Vũ trụ bao la thiên hà vô hạn
Đêm đêm lấp lánh muôn vạn sao trời
Hàng tỷ năm giữa không gian hiện hữu
Con người là hạt bụi rơi muôn nơi..
So sánh chi trần thế với thiên hà vũ trụ
Phận người là những hạt bụi phiêu linh
Trần gian nhỏ hẹp không còn nơi trú
Sá chi linh hồn còn lại chút tinh anh
<!>
Chuyện đời thường muôn vạn lần thê thiết
Làm sao đi hết những nẻo đau thương
Thân xác phàm còn đâu nơi nương tựa
Linh hồn có còn hiện hữu giữa hư không!
Giải Ngân- hà ngăn đôi tình Ngưu Chức
Chuyện tình buồn trong vũ trụ bao la
Dẫu ngàn tỷ năm không sao tìm được
Huyền thoại muôn đời đẹp tựa trăng sao
Dù cho vũ trụ hàng tỷ tỷ thiên hà
Thân xác ta rồi cũng tan thành tro bụi
Hãy luôn nhớ lời nhà hiền triết xưa kia *
“Je pense, donc je suis!“
Biết suy tư , tức là ta hiện hữu!
Thu Chi Lệ
(* René Descartes: Nhà hiền triết Pháp thế kỷ XVII)
(Cảm tác bài “Ta Mất Ta Rồi, Vũ Trụ Của Ta Ơi!“/ChNg)
(CHLBĐ, ngày 20.08.2022)
----------
TA MẤT TA RỒI VŨ TRỤ CỦA TA ƠI !
Khi nhìn lên bầu trời bao la thăm thẳm
Ngày hay đêm thấy vũ trụ thật mênh mông
Một màu xanh bát ngát trong ánh dương hồng
Một tấm màn đen lốm đốm lập loè ánh sáng
Độ lớn của không gian vô tận vô cùng trước mắt
Kính thiên văn chỉ đếm được một giới hạn nào
Hàng tỷ tỷ...vì sao tụ thành từng nhóm thiên hà
Có tinh tú đường kính hàng tỷ dặm dài xa lắc
Giải Ngân-hà của chúng ta chuyện tình Ngưu Chức
Có lớn gì đâu so với tỷ tỷ thiên hà
Thân xác con người cũng mất hút trong vũ trụ bao la
Cứ tưởng nhỏ bằng hạt bụi đã coi là ta hiện hữu
Còn mất cả bản ngã của con người ta nữa
Biến mất đi không tồn tại tựa vô hình
Cá nhân mình chỉ là 1 trong 8 tỷ sinh linh
Đang quờ quạng vật vờ giữa môi trường vô định
Ngay cả linh hồn ta có gì là vĩnh viễn
Khi thể xác tan rồi biết trú ngụ nơi đâu
Chỉ còn niềm tin nơi huyền bí nhiệm màu
Cho chỗ trú... để hồn ta bất tử
TRƯỚC KHÔNG GIAN VÔ CÙNG VÔ TẬN
TA MẤT TA RỒi VŨ TRỤ CỦA TA ƠI !
ChinhNguyên/H.N.T.
Aug.14.2022 (544)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét