Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

Message View Inbox MƯA XUÂN - PHƯƠNG DUY TDC


*1 - Hai tuần lễ vừa qua những trận bão tuyết từ Canada thổi qua vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, thành phố Federalway chịu ảnh hưởng thay đổi thời tiết. Một đoạn xa lộ từ nhà nàng lên Seattle làm việc mà Quỳnh Như phải mất gấp đôi thời gian để lái xe trong mưa gió bão bùng. Quanh chiếc xe hơi của nàng một vùng trắng xóa nên nàng phải lái xe rất chậm. Qua khỏi thành phố Kent, trời hơi sáng hơn một chút khi ánh mặt trời ló ra khỏi vùng mây dày. Nàng nhớ lại khi còn ở Huế, những ngày mưa cuối năm cũng rỉ rả suốt ngày giống mưa ở đây. 
<!>
Năm 1990, nàng đã qua định cư ở tiểu bang Washington theo chương trình H.O 1 của bố nàng. Bố nàng là sĩ quan trước 1975, đã đi tù trong các trại cải tạo của cộng sản Việt Nam gần cả chục năm.

Nàng bổng nhớ lại buổi chia tay với Vũ tại phi trường Tân Sơn Nhất khi Vũ từ Huế vào Saigon tiễn chân nàng đi Mỹ. Vũ là người yêu của Quỳnh Như. Chàng học trên nàng bốn năm và cùng sinh hoạt trong cùng “Gia đình Phật tử” với nàng.

Vũ đã hứa với nàng sẽ gặp lại nàng. Nàng cũng nói với người yêu nàng sẽ chờ đợi Vũ khi bố của Vũ ra khỏi trại tù cải tạo và lên đường ra hải ngoại định cư.

Bốn năm sau, gia đình Vũ được đi định cư. Nhưng thay vì nguyện vọng đến Hoa Kỳ, không rõ lý do nào, khi phỏng vấn lại không được chấp thuận mà phải định cư tại Canada. Những năm đầu Vũ phải đi học lại, tuy thế chàng vẫn hường xuyên giữ liên lạc với Quỳnh Như và cuộc tình giữa hai người vẫn như những hòn than hồng đang ủ tro nóng chờ lúc bùng cháy lớn.


Vũ cố gắng học hành để có một tương lai khá xứng đáng sau ngày gặp lại Quỳnh Như. Quỳnh Như đã tốt nghiệp, đi làm nhưng vẫn chờ ngày gặp lại Vũ.


* 2 - Quỳnh Như hôm nay thức dậy sớm hơn mọi ngày. Nàng muốn nằm thêm một thời gian nữa trên giường ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ hàng tuần của nàng. Nhiều lúc Quỳnh Như nghĩ đến những sự trái ngược xẩy ra trong cuộc đời. Những ngày phải đi làm, nàng ước ao có thêm chút thì giờ để ngủ nướng thêm một tí nữa, còn hôm nay thì giờ là của nàng tùy nàng sử dụng thì nàng lại không cần.

Nhìn qua cửa sổ, Quỳnh Như thấy những giọt mưa xuân đang rơi nhè nhẹ xuống những chậu hoa mai, hoa quỳnh, hoa lan ngoài vườn. Nàng thích mua và chăm sóc cây cảnh. Mỗi tuần nàng thường tốn nhiều thì giờ đến ngắm, sờ, thưởng thức những chậu hoa đủ loại bày trong hiệu bán hoa của người Mỹ ở cuối đường nàng ở. Nhiều lúc nàng thích thú khi nghe một khách hàng đứng nói với người bạn về những loại cây cảnh lạ. Nàng thu nhận kiến thức của người khác với sự háo hức và biết ơn.

Cây cảnh ở ngoài vườn là những người bạn tâm tình của Quỳnh Như. Hiện nay Quỳnh Như đang sống một mình trong căn nhà bốn phòng ngủ và một vườn cây rộng hơn hai mươi ngàn squarefeet bao quanh. Đây là tài sản của bố mẹ nàng để lại cho nàng và hai em trai của nàng.

Ngày xưa trong căn nhà này rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng hát rất vui vẻ của mọi người trong gia đình.

Những ngày nghỉ cuối tuần, Quỳnh Như ngồi vào đàn dương cầm, Phương, em trai kế nàng kẹp đàn violon vào cổ và Văn, cậu em út sử dụng cello. Ba chị em say sưa hòa tấu những nhạc khúc cổ điển và nhạc Việt. Chỉ để giúp vui hai khán thính giả thường xuyên thưởng thức đó là bố mẹ nàng. Ông bà rất thích nghe nhạc và vỗ tay sau mỗi lần nhạc khúc chấm dứt.

Những ngày vui trôi qua mau...
Bố mẹ nàng mỗi ngày nhích tới tuổi cao hơn, cũng gần tuổi bát tuần, con cái phải đi làm hằng ngày không thể chăm sóc thường xuyên cho bố mẹ cao tuổi nữa nên hai ông bà quyết định vào nội trú trong một an dưỡng viện để có y tá, bác sĩ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nên giao nhà cho ba chị em quản lý. Vài năm sau, hai em trai của Quỳnh Như ra trường rồi cưới vợ và rời nhà đến ở nơi khác thuận lợi cho công việc làm ăn.Chỉ còn mỗi một Quỳnh Như còn độc thân có nhiệm vụ giữ nhà và hàng đôi ba ngày vào dưỡng viện thăm bố mẹ.

Hôm nay mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn nên Quỳnh Như không ra vườn để chăm sóc cây cảnh. Nàng vào phòng ăn, nhìn thấy những chai rượu vang bị bụi bám. Nàng lau kỹ từng chai và sắp xếp lại quày rượu. Nàng nhớ lại ngày còn bố nàng tại nhà, tuần nào bạn bè của bố cũng quay quần bên quày rượu rất vui. Qua những câu chuyện thảo luận giữa những người bạn của bố, nàng cũng biết thêm nhiều loại rượu khác nhau chứ ngày xưa nàng nghĩ rất đơn giản rượu nào cũng giống nhau.

* 3 - Tiếng chuông điện thoại nơi phòng khách reng từng hồi dài, Quỳnh Như từ trong nhà bếp chạy vội ra bắt phone.

“Hello! Quỳnh Mhư? Anh đây..”
“ Ồ!Anh Vũ, em nghe đây...”
“Em khỏe không? Anh nhớ em lắm. Tuần sau, thứ bảy, ngày Valentine, anh sẽ đến thăm em. Em đón anh tại phi trường Seatac chuyến bay từ Canada tới, lúc 10:00 AM. “
“Em cũng nhớ anh và mong gặp lại anh sau thời gian dài xa cách.”
“Lần này chúng ta sẽ có nhiều thì giờ để nói với nhau những điều cần nói. Cho anh gửi lời hầu thăm bố mẹ em và các em của em. Hôn em.”

Sáng thứ bảy, Quỳnh Như dậy thật sớm, chuẩn bị đi đón người yêu.

Khi thấy Vũ xuất hiện, Quỳnh Như chạy lại và ngả vào đôi tay đang dang rộng của Vũ. Hai môi tìm nhau và hưởng nụ hôn dài tái ngộ.

Quỳnh Như chưa vội lái xe về nhà ở hướng nam thành phố Federalway. Nàng đưa Vũ lên hướng bắc trực chỉ thành phố Seattle. Khi nhìn thấy tháp Space needle từ xa xa vươn cao trên nền trời xanh giữa những cao ốc bao quanh.

Nàng nói với Vũ:
“Seattle đó anh. Ngọn tháp đang đón chào anh, một người khách ngoại quốc, từ Canada sang thăm nước Mỹ!”

Vũ vui vẻ nhìn Quỳnh Như và đáp:
“Seattle đang đón một nhân viên mới, từ ngoại quốc được nước Mỹ tuyển dụng, mới đúng; hơn nữa phải nói với Quỳnh Như, với địa danh Federalway là “ đến đây phải ở lại đây, ở cho bén rễ sanh cây mới về!”

“Quỳnh Như, lần này anh sang đây với em là chính. Anh nhớ mãi lời chúng ta hứa ở phi trường Tân Sơn Nhất và anh rất mừng em vẫn chờ ngày vui hôm nay. Anh sẽ lưu lại đây lâu ngày, không phải một thời gian ngắn của khách du lịch mà vì anh được hãng điện tử của ông Bill Gates nổi tiếng ở đây tuyển dụng. Đầu tháng anh sẽ nhận việc làm ở thành phố này. Em bằng lòng chưa?”

Nghe đến đây, Quỳnh Như nghĩ đến những giọt mưa xuân như đang rơi trên người nàng. Những ngày tháng sống một mình nơi căn nhà rộng rãi của bố mẹ sẽ đổi khác. Tiếng đàn dương cầm của nàng sẽ có thính giả lắng nghe. Những chai rượu vang nơi quày rượu sẽ có người đối ẩm.

Những chậu cây cảnh ngoài vườn sẽ có người cùng nàng tưới cây chăm sóc. Hoa sẽ trổ rộ hơn. Gió sẽ bớt lạnh hơn. Tình sẽ ấm hơn.

Quỳnh Như nhớ lại câu chuyện của bố nàng kể lại khi mới dọn đến ở ngôi nhà này. Ngôi vườn xây dựng trên vùng đất mà ngày xa xưa thuộc lãnh thổ của người Da Đỏ. Thỉnh thoảng những linh hồn của tổ tiên Da Đỏ vẫn về thăm khu đất này. Họ về để mang phúc lộc cho cư dân đang trú ngụ. Mọi người sống quanh đây đều tin tưởng như thế. Cách đây chừng sáu bảy năm, một buổi sáng bố nàng bước đến quày rượu bỗng ông nhìn thấy trên mặt mặt quày bốn năm nút chai rượu vang còn dính rượu xông lên mùi thơm, như ai mới vừa khui ra khỏi chai rượu. Nhìn tủ rượu ông không thấy thiếu chai nào và cũng không thấy những chai trống không nào để bên cạnh. Mà ai đã đột nhập vào đây để làm việc lạ lùng này khi cửa ngỏ vẫn khóa chặt.

Ông bạn người Mỹ láng giềng cho biết, họ sống ở vùng này từ lâu và cũng đôi lần gặp cảnh này, có khi ban đêm còn nghe sầm xì nhiều tiếng nói của thổ dân Da Đỏ hoặc tiếng vó ngựa nữa. Mọi người chỉ nghĩ đến linh hồn người thổ dân về thăm khu đất cũ. Sau đó thì được mưa thuận, gió hòa và mùa màng thu hoạch khá hơn. Nên mọi người cư dân quanh đây rất yên tâm và tin tưởng.

Riêng Quỳnh Như, mới đầu tháng trước, nàng xuống phòng ăn trong buổi sáng sớm để dùng điểm tâm trước khi lái xe đi làm. Nàng bổng ngạc nhiên khi thấy ba mũi tên mà người thổ dân thường sử dụng đặt ngay ngắn chính giữa bàn ăn. Ai vào đây? Mà ai lại có những mũi tên này? Nàng không sợ vì nàng tin tưởng là nàng sắp có những sự may mắn trong tương lai gần mà linh hồn những người thổ dân da đỏ khuất mặt báo tin.

Bây giờ nàng mới biết.... phải chăng tin vui đó là Vũ yêu quý của nàng đã đến với nàng. Vũ sẽ mang lại cho nàng những trận mưa xuân nơi mảnh vườn đang cần những giọt nước đầu mùa tưới mát. -./.

PHƯƠNGDUY TRƯƠNG DUY CƯỜNG

Không có nhận xét nào: