Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Truyền thuyết đóa hoa Phù Dung - ST


Đóa hoa Phù Dung được rất nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế, đáng yêu của nó. Buổi sáng hoa Phù Dung nở ra có màu thanh khiết, đến trưa từ từ chuyển sang hồng rồi hồng đậm… Xinh đẹp yêu kiều là thế tuy nhiên ít ai biết được rằng đóa hoa Phù Dung gắn liền với cuộc đời của một nàng tiên nữ tội nghiệp, long đong về tình duyên. Phù Dung sớm nở tối đã tàn cũng vì muốn bỏ mặc nhân gian sầu thế để quên đi nỗi muộn phiền… Chuyện kể rằng xưa kia trên thiên đình có một nàng tiên tính tình hiền lành tốt bụng nhưng nét mặt lúc nào cũng u buồn, pháp hiệu của nàng là “Phù Dung Tiên Nữ”.
<!>
Vương Mẫu nương nương rất thương yêu nàng bèn cho một ân huệ đó là được chu du bốn bể, du sơn ngoạn thủy chốn trần gian trong một ngày để quên hết mọi sầu não rồi trở về thiên cung. Xuống trần thế ngắm những núi non hung vĩ, sông hồ xanh ngát... mọi thứ quá đỗi thơ mộng và giản dị khiến nàng quên hết đi mọi ưu phiền nơi tiên cảnh. Nàng muốn được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, nhìn dòng nước xanh mát không kềm lòng được nàng đã đắm mình vào dòng suối. Thế nhưng mãi mê vui đùa nàng đã làm mất lá bùa phi thiên – lá bùa để bay được về trời. Nàng vội lên bờ tìm kiếm nhưng tìm hoài không thấy, trời càng lúc càng tối Phù Dung lo lắng và òa khóc nức nở.

Vừa lúc đó có chàng thợ săn tên là Đồng Tâm đi săn về thấy nàng khóc liền hỏi chuyện. Nàng giả vờ rằng mình bị lạc người thân và không biết đường về nhà. Đồng Tâm rủ lòng thương liền đưa nàng về nhà mình trú tạm. Nhà Đồng Tâm nghèo và chỉ có một bà mẹ già bị bệnh nặng mà thôi. Mẹ chàng bị bệnh nặng nên chàng phải vào rừng săn bắn để lấy tiền mua thuốc thang cho mẹ. Nghe thấy thế Phù Dung khuyên chàng:
“Vạn vật trên đời đều có sinh mạng, chàng đừng vì miếng ăn mà tàn sát nhân loài”.
Đồng Tâm cũng biết là thế nhưng vì nhà chàng nghèo quá nếu không săn bắn thì lấy tiền đâu thuốc thang cho mẹ già. Thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của chàng trai nghèo Phù Dung trả lời mình có chút y dược hãy để cô lên núi tìm thảo dược về nấu thuốc trị bệnh cho mẹ phụ mẫu và tìm rau cải về ăn tạm, xin chàng đừng săn bắn thú rừng nữa. Mẹ Đồng Tâm rất đồng tình với ý kiến này của nàng Phù Dung.
Thế là từ đó mỗi buổi sáng Phù Dung phải dậy từ rất sớm để hứng giọt sương trên cây cỏ, sau đó lên núi tìm thảo dược quý về nấu thuốc. Còn Đồng Tâm thì vào rừng chặt củi gánh về bán. Ngày tháng trôi qua, tuy bệnh tình của mẹ Đồng Tâm khỏi hẳn nhưng thay vào đó vì quá mỏi mệt nên Phù Dung đã ngất đi. Đồng Tâm vô cùng biết ơn nàng nên đã chăm sóc tận tình cho cô.

Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng chai sần và bị gai cào trầy xước khi leo núi hái thuốc, đào rể cây thảo dược chữa bệnh cho mẹ chàng, Đồng Tâm vô cùng cảm động và biết ơn Phù Dung. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau, Phù Dung cũng quên mất những việc trên Thiên Đình và sống hạnh phúc cùng Ðồng Tâm nơi trần gian.
Hết kỳ hạn một ngày Vương Mẫu nương nương không thấy nàng tiên Phù Dung trở về liền bấm quẻ thì biết vì làm mất lá bùa phi thiên nên nàng không thể về trời, lại còn sinh tình với người phàm, liền cho thiên binh thiên tướng xuống bắt nàng về. Trước khi bị bắt về trời Phù Dung trao cho Đồng Tâm một viên ngọc lộ có thể nhớ quá khứ vị lai và luôn nhớ nàng.
Sau khi trở về Thiên Đình, Vương Mẫu trách tội Phù Dung. Thế nhưng nàng lại nói với Vương Mẫu rằng sẽ bằng lòng đánh đổi đạo hạnh ngàn năm tu hành của mình chỉ mong được làm người phàm và sống bên Ðồng Tâm. Vương mẫu tức giận liền phán rằng:
“Nhân sinh tự sinh tự diệt, khó khăn lắm con mới được thành chánh quả, nay vì người phàm mà đánh đổi đạo hạnh ngàn năm thật không đáng, nhân gian không hữu tình như con nghĩ đâu”.
Phù Dung hết lời van lạy và chấp nhận đánh cuộc với Vương mẫu, nếu Ðồng Tâm vô tình với mình và không được hạnh phúc bên Ðồng tâm, Phù Dung nguyện không làm người nữa.
Vương mẫu phán tiếp:
“Cho dù Ðồng Tâm có chung tình bao nhiêu đi nữa cũng không thoát khỏi dư luận xã hội và luân thường đạo lý. Ta khuyên con nên suy nghĩ cẩn thận kẻo hối hận không kịp”.

Thế nhưng nàng Phù Dung vẫn kiên quyết chấp nhận thử thách.
Phù Dung đầu thai xuống trần nhưng lại là nam nhi chứ không phải là nữ, tuy mang hình hài là của một đấng mày râu nhưng trái tim và tâm hồn vẫn là nhi nữ. Nàng rất buồn và nuốt lệ cay đắng ráng tìm cho được Đồng Tâm, nhưng số trời đã định nên mãi tới 20 năm sau nàng Phù Dung mới tìm được Đồng Tâm.
Khi gặp lại thấy nàng trong hình dáng nam nhi Đồng Tâm vô cùng ngạc nhiên nhưng vì có viên ngọc lộ ngày xưa giúp hai người nhận ra nhau. Họ vui mừng hạnh phúc, nước mắt ngọt, đắng, chát cứ không ngừng rơi. Thế nhưng trớ trêu thay vì Đồng Tâm đã có vợ và hai con thơ dại. Nàng nghe xót xa nhưng vì cố gắng vượt qua thử thách do Vương mẫu sắp đặt nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Hai người phải lén lút gặp nhau mỗi tháng vài lần để được hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ Đồng Tâm đã phát hiện. Chuyện vỡ lỡ nhưng với thân xác này giải thích mấy ai tin được, mọi chuyện đều do Đồng Tâm quyết định. Vì vợ chàng bắt buộc chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Đồng Tâm yêu Phù Dung nhưng vì hai con thơ dại đang than khóc não lòng nên chàng đành buông xuôi phụ bạc nàng để trở về với gia đình của mình.

Trái tim Phù Dung tan nát vụn vỡ tung mạch máu trong cơ thể, viên ngọc lộ cũng vì thế mà hóa thành tro bụi. Thế nên nàng đau buồn, uất ức mà chết đi, linh hồn nàng nương theo cây cỏ thành hoa Phù Dung. Đồng Tâm hay chuyện muốn chết theo nàng nhưng vì còn gánh nặng hai con nhỏ trên vai nên không thể. Chàng nuốt lệ vào trong làm kẻ vọng phu. Đêm đêm than thở với hoa Phù Dung, nhưng Vương mẫu không muốn nàng vì quyến luyến mà không được siêu thoát nên chỉ cho hoa nở vào ban ngày và hoàng hôn xuống phai tàn và phải tự rụng để tránh cho Phù Dung phải đau lòng khi nhìn thấy Đồng Tâm.

Ngày xưa tiên nữ Phù Dung
Vì do duyên số chu du xuống trần
Sánh tình với lại Ðồng Tâm
Vương mẫu trách tội cam tâm gánh vào.
Ân tình hẹn lại kiếp sau
Cùng chàng hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Ngờ đâu tạo hoá trêu ngươi
Cho tình đôi lứa đôi nơi lỡ làng
Ðồng Tâm mang tiếng phụ phàng
Ðể Phù Dung phải ôm ngàn nỗi đau
Nhưng chàng biết phải làm sao
Bởi hai con dại làm nao núng lòng
Duyên trần nay hết trông mong
Nàng ôm uất ức đau lòng chết đi
Ðồng Tâm sầu khổ ai bi
Hỡi trên trần thế tình yêu là gì?
Phù Dung chua xót thân nàng
Tình yêu kiếp trước lỡ làng vì ai
Cuộc đời sao lắm đắng cay
Hy sinh, đánh đổi, để nay ngậm ngùi
Thôi rồi một kiếp hoa trôi,
Khóc thầm duyên số lẽ loi một mình.
Thẹn không hai chữ chung tình,
Ôi Ðồng Tâm hỡi thôi mình đành cam.
Phù Dung một kiếp hoa tàn,
Mong tình nhân thế đừng mang như nàng.

ST

Không có nhận xét nào: