“Họ đi không cần được nhớ, chỉ cần công tác hoàn tất.” Ngày 11 tháng 1, năm ấy, giữa không khí căng như dây đàn của cao điểm 1062, Thiếu úy Chung Tử Ngọc dẫn đầu toán 729 thuộc đoàn công tác 72 lặng lẽ bám rừng theo đúng lộ trình đã được Sở công tác giao phó. Trời vùng cao rét cắt da, sương đêm quện đặc như khói súng chưa tan, từng bước chân phải đo bằng nhịp thở, từng tiếng động nhỏ đều có thể đổi bằng mạng sống. Trong bóng tối chập choạng của rừng già, không một lời chúc tụng, không một tiếng nói thừa, chỉ có những ám hiệu ngắn gọn bằng bàn tay chai sạn và những ánh mắt đã quen nhìn thẳng vào hiểm nguy.
<!>
Dừng chân chốc lát bên một khe đá ẩm lạnh, nơi nước rừng rỉ ra từng giọt trong veo, anh em chuyền tay nhau những nắp bi đông nước lạnh buốt thay cho sâm banh để mừng sinh nhật người chỉ huy. Không bánh, không nến, không lời ca, chỉ là vài cái chạm khẽ vào báng súng, một cái siết tay thật nhanh trong bóng tối. Những ngụm nước rừng nhạt vị nhưng thấm tận ruột gan, mang theo sự thấu hiểu, tin cậy và gắn kết máu thịt của những con người cùng chung một đường về, hoặc không có đường về.
Thiếu úy Ngọc chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng cương nghị, như đóng đinh một lời hứa không cần nói thành tiếng: nhiệm vụ còn đó, anh em còn đó. Ngay sau dấu hiệu ngắn ngủi ấy, toán 729 lập tức tản đội hình, tan vào màn sương dày đặc của 1062, tiếp tục tiến sâu vào nhiệm vụ bí mật. Sinh nhật của người sĩ quan trẻ khép lại trong im lặng tuyệt đối, để lại phía sau không phải tiếng hát hay men rượu, mà là một kỷ niệm giản dị, lạnh lẽo và oai hùng, đúng như đời lính Nha kỹ thuật giữa ranh giới mong manh của sống và chết.
CAO ĐIỂM 1062, Thượng Đức Tỉnh Quảng Nam:
Sở công tác, đoàn 72, toán 729:
Bản thuyết trình công tác diễn ra trong một căn phòng hành quân của đoàn 72, Sơn trà, Đà Nẵng.
Ánh đèn vàng thấp. Không nhìn bản đồ treo tường. Chỉ có ảnh trinh sát trải trên bàn sắc lạnh... và một giọng nói đều, không cảm xúc.
Mục tiêu: chụp hình sơ đồ pháo binh – tiếp vận – phòng không.
Yêu cầu: tuyệt đối tránh đụng độ. Không nổ súng nếu không bị buộc.
Thời gian bám đất: 5 ngày. Toán 3 người.
Bốc: một điểm duy nhất, bãi hẹp, nóng.
Yểm trợ: Phi đoàn 215 Thần tượng ứng chiến ngoài trạm tiền phương, chỉ can thiệp khi có lệnh.
Không ai hỏi. Ở nhiệm vụ Sở Công tác, hỏi nhiều là thừa. Trong nghề này, người ta không hỏi tại sao. Chỉ hỏi đi hay không.
Trực thăng UH-1 Phi đoàn 215 “Thần Tượng” đang chao lượn vào bãi thả . Phi công bay thấp muốn đụng cây rừng cao, lách giữa hai rặng núi như luồn kim. Động cơ bị ép vòng tua, tiếng gầm bị nén lại thành một âm vang trầm nặng, rung tận xương.
Đại úy Lê Văn Trực cầm cần lái. Phi công bốc người nhiều hơn bốc hàng, bay thấp đến mức anh có thể đếm từng mỏm đá lướt qua kính lái. Bên phải là Trung úy Phạm Quốc Hùng, phụ lái, mắt dán chặt vào cao độ, tay đặt sẵn trên cần chỉnh.
Trời sáng, nhưng bóng tối rừng xanh vẫn đặc quánh như nhựa đường. Chiếc UH-1 của Phi đoàn 215 "Thần Tượng" cắt ngang mây mù, tắt đèn tín hiệu, lướt đi bằng cảm quan của những phi công cảm tử. Tiếng động cơ bị bóp nghẹt bởi tiếng gió hú qua khe núi.
“Gió xấu.”
“Thả nhanh.”
“3 giây.”
Cửa tàu mở. Gió núi quất vào như dao cạo. Mùi đất ẩm, mùi lá mục, mùi kim loại, mùi thuốc súng cũ, mùi của 1062.
Ngọc liếc mắt nhanh nhìn xuống. Ngọc trượt dây đầu tiên, trưởng toán luôn là người mở cửa địa ngục.
Anh bước vào không trung, dây thừng trượt qua găng tay da nghe sàn sạt.
Toán 729 rơi tọt vào rừng già bằng dây.
Chạm đất, anh xoay người, kéo toán tản ra đúng đội hình đã thuộc nằm lòng. UH-1 bốc ngay, biến mất trong mây xám, đúng bài bản của Phi đoàn 215: đến – thả – biến. UH-1 mất hút trong bầu trời đúng 3 giây. Không lơ lửng, không nán lại. Ở đây, trực thăng ở lại lâu là mời phòng không ăn Bao bụng miễn phí.
Chiếc trực thăng bốc lên, không gian trả lại sự im lặng đến rợn người. Chỉ có bóng tối bị rạch ra rồi khép lại.
Ngọc kiểm tra lại từng người trong toán. Không ai nói một lời. Họ đã quen với việc đi xâm nhập như đi vào bóng mình.
Coi lại la bàn. Ngọc dẫn đầu. Không cúi thấp quá. Không ngẩng cao quá. Anh di chuyển bằng cảm giác của người đã quen với bãi chết.
Toán 729 trườn qua đá vôi lạnh buốt. Phú đi thứ hai. Phong ôm máy ảnh, bàn tay không run. Dưới chân là đá sắc lẹm, trên đầu là họng súng của địch. Nhân viên Sở Công tác không cho phép mọi sai lầm. Ở đây, một hơi thở mạnh cũng là một tội ác.
Ngọc giơ tay trái: Nắm đấm. Cả toán bất động. Một con tắc kè vừa rơi xuống lá khô phía xa.
Anh xoay cổ tay, hai ngón tay chỉ về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống: Trườn. Họ không đi bằng chân. Họ dùng khuỷu tay và mũi giày, nhích từng milimet qua bãi mìn râu tôm. Cái lạnh của đá núi Quảng Nam không chỉ ở ngoài da, nó luồn vào tận tủy, làm đông cứng những khớp xương. Một toán viên chợt khựng lại khi thấy mũi giày mình chỉ cách ngòi nổ của trái mìn râu tôm đúng 2 phân. Anh ta không thở. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đóng thành băng trong tâm trí. Một cái rùng mình cũng có thể kích hoạt ngòi nổ. Anh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máu chạy trong huyết quản.
2 ngày sau di chuyển. Trời tối, toán bò gần sát hầm địch như những vết nứt di động.
Vùng mục tiêu hiện ra. Đó là một mê cung ngầm ẩn dưới tán cây cổ thụ. Kho vũ khí của địch là một "con quái vật" bằng thép và thuốc súng: Những hầm chữ A kiên cố nối đuôi nhau, phủ đầy lưới ngụy trang đen kịt.
Bên trong, từng hòm đạn pháo 122mm, 130mm xếp chồng chất như những bức tường chết chóc. Mùi dầu mỡ, mùi thuốc súng nồng nặc đến mức gây choáng váng. Những dãy súng phòng không 12.7mm và 37mm chĩa nòng lên trời như những cánh tay của tử thần đang chờ đợi. Xung quanh là hệ thống hào sâu, lính gác đi lại dày đặc, hơi thở của chúng chỉ cách Ngọc chưa đầy 2 mét.
Thiếu úy Chung Tử Ngọc mắt đang nhìn trái qua phải, rất nhanh, rà từng góc, từng bóng tối. Một toán trưởng của Nha kỹ thuật không tin vào may mắn.
Ngọc ra hiệu cho người mang máy ảnh trườn gần thêm, máy ảnh được bọc trong lớp vải nỉ dày, tiếng tách nhẹ hơn cả tiếng sương rơi. Ngọc ra hiệu cho toán viên số 3 dùng kính viễn vọng quan sát.
Địch chỉ cách một vài bức vách đất,cỡ chừng hơn 10m.
Một cuộn phim đủ giết cả một tiểu đoàn pháo nếu được phóng đại đúng chỗ.
Không một phát súng.
Không một tiếng thở mạnh.
Bất ngờ, một tên địch bước ra ngoài, 6 cặp mắt dí theo, hắn đi tiểu, hắn đứng gần ngay chỗ Ngọc, cách chưa đầy 2 mét. Cộng trừ nhân chia trong đầu, Ngọc biết đây là xác chết biết đi. Ngọc không rút súng. Anh siết chặt con dao găm, mắt lạnh lùng như một con sói đang rình mồi. Một nhịp tim. Hai nhịp tim. Ba nhịp tim...
Tên lính vừa quay vào. Cái chết vừa lướt qua như một làn gió độc. Mục tiêu đã được "nuốt trọn" vào cuộn phim. Ngọc ra ám hiệu rút lui.
Họ đi giật lùi, xóa mọi dấu vết. Khi cách cứ điểm chừng 300 mét, một hỏa châu bất ngờ bùng lên từ phía địch. Cả vùng núi 1062 hiện ra trần trụi dưới ánh sáng xanh lét. 1062 hiện nguyên hình: đá, ụ súng, dây mìn, bóng người. "Bể rồi!" Không ai nói, nhưng ý nghĩ đó sượt qua đầu cả toán như một dòng điện.
Ngọc ra hiệu: Phân tán. Chạy ziczac.
Phía sau, tiếng súng máy của địch bắt đầu khạc lửa. Đạn vạch đường xé toác màn đêm, đỏ rực như những sợi dây thừng lửa quất vào vách đá. Đạn tới trước tiếng nổ. Đại liên từ sườn bắc quét chéo. Đạn bắn thấp, săn người. Đá vôi nổ vụn, mảnh vỡ quất vào mặt. Toán ép bụng xuống hõm đá túi chết.
Ngọc tiếp tục ra hiệu rút. Không hoảng. Không do dự.
Địch phản kích. Cối rơi dày như mưa đá.
Ngọc ép sát đất, bắn từng viên có địa chỉ.
Anh không bắn để hù dọa. Anh bắn để mở đường sống.
Ánh sáng hỏa châu xanh xé rừng tiếp. Đại liên từ sườn bắc nổ. Đạn ghim thấp, quét ngang, đúng kiểu săn toán xâm nhập. Đá nổ tung như bị xé thịt. Ngọc ra hiệu rút chạy, Không dồn. Không kéo dài. Không còn đội hình đẹp. Chỉ còn nhịp thở gấp và mùi thuốc súng.
“Gunship, đây 729.”
“Bãi nóng. Dọn!”
Gunship do đại úy Trần Minh Long cầm lái. Bay thấp. Bay bẩn. Bay quen địa hình đến mức ngửi được đạn.
Xạ thủ minigun là Thượng sĩ Nhất Nguyễn Văn Bảy, người đã từng dọn bãi cho nhiều toán mà không bao giờ hỏi tên.
Long liếc nhanh đồng hồ. Đạn vạch đường.
Bãi đang đỏ. Một giây. Anh ép thấp. Minigun quay. Âm thanh như kim loại bị xé sống. Đạn quét sườn núi, cạo sạch cây, lột trần các ổ đề kháng. Rocket theo sau, nổ gọn, nổ sâu, đập lõm không khí. Núi rên rú lên. Phòng không trả đũa. Đạn vạch đường vọt lên, đỏ rực. Một viên sượt đuôi. Long không rút. Chỉ đổi góc, tiếp tục ép.
“Dọn thêm!” UH-1 gọi.
Long gật đầu, dù không ai thấy.
UH-1 của Đại úy Lê Văn Trực lao vào không theo luật lệ. Không vòng. Không chờ. Cánh quạt chém sát đá. Đạn gõ chan chát vào thân máy, hùng hét cao độ. Trực giữ cần lái bằng cả trọng lượng cơ thể.
Ngọc dẫn toán lao lên. Một tay anh bám càng, tay kia kéo toán viên trẻ Phong đang chảy máu vai. Người tuột, giữ lại bằng dây thắt lưng. Một trái B40 vọt lên. Gunship của Long xé nát bệ phóng tiễn đưa trong tích tắc.
UH-1 vừa nhấc. Đạn trúng sườn tàu. Máy rung. Trực chúi mũi thẳng xuống khe núi, lao đi như thả rơi, dùng địa hình làm áo giáp. Gunship bay kèm phía trên, quét dọn sau lưng, không cho địch ngóc đầu nổi.
Trong khoang, Ngọc ngồi tựa vách. Tay anh còn run, không phải vì sợ, mà vì cơ thể chưa kịp hiểu rằng mình còn sống. Anh nhìn ra cửa khoang. 1062 lùi vào sương. Toán 729 rời khỏi vùng xám trong lửa. Phía sau, cả thung lũng cháy rực như một nấm mồ không bia.
Không ai nói gì. Không cần nói.
Vì ở Nha kỹ thuật, tên người sống sót không quan trọng bằng việc công tác đã xong.
Nhưng hôm đó, khi động cơ đã tắt, khi bản tường trình đã nộp, trong đầu những người bay Phi hành đoàn trực thăng 215 “Thần Tượng”, Thiếu úy Chung Tử Ngọc,
Toán 729, vẫn còn bốc lên giữa lửa.
Phạm Sơn Liêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét