Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

Bố mẹ già ở với con cái - Bình Địa Mộc-


Sáng nào cũng vậy bà Luận đợi cho vợ chồng Quỳnh và cháu đi làm, đi học hết rồi bà mới dám đi chợ. Vì bà sợ con gái la.
- Đồ ăn còn đầy trong tủ lạnh mẹ đi chợ làm gì cho mệt. Khi nào hết con sẽ mua một thể.
Cái chợ phường 3 nằm cách nhà bà không xa lắm, chỉ hơn trăm mét mà có khi cả tuần bà chẳng đặt chân đến. Còn ông thì ngược lại, cả tuần ở nhà chăm sóc cây cảnh cho con, chờ đến chủ nhật là đi chợ nguyên cả ngày. Thực ra ông đi chợ hay siêu thị mua cái giống gì bố ai mà biết được. 
<!>
Hôm nay trước khi đi chợ bà dặn ông:
- Cơm nguội tui chiên rồi để trên bàn đó, ông ăn xong còn bao nhiêu đổ hết vào thùng rác. Ông mà tiếc của giữ lại nhỡ con nó về đột xuất bắt gặp là bị mắng đấy. Nghe chữa!
- Tui biết rồi, bà đi đi kẻo nắng.
Vậy đó. Cha mẹ già ở với con cái sướng thiệt là sướng. Khỏi phải lo ăn, lo mặc nhưng lại lo sợ bị con mắng, con la. Mà la, mà mắng toàn chuyện đúng, chuyện tốt cho bố mẹ. Song đôi lúc cũng buồn. Biết rằng nó thương mình nên mới la, mới mắng.
- Thức ăn thừa mẹ cứ đổ hết vào thùng rác vì nhà mình không nuôi chó, đừng giữ lại ăn đau bụng. Thức ăn nguội càng không nên bỏ vào tủ lạnh. Trường hợp đặc biệt, nếu bỏ tủ lạnh thời gian không quá 24h. Thực phẩm tươi không quá 72h mới bảo đảm chất lượng sử dụng. Mới hạn chế vi khuẩn xâm nhập.
Bà tiếc của trời nên hay cãi lại:
- Nhưng đồ ăn có bữa còn cả bát. Có hôm còn nửa nồi chẳng lẽ đổ đi thì phí lắm.
- Nhưng mẹ ăn nó lâu ngày sẽ ủ bịnh. Rồi đau ốm, rồi thuốc men, rồi nằm viện chi phí gấp mấy chục lần tiền thức ăn thừa. Mẹ tính cái nào lợi hơn thì làm.
- Mỗi hạt cơm là một hạt ngọc trời đó con.
- Biết vậy nhưng sức khỏe là trên hết. Mẹ không thấy con vi rút nó còn biết né tránh vắc xin trong cơ thể vốn nhỏ bé của ta, huống chi con vi khuẩn trong tủ lạnh vốn rất nhiều ngóc ngách, khuất lấp trốn đâu mà chả được.

Đồng ý bà không cãi lại con. Có điều bà hơi buồn là vì ngày xưa con cái sợ bố mẹ, con cái vâng lời bố mẹ. Còn ngày nay ngược lại hoàn toàn, cha mẹ sợ con, sợ dâu. Giả dụ nó bảo quần áo đã được sấy khô một phần trong máy giặt, khi lấy ra phơi hãy để nguyên như vậy đừng lộn trái ra làm gì, vì khi gấp lại mắc công lộn trở lại bên phải mới cất vào tủ, nhiều công đoạn quá. Bà ứ có nghe.
- Lộn ra cho nó mau khô và khi phơi nắng áo quần đỡ bạc màu.
- Đồ bây giờ rẻ lắm. Mẹ có thấy cái nào con mặc quá 1 năm đâu. Năm nào cũng vất cả đống, kể cả giày dép đến mức cho mấy chị hốt rác mà mấy chị ấy không thèm lấy nữa là.

Nghe con nói bà vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì nó đang ăn nên làm ra. Còn lo là lo cho nó không biết tiết kiệm, không biết dành dụm, chắt chiu. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu, lỡ mai mốt có chuyện gì xảy ra làm sao xoay xở cho kịp. Thậm chí vàng bán cũng không ai mua, huống chi nhà cửa, xe cộ nếu không biết đề phòng dự trữ.

Tháng giêng dài lê thê. Bà Luận có cảm giác thời gian ngưng lại hổng chịu quay cuồng như trong tháng chạp. Con gái bà làm chủ một doanh nghiệp nên cuốinăm bận rộn vô cùng. Nào lo chốt đơn hàng, thanh lý hợp đồng; tiền lương, tiền thưởng cho công nhân. Không thể đứng yên tại chỗ theo kiểu bình chân như vại được, mà phải chạy vạy tính toán từng chút một khổ lắm. Nên chi mỗi lần về nhà nó giống như chim bay về tổ ấm. Ríu rít hỏi mẹ ăn cái gì con mua. Mẹ mặc cái gì con sắm với điều kiện mẹ đừng tiết kiệm nữa. Đừng lăn tăn nữa.
- Ba cái chuyện lăn tăn ấy có con gái của mẹ bảo kê hết rồi.

Nghe con gái nói vậy bà cười. Nụ cười của lão bà bà những 67 tuổi nghe yếu ớt và mong manh lắm luôn. Hôm nay chủ nhật vợ chồng nó tăng ca. Ông Thuần lại đi siêu thị. Còn cháu ngoại với bà ở nhà thủ thỉ. Cháu hỏi:
- Hồi nhỏ ngoại có chơi game như cháu bây giờ không?
- Không. Bà chỉ nhảy dây hoặc chơi trò chặt cây dừa chừa cây mận mà thôi.
Cháu ngạc nhiên nhìn bà. Nó không biết trò chơi này thật rồi. Thế là hai bà cháu ngồi duỗi chân ra xong bắt đầu hát nghêu ngao:
Chặt cây dừa
Chừa cây mận
Cây bần thận
Cây bí đao
Cây nào cao
Cây nào thấp
Cây nào rập
Cây nào rà
Cây nào rách
Cây nào rời
Mồng tơi chín đỏ
Con thỏ nhảy qua
Con gà ứ hự
Bùm xùm bùm xọa
Rút ra tay này...

Bỗng có tiếng chuông bà chạy ra mở cổng. Con gái về. Thấy cháu ngồi chơi với bà cô vui lắm. Chợt đảo mắt một vòng rồi hỏi:
- Bố đi đâu?
- Bố con đi ra Điện Máy Xanh rồi.
- Bố đến đó làm gì?
- Mẹ không biết nhưng tuần nào bố cũng đi. Có hôm chiều muộn mới về. Con đi làm suốt nên không biết đó thôi.
- Thôi được chuyện của bố tối nay con về hẳn tính. Giờ con lấy tài liệu xong phải đến công ty. Sáng nay vội quá lại quên. Mẹ ở nhà chơi với cháu nhé!

Nói xong cô lại đi. Con gái nhanh nhẹn tháo vác giống đàn ông. Bà thoáng mừng thầm rồi bước ra đóng cổng lại. Cháu ngoại giục bà mau mau ngồi xuống duỗi chân ra chặt cây dừa chừa cây mận, chuẩn bị tới lượt cháu chặt rồi đó. Chặt cây dừa chừa cây mận là một trò chơi dân gian gợi nhiều kỷ niệm thời niên thiếu của bà ở quê. Nó như thước phim cổ tích chiếu chậm, chạy qua mảnh sân vuông, ngôi làng nhỏ. Chạy qua cánh đồng mênh mông những lúa và lúa. Những xanh và xanh lẫn cánh cò trắng dập dìu bay lả bay la. Bà dụi mắt nhìn ra sân, ra cổng, ra con đường nội bộ khu dân cư lác đác xe chạy mà vui mà buồn lẫn lộn.

Chiều nay ông Thuần về sớm. Loay hoay tưới nước mấy chậu kiểng ngoài sân. Con gái tăng ca về vừa dựng xe, vừa gọi:
- Bố vào đây con bảo.
Bố lật đật chùi tay rồi vào phòng khách kéo ghế ngồi đợi con.
- Bố mới đi siêu thị về hả?
- Thì bố cũng...
- Bố mua cái gì ở đó mà tuần nào cũng đi vậy?
- Thì bố cũng...
- Cũng cái gì hở bố. Ở đây bố thiếu cái gì con mua. Điện thoại thông minh bố đâu có biết dùng. Còn điện thoại cùi bắp ra vựa ve chai mua lại có mấy chục đồng việc gì phải ra siêu thị.
- Thì bố cũng...
- Cũng nữa hả bố. Con nói nè. Ở đây bố mẹ không thiếu bất cứ giống gì. Kể cả tiện ích cao cấp nếu cần vợ chồng con cũng trang bị đủ cả. Nào chăn ấm nệm êm, nào ti vi tủ lạnh, máy nghe nhạc đủ cả. Việc của bố là ở nhà xem ti vi chuyện trò với mẹ. Là ăn ngon ngủ yên. Cần đi chơi xa con điều xe công ty chở đi. Việc gì bố phải đến chỗ đông người dịch bệnh lây lan mọi rủi ro rình rập tuổi già.
- Thì bố cũng...
- Cũng gì nữa bố nói luôn đi.
- Bố đến đấy để được nhân viên cúi đầu chào. Bố đến đấy để được nhân viên dạ thưa. Được nhân viên nhiệt tình hỏi bố cần gì, mua gì họ hỗ trợ. Được giới thiệu từng loại sản phẩm, từng hạn chế cũng như chức năng ưu việt của sản phẩm đó. Nghe thích lắm cơ.
- Nhưng mấy thứ đó cơ bản ở nhà mình cũng có mà bố.
- Thì bố cũng…
- Cũng cái gì, bữa nay, ngay bây giờ bố nói hết đi.
- Con biết đấy cả đời làm thuê, làm mướn của bố toàn cúi đầu chào ông chủ, chào nhân viên. Toàn dạ dạ thưa thưa. Toàn ngửa tay xin xỏ chứ không dám mua, dám bán bất cứ thứ gì. Cho nên bố…

Con gái khoát tay không cho bố nói nữa. Cô ngồi yên lặng để lắng nghe tất thảy nỗi niềm của bố, tất thảy tâm tư của bố. Cô chợt hiểu ra gia đình này còn thiếu một lời cảm ơn. Một lời xin lỗi. Một cử chỉ tôn trọng chăng? Đặc biệt thiếu hẳn một ông chủ đúng nghĩa để các thành viên trong nhà phải cúi đầu chào hỏi. Phải vâng vâng dạ dạ chăng? Không đúng. Cô là chủ hay bố cô mới là chủ. Ai chứ? Cô đứng bật dậy chạy túa ra sân, nơi có mấy chậu kiểng hằng ngày bố cô chăm sóc, bố cô tưới tắm, cắt tỉa mà nghe khóe mắt cay xè. Mà nghe trái tim nhói buốt. Cô khóc. Giọt nước mắt nóng sôi nhỏ xuống chùm bông trang nở muộn.Tháng giêng khoác lên mình chiếc áo mới ấm áp, khoan thai bước qua vòm trời Sài Gòn thật bình yên.

Sài Gòn, 01/2023
Bình Địa Mộc


Không có nhận xét nào: