Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

MỘT ĐỜI BỊ BẺ GÃY – MỘT ĐỜI ĐI TÌM TỰ DO - Lê Văn Năm

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, không chỉ là dấu chấm hết của một cuộc chiến. Với tôi, đó là ngày mọi giá trị quen thuộc sụp đổ. Một đất nước đổi màu cờ, và cùng lúc, hàng triệu con người bị tước đoạt số phận của chính mình. Tôi là một trong số đó. Trước ngày ấy, tôi là một con người bình thường, có gia đình, có công việc, có niềm tin vào tương lai. Sau ngày ấy, tôi trở thành “đối tượng”. Chỉ hai chữ đó đủ để xóa sạch nhân phẩm, quá khứ và quyền sống của một con người. Tôi bị gọi đi “học tập cải tạo” – một cái tên giả dối che đậy một sự thật tàn nhẫn: tù đày không án, không ngày về.
<!>
Chúng tôi bị đưa đi trong im lặng. Không ai dám khóc, không ai dám hỏi. Những chuyến xe chở đầy người, nhưng không chở theo hy vọng. Trại giam nằm sâu trong rừng, biệt lập với thế giới. Ở đó, luật pháp không tồn tại. Chỉ có mệnh lệnh, đói khát, lao động khổ sai và sự hạ nhục có hệ thống.
Ngày bắt đầu bằng tiếng kẻng. Ngày kết thúc bằng thân xác rã rời. Chúng tôi làm việc từ khi trời chưa sáng cho đến khi bóng tối nuốt trọn núi rừng. Ăn không đủ no, thuốc không đủ uống, bệnh tật lan nhanh hơn lời cầu nguyện. Có những lúc tôi cảm thấy mình không còn là con người, mà chỉ là một thân xác biết đi, bị sử dụng cho đến khi gục xuống thì thôi.

15 năm trong tù không phải là 15 năm sống, đó là 15 năm bị lấy mất sự sống từng ngày. Tôi chứng kiến bạn tù chết vì sốt rét, vì kiệt sức, vì đói, vì tuyệt vọng. Họ chết lặng lẽ, như chưa từng tồn tại. Không quan tài. Không người thân. Không một lời tiễn đưa. Chỉ có rừng già và đất lạnh làm chứng.
Những đêm không ngủ, tôi nghĩ về gia đình. Tôi tự hỏi vợ con tôi sống ra sao, có còn nhớ đến tôi không, hay đã buộc phải quên để tồn tại. Nỗi đau lớn nhất không phải là roi vọt hay đói khát, mà là cảm giác bị xóa khỏi cuộc đời của những người mình yêu thương.
Họ muốn chúng tôi quên quá khứ, quên lý tưởng, quên chính mình. Nhưng có một điều họ không lấy được: ký ức về tự do. Trong tận cùng tăm tối, tôi bám vào ký ức đó như bám vào hơi thở cuối cùng. Chính nó đã giữ tôi không gục ngã.
Khi tôi được thả, tôi không hề cảm thấy tự do. Cánh cổng trại giam khép lại sau lưng, nhưng trước mặt tôi là một xã hội còn ngột ngạt hơn. Lý lịch đi theo tôi như cái bóng. Tôi không được tin dùng, không được lựa chọn, không được mơ ước. Tôi sống trong một đất nước hòa bình, nhưng lòng người bị cai trị bằng sợ hãi.
Tôi gọi đó là nhà tù không tường, nơi mọi hành động đều bị theo dõi, mọi lời nói đều có thể trở thành tội lỗi. Tôi tồn tại trong xã hội đó thêm nhiều năm nữa, sống lặng lẽ, cúi đầu, chịu đựng, chỉ để giữ cho gia đình mình còn có một bữa cơm.

Tổng cộng, 15 năm tù đày đã cướp đi của tôi gần trọn tuổi thanh xuân. Tôi già đi trước tuổi. Tôi mang trong người những vết thương không bao giờ lành, cả trên thân xác lẫn trong tâm hồn.
Rồi lịch sử rẽ sang một hướng khác. Tôi được chuyển diện HO và có cơ hội rời khỏi Việt Nam. Ngày đó, tôi không dám tin là thật. Khi máy bay rời khỏi mặt đất, tôi nhìn xuống quê hương lần cuối. Tôi không hận. Tôi chỉ đau. Đau cho một đất nước đã tự bắn vào tương lai của chính mình.
Đến Hoa Kỳ, tôi bắt đầu lại từ con số không. Tôi học một ngôn ngữ mới khi tuổi đời không còn trẻ. Tôi làm những công việc thấp nhất, nặng nhất. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi được làm việc mà không sợ hãi. Tôi được nói mà không phải nhìn trước ngó sau. Tôi được sống như một con người có giá trị.
Hơn 30 năm trôi qua, tôi đã xây dựng được cuộc sống nơi xứ người. Tôi có gia đình, có cộng đồng, có phẩm giá. Tôi sống trong hiện tại, nhưng quá khứ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Nó nhắc tôi trân trọng từng ngày tự do, và nhắc tôi rằng sự thật, nếu không được kể lại, sẽ bị chôn vùi.

Tôi viết những dòng này không để xin thương hại, không để nuôi thù hận. Tôi viết vì tôi là nhân chứng. Tôi viết cho những người đã chết mà không kịp nói. Tôi viết cho thế hệ sau để họ hiểu rằng tự do không phải là món quà miễn phí, và rằng đã có những con người bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử chỉ vì họ đứng về phía khác.
Tôi đã đi qua tù đày. Tôi đã đi qua sợ hãi. Tôi đang sống trong tự do.
Và cho đến hôm nay, tôi vẫn biết ơn vì mình còn sống để kể lại.

Lê Văn Năm

Không có nhận xét nào: