
春去春來何太急, Xuân khứ xuân lai hà thái cấp,
百花依舊滿園林。 Bách hoa y cựu mãn viên lâm.
* Chú thích :
- Xuân Nhật Cảm Hoài 春日感懷 : Nỗi lòng cảm xúc trong ngày xuân.
- Bán Liêm Họa Vịnh 半簾畫永 : Không phải là "Bức rèm chỉ được vẽ có một nửa", mà là "Bức rèm bằng những thanh tre, gỗ hay xâu chuổi có vẽ tranh, đề thơ và có thể xuyên qua các khe kẽ của bức rèm để nhìn ra cảnh vật bên ngoài một cách mông lung mờ ảo và rất... nên thơ. Chữ VĨNH 永 ở đây được đọc là VỊNH, đồng nghĩa với từ NGÂM VỊNH 吟咏; Nên HỌA VỊNH là Tranh vẽ có đề thơ.
- Phân Hoa 紛華 : Từ có xuất xứ từ Hậu Hán Thư :「Giá thú tống chung, Phân Hoa mi lệ 嫁娶送終,紛華靡麗」Có nghĩa : Cưới gả hay đưa tang, đều rất hoa lệ hào nhoáng. Nên PHÂN HOA là Phồn Hoa Náo Nhiệt 繁華熱鬧. Chỉ cảnh giàu có xa hoa nhộn nhịp.
- Ngưỡng Sự Phủ Dục Trách 仰事俯育責 : Có xuất xứ từ《Mạnh Tử. Tận Tâm Thượng 孟子·盡心上》Chương "Quân Tử hữu tam lạc 君子有三乐" có câu「Ngưỡng bất qúy ư thiên, phủ bất tạc ư nhân 仰不愧於天,俯不怍於人」Có nghĩa : Ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người. Nhân gian thường nói cho gọn lại thành “Phủ ngưỡng bất quý thiên địa 仰俯不愧天地" Có nghĩa là người tạo nên sự nghiệp, sống theo luân lý, đạo đức, thì ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với đất.
- Tiên Ưu Hậu Lạc Tâm 先憂後樂心 : là "Cái lòng lo trước vui sau". Lấy ý từ câu nói của Phạm Trọng Yêm 范仲淹 (989-1052) đời Tống nói lý tưởng của kẻ sĩ là “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” 先天下之憂而憂,後天下之樂而樂. Có nghĩa : Phải lo trước cái lo của thiên hạ, và phải vui sau cái vui của thiên hạ. Câu này trở thành thành ngữ và được rút gọn lại thành ra “tiên ưu hậu lạc”.
* Nghĩa bài thơ :
Nỗi Lòng Cảm Xúc Trong Ngày Xuân
Ngồi nhìn xuyên qua bức rèm có vẽ tranh và thơ họa, một mình ta cũng chợt nổi hứng ngâm nga. Hứng đã rất lâu nên cảm cũng rất sâu. Sự nhàn tản thanh tịnh xem ra cũng rất khó cưỡng cầu để có được, còn cuộc sống phồn hoa náo nhiệt thì lại rất dễ làm lay động lòng người. Còn phải có chức trách để sao cho ngẩng lên không thẹn với trời và ngó xuống cũng không hổ với đất; Còn lại phải giữ lòng lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ nữa. Mùa xuân đi rồi mùa xuân lại đến chớ vội vàng gấp gáp mà chi; trong khi trăm hoa vẫn đua nở đầy sân đầy vườn như cũ !
Qủa là nỗi lòng của một vị quan thanh liêm cần mẫn, hết lòng lo cho dân cho nước. Lâu lâu mới có được một chút nhàn tản thanh tịnh mà cũng không dám trọn hưởng, lại sợ sự phồn hoa náo nhiệt dễ làm lay động lòng người, nên phải giữ lòng của một quan phụ mẫu : Lo trước cái lo của dân và vui sau cái vui của dân chúng, để sao cho trên không thẹn với trời và dưới thì không thẹn với đất. Hơn nữa ông quan mẫu mực Nguyễn Văn Siêu lại cho rằng : Mùa xuân đi rồi mùa xuân lại về và trăm hoa sẽ lại đua nở đón xuân, và ta cũng lại có dịp để đón xuân ngắm hoa thưởng nhàn, có gấp gáp chi đâu mà vội ! Qủa là một suy nghĩ tích cực của một bậc chính nhân quân tử khi xuất sĩ làm quan; Chả trách nhà vua đã sắc phong ông làm quan đến chức Án Sát.
* Diễn Nôm :
XUÂN NHẬT CẢM HOÀI
Ngâm nga rèm họa một mình thôi,
Hứng đã bao ngày cảm chẳng vơi.
Nhàn tản thì ra càng khó được,
Phồn hoa vốn dĩ dễ trêu ngươi.
Sao cho cúi, ngẩng đều không thẹn,
Lại phải lo, vui với mọi người.
Chớ vội, xuân đi xuân lại đến...
Trăm hoa rồi lại vẫn xinh tươi !...
Lục bát :
Rèm thưa ngắm mãi thành ngâm,
Biết bao cảm hứng âm thầm riêng ta.
Muốn nhàn chẳng dễ chi a...
Vinh hoa vốn dĩ dễ sa ngã lòng.
Sao cho cúi, ngẩng đều thông,
Vui sau, lo trước cùng dân ấy mà...
Vội chi, xuân đến xuân qua...
Vườn xuân rồi sẽ trăm hoa nở đầy !!!
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm.
2. XUÂN NHẬT HIỂU KHỞI :
春日曉起 XUÂN NHẬT HIỂU KHỞI
宿火明書牖, Túc hỏa minh thư dũ,
曉鍾聞佛臺。 Hiểu chung văn Phật đài.
主人催被起, Chủ nhân thôi bị khởi,
小子報花開。 Tiểu tử báo hoa khai.
夜氣融孤竹, Dạ khí dung cô trúc,
晴光弄小梅。 Tình quang lộng tiểu mai.
流鶯囀不已, Lưu oanh chuyển bất dĩ,
應有故人來。 Ưng hữu cố nhân lai !
阮文超 Nguyễn Văn Siêu
* Chú Thích :
- Túc Hỏa 宿火 : là Lửa đêm, là Đèn hoặc nến ban đêm để thắp sáng.
- Thư Dũ 書牖 : Cửa sổ bên bàn học.
- Hiểu Chung 曉鍾 : Chuông chùa công phu buổi sáng.
- Thôi Bị Khởi 催被起 : Đẩy cái mền ra ngồi dậy, ý chỉ thức giấc.
- Tiểu Tử 小子 : Ở đây không có nghĩa là CON NHỎ mà là Tiểu Đồng, Thư Đồng để đối với chữ CHỦ NHÂN 主人 ở trên.
- Dung 融 : là Hòa, Tan, là lẫn vào.
- Tình Quang 晴光 : là Ánh Nắng.
- Chuyển 囀 : là Uyển Chuyển 啘囀, là tiếng hót véo von, líu lo.
- Ưng Hữu 應有 : Chắc có, Có thể có.
* Nghĩa Bài Thơ :
SÁNG XUÂN THỨC GIẤC
Đèn đêm còn chiếu sáng bên song cửa sổ, đã nghe tiếng chuông công phu buổi sáng ở Phật đài. Chủ nhân vừa tung chăn thức giấc thì tiểu đồng đã báo cho biết là hoa sáng đã nở rồi. (Mở cửa ra thì thấy) Hơi đêm còn như đang tan vào bụi trúc cô đơn trước ngõ và ánh nắng ban mai le lói như đang ghẹo cành mai nhỏ trước sân, tiếng chim oanh bay lượn không ngừng hót líu lo, như báo trước chắc là có bạn cũ đến chơi.
* Diễn Nôm :
XUÂN NHẬT HIỂU KHỞI
Đèn đêm còn soi song cửa,
Đã nghe chuông sớm ngân nga.
Chủ nhân tung chăn thức giấc,
Tiểu đồng báo sáng nở hoa.
Hơi đêm tan vào tre lạnh,
Nắng sớm ghẹo cội mai già.
Tiếng oanh líu lo không ngớt,
Chắc là bạn đến thăm ta !
Lục bát :
Đèn còn hắt sáng cửa song,
Phật đài đã vẳng chuông ngân đầu ngày.
Chủ nhân thức giấc vươn vai,
Thư đồng đã báo nở vài cành hoa.
Hơi đêm nhành trúc la đà,
Vài tia nắng sớm ghẹo hoa mai vàng.
Chim oanh ríu rít rộn ràng,
Chắc là có bạn thuận đàng ghé chơi !
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm
Thi vị và nhản tản vô cùng ! Quả là nếp sống của một hiền nhân ẩn dật an nhàn như vượt ra ngoài khỏi cuộc sống ồn ào xô bồ xô bộn của thế nhân. Nguyễn Văn Siêu đã rất biết sống, biết tận hưởng cảnh nhàn tản thanh tịnh của một cao nhân hiền triết sau khi đã "lo cái lo trước thiên hạ và Vui cái vui sau thiên hạ" để "ngẩng lên không thẹn với trời và cúi xuống không hổ với đất". So với cuộc sống của Cao Bá Quát luôn luôn gặp phải những gian truân lận đận trắc trở, thì cuộc sống của Nguyễn Văn Siêu an nhàn, thuận lợi và thanh thản hơn nhiều !
Chúc mọi người đều có được một mùa xuân VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC và AN NHÀN như là Nguyễn Văn Siêu vậy !
Hẹn bài dịch tới !
杜紹德
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét