Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

EM BÁN BÁNH CANH - Dzung Nguyễn


EM BÁN BÁNH CANH BÊN QUẬN NHỨT
ANH Ở QUẬN 10 ĐẠP XÍCH LÔ
Ngày xưa, có lần tôi sửa xe đạp bên đường Kỳ Đồng quận 3 cũng được gần 2 năm, nhưng rồi người ta dẹp lòng lề đường không cho làm nữa... Một bữa, tôi đạp xe qua quận tư thăm anh Bảy xích lô. Ngày xưa anh này hay đem xe cho tôi sửa bên đường Kỳ Đồng, rồi ảnh thấy tôi thiệt thà mà hiền nên nhận tôi làm em nuôi. Anh Bảy ngày xưa là dân giang hồ bên quận tư, nói tới Bảy chém thì ai cũng biết. Nhưng sau khi có vợ rồi sanh 2 con thì ảnh tu, chỉ biết đạp xích lô nuôi gia đình. Khi nghe tôi nói bị thất nghiệp, không được sửa xe nữa anh Bảy không nói gì, chỉ kêu tôi ra quán nhậu bên đường. Uống một hơi hết chai bia thì ảnh mới nói với tôi:
<!>
- Cuộc đời lúc nào cũng làm khó cho người nghèo... Nhưng mà Dũng đừng buồn, anh sẽ cho em mượn xe chạy ban ngày, còn anh chạy ban đêm. Lát vô nhà anh biểu chị xúc cho mấy ký gạo nhe em...
Tôi nghe vậy mà bất ngờ lắm! Rồi tôi cám ơn ảnh quá chừng luôn! Anh Bảy mới nói:
- Một khi anh Bảy mày chưa chết, thì anh không để cho em khổ!
Rồi từ bữa đó thì tôi chạy xích lô ban ngày, còn anh Bảy chạy ban đêm.
Một bữa, khi tôi chở chị kia xuống Thị Nghè rồi tính chạy đi kiếm khách thì nghe sau lưng có tiếng con gái kêu:
- Anh xích lô! Chở dùm em qua quận nhứt.
Tôi quay xe lợi thì thấy một em gái khoảng 20 tuổi, tay cầm cái thau bạt mà dưới chưn em là mấy cái ghế nhỏ. Em nhờ tôi chở qua đường Cường Để, bên hông trường Saint Paul.
Trên đường đi thì tôi biết là em bán bánh canh bên lề đường, mà bữa này là ngày đầu tiên bán.
Tới nơi thì tôi thấy một cái lò than với nồi bánh canh ở trên, 2 cái bàn nhỏ.
Em gái mới hỏi tôi bao nhiêu tiền cho em gởi, nhưng mà tôi nói không lấy tiền em đâu, vì bữa nay em khai trương bán bánh canh. Em mới nói:
- Em cám ơn anh! Hay là anh chờ em chút xíu, em muốn mời anh ăn tô bánh canh mở hàng dùm em nha! Anh trắng trẻo cao ráo, mở hàng cho em thì em bán đắt nè! Em tên bé Hai.
Tôi ngồi ăn tô bánh canh mà dòm xung quanh chỗ em bán, rồi tôi mới nói với em:
- Sài Gòn mình đương là mùa mưa, em bán mà lỡ mưa xuống không có gì che thì ướt nồi bánh canh với mấy cái kia sao em?
Bé Hai nói:
- Dạ, chờ bán có tiền thì em mới mua được tấm bạt che mưa anh à...
Tôi đạp xe đi, mà nghĩ tới câu nói của em thì thương lắm! Tôi nghĩ: bộ chờ bán có tiền rồi mới mua được tấm bạt che mưa hay sao!...
Tôi về nhà lột tấm bạt che nắng sau nhà bỏ vô xe xích lô.
Một bữa, khi tôi đương chạy xe kiếm khách, thì thấy mây đen kéo đầy trời rồi gió thổi mạnh! Biết là sắp mưa cho nên tôi đạp xe thiệt lẹ tới chỗ em bán bánh canh.
Tới nơi thì tôi lật đật nhảy xuống xe, lấy tấm bạt che nồi bánh canh với mấy cái kia. Xong thì trời cũng đổ mưa, tôi kêu em vô xích lô cho khỏi ướt rồi tôi kéo mui xe xuống với mấy tấm bên hông.
Bé Hai ngồi sát bên tôi, em nói:
- Em không biết làm sao cám ơn anh nè! Bữa nay nhờ anh mà nồi bánh canh không bị ướt, còn bữa trước nhờ anh ăn mở hàng mà 2 tuần nay em bán đắt lắm anh ơi ! Nhứt là thứ 7 chúa nhựt bán không kịp rửa tô luôn anh à.
Tôi nghe vậy thì mừng lắm! Rồi ngày cuối tuần thì tôi tới rửa tô phụ cho em buổi sáng, tôi cũng đi đổi tiền lẻ cho bé Hai thối lợi cho khách. Buổi chiều thì đạp xích lô...
Sau này thì cứ trời mưa là tôi chạy tới phụ em dọn dẹp, rồi hai anh em tôi vô xe núp mưa.
Một bữa trờimưa thiệt lớn! Em đương ngồi sát bên tôi trong xe, thì trên trời có tiếng sấm sét nổ lớn! Bé Hai giựt mình ôm tôi cứng ngắt. Tôi mới nhẹ nhàng hôn lên môi em...
Nhưng rồi anh Bảy bị bịnh nặng, vợ ảnh mới bán chiếc xích lô này trị bịnh cho ảnh thì tôi bị thất nghiệp tiếp...
2 tuần sau, nhớ em bán bánh canh thì tôi đạp xe ra chỗ đó mà thấy trống trơn! Em không còn bán nữa. Tôi mới hỏi bà Năm bán bắp nướng kế bên thì bà nói:
- Con nhỏ bán bánh canh này bị ba nó gả ép cho ông chủ tiệm bán xe bên Chợ Lớn, nó không chịu thì ba nó đánh nó. Bữa nó ra đây dọn hàng về thì tui thấy cái mặt bị sưng. Ờ! Mà nó có đưa tui miếng giấy này với tấm bạt che mưa, dặn là khi anh đạp xích lô tới thì đưa cho ảnh, tui biết là cậu.
Tôi cầm miếng giấy trên tay, mà chỉ đọc được mấy chữ thôi.Mấy chữ khác bị mờ vì tôi biết nước mắt bé Hai đã rơi trên miếng giấy. Em viết: Anh ơi hết rồi... hết thiệt rồi anh ơi! Em thương anh lắm, nhưng mà em không thể...
Rồi ngay lúc này thì trời tự nhiên mưa ... một cơn gió mạnh thổi miếng giấy trên tay tôi bay đi.
Tôi cầm tấm bạt che mưa đi tới chỗ ngày xưa em bán bánh canh. Nồi bánh canh không còn ở đó nữa...
Qua màn mưa mờ mờ, tôi hình như thấy bé Hai đương ngồi đó như hồi xưa, em nhìn tôi mỉm cười với đôi mắt ướt...

Dzung Nguyen

Không có nhận xét nào: