Mitya nhảy lên xe buýt vào đúng phút chót. Cậu phải nán lại văn phòng thêm 10 phút để hoàn thành nốt công việc gấp. Mọi người đã về hết từ lâu, nhưng cậu nghĩ mình vẫn kịp bắt xe, và may mắn là kịp thật, nếu không thì chắc phải đón năm mới ngoài đường mất. Cậu rời văn phòng cùng kỹ sư trưởng của công ty xây dựng. Tại bãi đậu xe, ông ấy đề nghị chở cậu ra bến xe. Chia tay sếp và chúc ông một năm mới hạnh phúc, Mitya chạy vội ra xe buýt. Tất cả các ghế đều đã kín chỗ, chỉ còn sót lại duy nhất một ghế trống bên cạnh một người phụ nữ đang mang thai.
<!>
Cậu ngồi xuống, chào xã giao rồi hỏi:
- Tôi ngồi đây có làm phiền chị không? Nếu chật thì tôi đứng cũng được.
- Không sao đâu, cứ ngồi đi, chị ấy trả lời rồi quay mặt ra phía cửa sổ.
Mitya thiu thiu ngủ. Đường về cũng không xa lắm, nhưng cậu chẳng sợ ngủ quên, vì người cầm lái là chú Vasya cùng làng, chú ấy đã bao lần đánh thức cậu khi về đến Avdeevka rồi.
Cậu đang ngủ say thì bỗng người phụ nữ bên cạnh bắt đầu rên rỉ. Mitya còn đang ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì:
- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mitya lo lắng hỏi.
- Ôi, tôi đã bảo họ là cứ giữ tôi lại đi, nếu không sẽ nguy mất, tôi không thể quay lại đó kịp được, năm mới đến nơi rồi. Nhưng họ bảo là vẫn còn sớm. Thế là tôi đi về nhà. Ôi, ôi, hóa ra là đến lúc rồi. Ôi chao, tôi không biết phải làm sao, giờ làm sao quay lại nhà hộ sinh đây, đau quá...
Mọi người bắt đầu ngoái nhìn, còn Mitya lao lên chỗ tài xế:
- Chú Vasya, làm sao bây giờ, có người phụ nữ mang thai, chị ấy... chị ấy... cậu lắp bắp, không biết giải thích thế nào về tình trạng của người phụ nữ.
Chú Vasya nhanh chóng quay đầu xe buýt, chặn ngang đường những chiếc xe đang hướng về thành phố. Chú nhảy xuống xe và đi ra phía trước. Một chiếc ô tô đang lao tới. Mitya cũng xuống xe đi theo chú. Chiếc xe kia dừng lại.
- Cần đưa gấp một sản phụ đến nhà hộ sinh, - chú Vasya nói, - Mitya, dìu cô ấy xuống đây.
- Các người nói gì thế, sắp giao thừa rồi, tôi việc gì phải dây dưa với người lạ, xe phía sau đang xếp hàng chờ kia kìa, nghe thấy còi tin tin không?
Chú Vasya rút điện thoại ra:
- Được thôi. Bây giờ tôi sẽ ghi lại biển số xe của anh, rồi anh có thể đi, anh bạn thân mến ạ, - chú vừa lưu số vào điện thoại vừa nói, - nếu có chuyện gì xảy ra với người mẹ hoặc đứa bé, thì lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch. Hành khách trên xe đã chứng kiến tôi nói chuyện với anh, và có người còn nghe thấy nữa. Mitya, cháu có nghe thấy người đàn ông này nói gì không?
- Có chú Vasya, để cháu thử đưa chị ấy ra, trên xe đàn ông hôm nay chỉ có mỗi một ông cụ với một cậu thiếu niên, cháu nghĩ hai anh em sẽ lo được.
Tài xế chiếc xe hơi lưỡng lự một lúc, rồi lót một tấm gì đó lên ghế sau:
- Tôi sẵn sàng rồi, anh ta nói với chú Vasya vẻ cam chịu.
Và thế là họ lao đi trên đường cao tốc hướng về thành phố. Mitya gọi điện cho bố mẹ:
- Mẹ ơi, con bị lỡ kế hoạch rồi, - và cậu giải thích tình hình.
- Được rồi con trai, may mà con báo trước. Nhớ xin số điện thoại người thân của cô ấy để báo tin nhé. Kẻo họ lại đi tìm.
- Vâng mẹ.
- Thế cậu là gì của cô ấy? người tài xế hỏi, – trông cậu trẻ quá, chắc chưa phải là chồng.
- Tôi là người lạ thôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Người tài xế sợ hãi quay lại nhìn cậu. Mitya hiểu anh ta đang nghĩ gì bèn nói thêm:
- Ngồi cạnh trên xe buýt ấy.
Anh ta cười gượng gạo. Cuối cùng họ cũng đến được nhà hộ sinh. Cậu cùng tài xế dìu người phụ nữ xuống xe. Anh ta chỉ dẫn:
- Phòng cấp cứu rẽ phải ở góc kia kìa.
Mitya nhẹ nhàng dìu người phụ nữ đang rên rỉ đến cửa, họ bước vào trong và Mitya giao chị ấy cho nhân viên y tế. Mitya nán lại ở sảnh vì cậu chẳng còn chỗ nào để đi. Cậu thuê nhà chung với một người bạn, nhưng cậu bạn đó biết Mitya sẽ về quê 5 ngày nên đã mời bạn gái đến đón năm mới riêng tư.
- Thôi không sao, ngồi đây vậy, chắc họ không đuổi mình ra ngoài trời lạnh đâu.
- Sao cậu còn ở lại? cô y tá quay lại hỏi.
- Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, hy vọng các chị không đuổi tôi ra đường.
- Thế cậu có quan hệ gì với sản phụ?
- Không, tôi với chị ấy đi cùng chuyến xe buýt, trên đó chị ấy bắt đầu chuyển dạ.
Cô y tá nhìn cậu với vẻ nể trọng, rồi dẫn cậu vào một căn phòng:
- Ngồi đây đi, đến 12 giờ bọn chị sẽ qua đây, cậu đón năm mới cùng mọi người nhé, chị cười, – đừng sợ, ở đây cũng có một bác sĩ nam, cậu là người thứ hai. Giờ cậu có thể chợp mắt trên chiếc ghế dài này, đưa áo khoác đây chị treo vào tủ cho. Cửa ra vào khóa rồi, đừng lo.
Mitya thiếp đi và mơ một giấc mơ: cậu đang ở trên sân băng, bên cạnh là một cô gái vui vẻ đầu trần không đội mũ, họ trượt băng về phía cây thông Noel dựng giữa sân, và trong giấc mơ ấy cậu thấy mình thật hạnh phúc...
Sau đó cậu bị đánh thức:
- Dậy đi nào, mười hai giờ kém mười lăm rồi, một cô gái xinh xắn đang đứng nhìn cậu mỉm cười, – đi theo tôi, mọi người đổi ý không tụ tập ở đây nữa, phòng y tá trưởng có cây thông nhỏ, chúng ta sang đó ấm cúng hơn. Mọi người tập trung đón năm mới cả rồi, nhưng mà không có rượu đâu nhé, chỉ có sâm panh trẻ em thôi, cô nói vẻ vui vẻ.
- Không, đừng bận tâm đến tôi, Mitya ngại ngùng.
- Mọi người bảo tôi đến đón anh mà. Đi thôi, cả hội có mỗi bác sĩ Viktor Grigorievich là nam, chúng tôi rất cần anh đấy.
Cô gái kéo tay anh đi, Mitya đi theo cô và thầm nghĩ:
- Sao lại có chuyện này được nhỉ, đón năm mới trong nhà hộ sinh. Chắc ai cũng cười vào mũi mình mất, kể cả bố mẹ. Nhưng bù lại, có thể nói là mình đã giúp một đứa trẻ chào đời.
- Tôi tên là Mitya, còn cô?
- Tôi là Rita, cô gái mỉm cười.
- Cho tôi hỏi thăm người phụ nữ tôi đưa đến sao rồi ạ?
- Một bé trai, nặng 3 cân 9.
- Thế là tốt hay xấu? Mitya thắc mắc.
- Rất tốt. Sáng mai tôi sẽ cố gắng cho anh xem mặt thằng bé.
- Được phép sao?
- Tất nhiên là không, nhưng quy tắc nào chả có ngoại lệ, anh và đứa bé này chính là ngoại lệ đấy, cô cười, – mà anh thực sự không có chỗ nào để đi à?
- Không, tôi ở trọ cùng bạn, nhưng hôm nay cậu ấy định tổ chức một buổi tối lãng mạn cho bạn gái. Lẽ ra giờ này tôi đang ở quê với bố mẹ. Nhưng lỡ quay lại rồi, tôi không muốn làm phiền họ, cậu ấy định cầu hôn bạn gái tên Svetlana mà.
- Ôi, lãng mạn quá, Rita thốt lên, rồi cô mở cánh cửa bên phải và reo to, - Nào các cô gái, chàng kỵ sĩ của chúng ta đây rồi.
Chẳng bao lâu sau, họ cùng nhau uống sâm panh trẻ em và vui đùa. Thậm chí còn tổ chức khiêu vũ. Anh và bác sĩ gây mê Viktor Grigorievich đã khuấy động không khí cho các chị em trong khoa. Sáng hôm sau, Rita cho anh xem đứa bé, trông nó thật bé bỏng và đáng yêu làm sao. Còn người mẹ thì hạnh phúc vô bờ:
- Là con trai, cậu hiểu niềm vui này không, là con trai đấy. Vợ chồng tôi có hai cô con gái rồi, anh ấy mong con trai lắm. Tôi vui quá, cảm ơn cậu nhiều lắm chàng trai trẻ, cậu tên gì nhỉ?
- Em là Mitya.
- Còn tôi là Alexandra Ivanovna.
- Hôm qua em đã liên lạc được với chồng chị rồi, anh ấy sẽ đi làm về vào ngày mùng 4, chị chờ nhé. Chị còn nhớ bộ phim "Đêm ở viện bảo tàng" không? Cuộc đời em cũng vừa có một đêm thú vị – đêm ở nhà hộ sinh. Em đã đón năm mới ở đây đấy.
- Ôi, thứ lỗi cho tôi nhé chàng trai, vì tôi mà hỏng mất cái Tết của cậu.
- Có gì đâu chị, em còn nhiều dịp đón năm mới với bố mẹ, nhưng kỷ niệm như thế này thì sẽ chẳng bao giờ có lại đâu.
Anh và Rita cùng bước ra khỏi nhà hộ sinh.
Tuyết rơi trong đêm kêu lạo xạo dưới chân, Rita thích thú:
- Cuối cùng cũng có băng giá rồi, thế là sân trượt băng trong công viên sắp mở cửa rồi đây.
Mitya chợt nhớ đến giấc mơ của mình và nhìn Rita chăm chú, trong giấc mơ cô gái ấy cũng cười như vậy. Rita lúc này dù đang vui vì trời lạnh, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Rita này, hay là mình trao đổi số điện thoại đi, biết đâu chúng ta có thể cùng đi trượt băng?
Và họ lưu số của nhau vào danh bạ.
Còn hai tiếng nữa mới có chuyến xe buýt, nên Mitya đưa Rita về tận nhà. Cô sống gần bến xe. Sau đó, anh đi bộ ra bến xe, lòng hạnh phúc đến mức không nhận ra chính mình:
"Hôm nay mình bị sao thế này? Mình cứ muốn cười mãi thôi, cảm giác như sắp bay lên được ấy, sao mà dễ chịu quá."
Lên xe buýt, anh đến chỗ chú Vasya:
- Chúc mừng năm mới chú Vasya, không biết chú thế nào chứ cháu đón giao thừa trong nhà hộ sinh đấy, anh hớn hở khoe với bác tài.
- Ừ, đêm qua chú cũng có một đêm đáng nhớ, may mà cháu đưa cô ấy đến kịp, đây là trường hợp thứ ba của chú rồi, và là lần thứ hai đúng vào đêm giao thừa. Có điều lần đầu tiên thì chồng sản phụ đuổi kịp và tự chở vợ đi.
Mitya ngồi xuống hàng ghế cuối cùng và bắt đầu tưởng tượng cảnh cậu và Rita cùng trượt băng.
Kỳ nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng. Sau cuộc điện thoại với Rita, Mitya đứng đợi ở cổng nhà hộ sinh. Rita bước ra hiên, đưa mắt tìm kiếm rồi chạy ào về phía anh. Giờ thì Mitya tin chắc Rita chính là cô gái trong giấc mơ, cô chạy đến, cười rạng rỡ, còn anh dang rộng vòng tay đón cô vào lòng. Họ đứng ôm nhau thật lâu, mỉm cười nhìn nhau. Và tối hôm sau, Mitya đợi cô ở công viên cạnh sân băng.
Gần một năm trôi qua. Mitya và Rita đang đứng ở bến xe đợi chuyến về Avdeevka thì một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh:
- Chào ân nhân, họ nghe thấy một giọng nói.
Ngoảnh lại, Mitya thấy ở ghế sau một người phụ nữ trông rất quen, cô ấy đang mỉm cười.
- Sao thế Mitya, không nhận ra tôi à? Tôi thì nhận ra cậu ngay, cả cô y tá này nữa. Tôi nhớ cả tên hai người, cô ấy là Rita đúng không?
- Vâng, - cả hai bối rối đáp.
- Tôi là Alexandra Ivanovna đây, nhớ chưa? Chị bước ra khỏi xe và mở rộng cửa, - Còn đây, có thể nói là con trai đỡ đầu của hai người.
Ở ghế sau, trong chiếc ghế trẻ em là một cậu bé kháu khỉnh đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Lúc này Mitya mới nhớ ra:
- Ôi, em không nhận ra chị luôn, giờ trông chị đẹp quá.
- Ừ, lúc gặp cậu thì tôi đang hoảng loạn, những cơn co thắt hành hạ tôi mà. Lại còn ý nghĩ sẽ bị bỏ rơi giữa đường nữa chứ. À đây là chồng tôi, làm quen nhé Slava, đây là ân nhân của em, Mitya, và ân nhân thứ hai là Rita, cô ấy đã chăm sóc em suốt đêm kinh hoàng đó. Hai người định đi đâu đấy? cô bất ngờ hỏi.
- Về Avdeevka ạ.
- Thế thì tiện đường rồi. - Lên xe đi, - Về thăm nhà à?
- Vâng, về báo tin vui cho bố mẹ: bọn em đã nộp đơn đăng ký kết hôn, cuối tháng Giêng sẽ tổ chức đám cưới.
- Ôi tôi mừng cho hai bạn quá, có thể nói là tôi đã góp phần mai mối cho hai người đấy nhỉ, Alexandra Ivanovna vui vẻ nói.
Hai giờ sau, Slava, chồng chị cũng lên tiếng:
- Chúng ta sắp đến Avdeevka rồi, chỉ đường đi chàng trai, đi tiếp thế nào đây.
Và chỉ năm phút sau họ đã đỗ trước cửa nhà Mitya.
- Hạnh phúc nhé các em, Alexandra Ivanovna nói lời tạm biệt, - hai đứa xứng đáng được hạnh phúc!
Chiếc xe lăn bánh đi xa. Còn Mitya nắm tay Rita, dắt cô vào ngôi nhà nơi bố mẹ cậu đang mong ngóng đợi chờ.
Chu Thị Hồng Hạnh dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét