Tương lai của Iran đang đứng trước một khúc quanh lịch sử đầy biến động. Tính đến đầu năm 2026, quốc gia này không chỉ đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế ngặt nghèo mà còn đang trải qua những làn sóng bất ổn nội bộ lớn nhất kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979. Dưới đây là bức tranh về tương lai Iran dựa trên các diễn biến hiện tại: 1. Chính trị: Cuộc chiến kế vị và Sự tồn vong của Chế độ Sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei (86 tuổi) là tâm điểm của mọi dự báo. - Sau cái chết đột ngột của Tổng thống Raisi vào năm 2024, danh sách kế vị thu hẹp lại với các gương mặt như Mojtaba Khamenei (con trai ông Khamenei) và các giáo sĩ cao cấp như Alireza Arafi.
<!>
Tuy nhiên, việc đưa con trai lên nắm quyền có thể gây ra phản ứng ngược vì nó gợi lại mô hình "cha truyền con nối" của thời kỳ quân chủ mà cuộc cách mạng 1979 đã lật đổ.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày càng nắm giữ nhiều quyền lực thực tế. Nhiều chuyên gia dự báo trong tương lai, Iran có thể chuyển dịch thành một chính quyền quân sự hóa mạnh mẽ hơn để đảm bảo sự ổn định nếu hệ thống giáo sĩ suy yếu.
2. Kinh tế: Vòng xoáy khủng hoảng
Nền kinh tế Iran đang ở trong tình trạng "rơi tự do" với các chỉ số báo động:
- Siêu lạm phát: Tỷ lệ lạm phát được dự báo tiếp tục duy trì ở mức trên 40-60%. Đồng Rial mất giá kỷ lục (vượt mốc 1.4 triệu Rial đổi 1 USD vào đầu năm 2026).
- Sự cô lập quốc tế: Việc các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được tái áp đặt và áp lực từ chính quyền Mỹ khiến nguồn thu từ dầu mỏ bị bóp nghẹt.
- Khủng hoảng tài nguyên: Ngoài kinh tế, Iran còn đối mặt với "phá sản về nước" và biến đổi khí hậu khắc nghiệt, điều này sẽ tiếp tục kích ngòi cho các cuộc biểu tình ở các vùng nông thôn.
3. Xã hội: Làn sóng phản kháng mới
Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 và kéo dài sang năm 2026 cho thấy một sự thay đổi về bản chất:
- Không chỉ là giới trẻ hay tầng lớp trung lưu, mà cả những nhóm người nghèo và công nhân – vốn là "thành trì" của chế độ – cũng đã xuống đường vì áp lực chi phí sinh hoạt.
- Những khẩu hiệu không còn chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế mà đã trực tiếp nhắm vào việc thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị.
4. Đối ngoại: Đối đầu hay Nhượng bộ?
- Căng thẳng với Mỹ và Israel: Quan hệ đang ở mức nguy hiểm nhất. Các cuộc tấn công quân sự giới hạn vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã xảy ra, và sự trở lại của chính sách "áp lực tối đa" từ Washington đang đẩy Tehran vào thế bí.
- Trục Nga - Trung: Iran sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với Moscow và Bắc Kinh để tìm kiếm sự bảo trợ chính trị và lối thoát kinh tế, dù sự hỗ trợ này thường có giới hạn khi xung đột quân sự nổ ra.
Các kịch bản có thể xảy ra:
1.Chế độ tồn tại qua đàn áp: Chính quyền thắt chặt kiểm soát an ninh, chấp nhận cô lập hoàn toàn để duy trì quyền lực (mô hình giống Triều Tiên).
2.Sự sụp đổ hệ thống: Các cuộc biểu tình kéo dài kết hợp với khủng hoảng kinh tế khiến bộ máy chính quyền tê liệt, dẫn đến một cuộc chuyển giao quyền lực hỗn loạn.
3.Cải cách cưỡng ép: Một nhà lãnh đạo mới xuất hiện và thực hiện những nhượng bộ lớn về văn hóa và kinh tế để xoa dịu dân chúng, đồng thời đàm phán lại với phương Tây.
Tương lai Iran trong 2-5 năm tới sẽ là giai đoạn "chuyển đổi đầy đau đớn". Sự kết thúc của kỷ nguyên Khamenei sẽ là thời điểm quyết định quốc gia này sẽ đi theo con đường dân chủ hóa, sụp đổ trong nội chiến hay trở thành một nhà nước quân sự hóa hoàn toàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét