Anh hỏi tôi
Sau cơn đại dịch
Nếu được sống tiếp sẽ sống như thế nào
Xin trả lời
Anh ở cái thế đang sống vòng trong
Tôi may mắn thoát được ra vòng ngoài
Đại dương không chia cách chúng ta
Tâm tư, khát vọng vẫn cùng chung một bến
Nhưng trên đầu cuộc sống của anh
Một mạng lưới giáo điều vẫn trùm lên tư tưỡng
Nên đôi khi viết vẫn còn phải lách
Nghe văng vẳng đâu đây
Lời than của Nguyễn Tuân cách mấy mươi năm về trước.
Những người sống với con chữ như chúng ta
Cần không khí tự do để tiếp ốc xy cho não bộ
Tôi nghĩ anh ở trong chắc chỉ mong
Được tiếp tục sống như tôi đang sống ở ngoài
Hiểu như thế
Nên không chỉ riêng anh buồn
Mà tôi cũng buồn
Anh hỏi tôi
Với sự phát triển khoa học và công nghệ
Trong văn chương
Chúng ta có cảm thấy bị chậm chân, bị bỏ lại
Xin trả lời:
Xưa mình đi bộ
Rồi cỡi ngựa, chèo thuyền, lên xe
Chẳng ngại đường dài tìm viếng thăm nhau
Tay bắt, mặt mừng
Tâm sự với nhau bằng lời tâm huyết
Bây giờ
Ta có thể kết nối nhau qua gõ tay hay bấm nút
Nhưng lòng bồi hồi cảm động
Nỗi bức xúc bởi thời cuộc, trước tình đời
Xưa và nay có khác gì nhau
Xưa hay nay có bao giờ thay đổi
Anh hỏi tôi
Ngòi bút của những danh nhân
Có ảnh hưởng gì trên toàn nhân loại
Xin trả lời:
Tiếng nói của họ
Có khi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc
Có khi gặp những người giả điếc không muốn nghe
( Nhất là những kẽ đang nắm quyền sinh sát trong tay )
Cũng có người nghe thấm đậm lương tâm nhưng cúi đầu im lặng
Nhưng cũng có người ( dù rất ít )
Nghe xong bất chấp hiểm nguy đứng lên hành động
Tiếng nói tuy vang vọng không đều
Nhưng vẫn cùng nêu chung một điểm : Nói lên sự thật.
‘’ Sự thật nảy vọt ra từ sự bất công lộ liễu’’ ( 1 )
Tôi ở bên ngoài
Tự do viết những gì mình thương, mình ghét
Cảm phục anh ở bên trong
Từng phút từng giây
Giữ ngòi bút không cong khi viết những điều trung thực
Ý chí quật cường trong trái tim bồ tát:
‘Yêu chuộng sự thật nhưng tha thứ những lỗi lầm.’’ ( 2 )
TRANG CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét