Ông Ngô Đình Diệm xứng đáng là lãnh tụ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa: Uy vũ bất năng khuất, chống cả Thực dân lẫn Cộng sản : *Trong cuộc gặp gỡ lần cuối với đại sứ với Cabot Lodge – đại diện cho nhà cầm quyền thực dân Kennedy, ông Diệm đã nói huỵch tẹt ra: ” Tôi không phải là con rối . Tôi không phải là bù nhìn. Tôi không phải là đầy tớ ” “Je ne suis pas une marionnette,” Diem said. “Je pas serveur. I am not a puppet. I will not serve. Diem would reserve these words for one of his last meeting with Lodge. In this first meeting, he indicated his disapproval with facial expression.” (Nguồn: Tác giả Patrick J. Sloyan, sách” JFK’s Secret Decisions on Vietnam, Civil Rights, and Cuba · The Politics of Deception “)
<!>
Sử gia Trần gia Phụng:” Từ tháng 8-1962, Joseph A. Mendenhall, cố vấn chính trị ở Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã đề nghị loại bỏ tổng thống Diệm, vợ chồng Ngô Đình Nhu và những người trong gia đình ông Diệm, bằng một số nhân vật khác, vì các ông Diệm- Nhu không chịu thay đổi lề lối làm việc dù bị Hoa Kỳ áp lực. (Chính Đạo, nb. I-C, sđd. tt. 256-257.) Lề lối làm việc ở đây có nghĩa là chủ trương chính sách của tổng thống VNCH. Như thế, có nghĩa là người Hoa Kỳ có ý định loại bỏ tổng thống Diệm trước khi xảy ra biến cố Phật giáo vào tháng 5-1963 “.
Trong tác phẩm Sons and Brothers (“Các con trai và anh em trai”) , học giả giữ thư viện Kennedy Richard D. Mahoney tiết lộ rằng TT Johnson đã nói với phụ tá của JFK là Ralph Dungan : “Tôi muốn nói cho ông nghe tại sao Kennedy chết. Trừng phạt của thần thánh thôi. Ông ta đã giết Diệm, và rồi chính ông ta cũng cũng lãnh chuyện đó“
Vào ngày 1.2.1966, Tổng Thống Johnson đã gọi điện thoại cho Thượng Nghị Sĩ Eugene McCarthay than phiền về việc chính quyền Kennedy : Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyễn rủa để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó.”
Giám đốc Sở Thông tin Huê kỳ John Mecklin phát biểu ” Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tự sát chính trị hơn là chịu khuất phục áp lực của Hoa kỳ mà tổng thống Diệm cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam “. Ông lại tiếp: “Công việc mà chính phủ Hoa kỳ làm tại Việt nam là thiết lập một chính quyền trong bóng tối, để điều khiển tất cả hoạt động về mọi mặt của Miền Nam Việt Nam”, Rồi kết luận: “Chính sách áp đặt chính phủ và nhân dân Việt nam phải tuân hành theo quyết định của Hoa kỳ là chính sách thực dân mới”.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mansfield : Nếu ông Diệm bỏ đi hay bị lật đổ, Hồ chí Minh có thể đi bộ vào và chiếm Việt nam không có khó khăn nào .
Trong cuốn sách The Lost Mandate Of Heaven, tiến sĩ Geoffrey Shaw đã lên án Kennedy vào năm 1963 đã quyết định lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bằng cách xúi dục một cuộc đảo chánh vào ngày 1 Tháng Mười Một, 1963, do một nhóm tướng lãnh Việt Nam tổ chức . Và rằng sai lầm này của Kennedy đã làm mất đi cơ hội duy nhất có thể chiến thắng được Cộng Sản tại Việt Nam và hậu quả vô cùng tai hại là đã khiến cho Hoa Kỳ bị lún sâu vào cuộc chiến, làm chết hơn 58000 chiến binh Hoa Kỳ và nhiều thế hệ người Mỹ bị “hội chứng Việt Nam” cho tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nổi.
Chiến thắng bị bỏ lỡ (Triumph Forsaken) Mark Moyar, việc Chính phủ Hoa Kỳ quyết định ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ Ngô Ðình Diệm năm 1963 là “sai lầm lớn nhất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam,” vì nó đã làm hỏng tiến độ hết sức khả quan của chính quyền Việt Nam Cộng hoà trong việc dập tắt bạo loạn cộng sản ở miền Nam. [5] Nếu Ngô Ðình Diệm không bị lật đổ, thì Việt Nam Cộng hoà sẽ đánh bại được mầm mống bạo loạn cộng sản, và điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không bị sa vào vũng lầy đã ám ảnh xã hội Mỹ từ ngày đó đến tận bây giờ. [6]
“Cuộc đảo chính Diệm (…) phải được coi là vết nhơ về lỗi lầm sớm nhất (có lẽ cũng là nặng nhất) mà Hoa Kỳ đã mắc ở Việt Nam,” Colby kết luận trong: William Colby, with James McCargar, Lost Victory: A Firsthand Account of America’s Sixteen-Year Involvement in Vietnam, Contemporary Books,
Cựu đại tướng Cao Văn Viên: Giết ông Diệm là một lỗi lầm rất nguy hại . Sau khi tổng thống Diệm bị đảo chính năm 1963, các tướng thiếu chuẩn bị về chính trị. Họ chia rẽ. Không ai có đủ khả năng và uy tín để thay thế Tổng thống Diệm. Nhóm đảo chính tự phong cho mình danh xưng Cách mạng. Thật ra mục tiêu của họ là giết TT Diệm chớ không phải thay đổi tốt xứ sở. Bằng chứng là họ đã gây ra sau 1.11.63 hỗn loạn liên miên và tự loại.
Nhà báo Anthony Trawick Bouscaren trong cuốn The Last of the mandarins: Diem of Vietnam đã phê bình Tổng Thống Diệm như sau:
“Lịch sử sẽ cho thấy Tổng Thống Diệm quá nhân từ nên không sống được trong bầu không khí quyền lực năm 1963. Ông không nhẫn tâm đủ để bắt giam và xử tử những quân nhân phản loạn và thay chúng bằng những người trung tín. Ông đã mất quá nhiều thì giờ để cố gắng tìm cách xoa dịu những Phật tử không có thể nào xoa dịu được. Thậm chí ông không trục xuất những phóng viên Mỹ bị xúi làm bậy, là những kẻ thù ác độc của ông… Sự ôn nhu của ông đã khuyến khích sự làm loạn “.
*** Bà Ngô Đình Nhu tuyên bố với tờ New York Times: “…nếu quả tình gia đình tôi đã bị hạ sát một cách phản trắc với sự đồng tình chính thức hoặc không chính thức của chính phủ Mỹ, tôi có thể nói trước với tất cả quí vị rằng câu chuyện tại Việt Nam mới chỉ là màn mở đầu ”.
(Hải: Rốt cuộc, chúng ta đã thấy Mỹ cuốn gói tháo chạy khỏi Việt nam. Hơn 58000 lính Mỹ tử trận và hơn 300000 bị thương. Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay quân Cộng sản xâm lược. Vận mệnh nước Việt hiện nay như chỉ mành treo chuông , rơi vào tay đế quốc Trung cộng chỉ còn là vấn đề thời gian ).
On Sat, May 23, 2026 at 12:51 PM h pham <notmuchtoread@gmail.com> wrote:
Ông Ngô Đình Nhu lên tiếng về các vụ biểu tình 1963 : ” “Vấn đề Phật giáo và vấn đề sinh viên được bịa đặt và gây tiếng vang một cách có tổ chức và mạnh mẽ nhằm đầu độc dư luận trong nước cũng như dư luận quốc tế chống lại chính quyền miền Nam Việt Nam vì chính phủ này chống Cộng sản và từ chối làm chính phủ bù nhìn.”
Giám đốc Sở Thông tin Huê kỳ John Mecklin viết: ” Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tự sát chính trị hơn là khuất phục áp lực của Hoa kỳ mà Tổng thống Diệm cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam …Công việc mà chính phủ Hoa kỳ làm tại Việt nam là thiết lập một chính quyền trong bóng tối, để điều khiển tất cả hoạt động về mọi mặt của Miền Nam Việt Nam . Chính sách áp đặt chính phủ và nhân dân Việt nam phải tuân hành theo quyết định của Hoa kỳ là Chính Sách Thực Dân mới”.
Đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nolting- tác giả quyễn “Từ tín nhiệm đến thảm kịch”( From Trust to Tragedy) -: “…những ai hiểu ông Diệm nhất xem ra là người kính trọng ông ta nhất…Cho đến lúc này cáo buộc quan trọng nhất của ông Diệm là ngườì Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam “.
Tiến sì Philip Catton về chế độ Ngô Đình Diệm:”Trong khi người Mỹ lo ngại về Diệm, thì ông Diệm cũng lo ngại về Mỹ. Ông vui lòng chấp nhận hỗ trợ quân sự và kinh tế của Mỹ, nhưng không sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của Mỹ. Ông không tin người Mỹ biết gì nhiều về Việt Nam hay có nhiều hiểu biết chính trị “.
Nữ ký giả Marguerite Higgins – giải Pulitzer phóng viên quốc tế -: “Kẻ thù cộng sản là thứ lọc lừa trí trá rất tinh vi. Những người Mỹ thay vì phải học nơi ông Diệm khi đến Việt Nam,thì họ đã cưỡng ép trói buộc ông phải làm theo lời cố vấn của họ trong lúc những hiểu biết về kẻ thù cộng sản của họ rất mù mờ, mù mờ như con tàu đi trong sương đêm vì lạc lối.”
Sử gia Geoffrey Shaw- tác giả quyển“The Lost Mandate of Heaven” –
: ” Tỗng thống Ngô Đình Diệm thường chê trách những chỉ thị của Mỹ mà ông coi là sai lạc “.
Trong bài ‘Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm, 1945-54’ – được coi là một trong những nghiên cứu quan trọng, trung thực về TT Ngô Đình Diệm – được đăng trên Journal of Southeast Asian Studies,
Tác giả Edward Miller nêu lên rằng trong thời gian ông Diệm nắm quyền (1954-63), có nhiều người ở Việt Nam và những nơi khác mô tả ông như là một con rối của Mỹ được Mỹ đưa lên nắm quyền và giúp đỡ nhằm thực hiện những mục đích của Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Nhưng theo ông, các tài liệu được viết từ những năm 1960 trở về sau đều nhấn mạnh việc TT Diệm nhất quyết từ chối những lời khuyên của Mỹ và không muốn chịu sự chỉ đạo của Mỹ. Việc ông và chính quyền Mỹ cuối cùng chia tay nhau là một ví dụ.
“Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm, 1945–54“, : “Cuộc hôn nhân không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ, và số phận Miền nam Việt Nam “.
Nhà báo Bùi Tín- Phó tổng Biên tập báo Nhân dân; cựu đại tá CSBV: Tôi cho rằng ông Diệm là một nhân vật chính trị đặc sắc, có lòng yêu nước sâu sắc, có tính cương trực thanh liêm , nếp sống đạm bạc giản dị . Giờ đây chúng ta đã có những bằng chứng về lập trường của ông Ngô Đình Diệm : Chống thực dân Pháp, giành lại quyền nội trị đầy đủ, không muốn Hoa kỳ can thiệp sâu , chống lại việc ồ ạt đưa quân chiến đấu Mỹ và nước ngòai vào Việt nam.
<nguyenthaothi195400@gmail.com> wrote:
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM: MỘT THIÊN TÀI, MỘT VỊ LÃNH ĐẠO ANH MINH, ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ QUYỀN LỢI DÂN TỘC.
Mỗi năm, cứ đến tháng 11, người miền Nam lại thắp nén hương lòng, kính cẩn dâng lên Vị Lãnh Đạo Anh Hùng đã hy sinh tính mạng vì Giang Sơn, Tổ Quốc.
Cá nhân tôi, mỗi lần nhớ đến Công Ơn của Cố Tổng Thống, tôi lại nghẹn ngào. Những năm tháng dưới triều đại của Ngài là những giai đoạn huy hoàng nhất của Việt Nam trong nhiều thế kỷ:
1) VỀ XÃ HỘI:
-Không có người ngoại quốc nào chỉ huy Quân Đội cũng như Hành Chánh VNCH. Số Cố Vấn Mỹ rất ít, chừng vài trăm người cư ngụ tại vài trụ sở tại Saigon, và chỉ có nhiệm vụ yểm trợ về tài chánh, và các chi phí quân sự. Các Cố Vấn tuyệt đối không thể hiện diện hay tham dự trực tiếp các chiến dịch quân sự của quân đội Miền Nam. (Vì thế, Mỹ mới muốn giết Tổng Thống Diệm để được đổ quân ào ạt vào Miền Nam).
-Loạn Sứ Quân bị dẹp tan. Các ảnh hưởng của Thực Dân Pháp biến mất. Việt Nam Cộng Hòa thực sự Độc Lập và Tự Do.
-Tài Chánh và Kinh Tế vững vàng. Một người đi làm, cả nhà hưởng lợi.
-Học vấn miễn phí, y tế miễn phí. Các lớp Bình Dân Học Vụ giúp công nhân lao động tiến thân.
-Đạo đức được duy trì. Các lớp Tiểu Học học Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy trẻ em nên người tốt. Chương trình Công Dân Giáo Dục và Tuyển Tập TÂM HỒN CAO THƯỢNG được dạy tại các lớp Trung Học giúp Học Sinh sống đàng hoàng, tử tế. Chương trình triết học lớp đệ Nhất gồm có 3 môn: Tâm Lý Học, Triết Học, và ĐẠO ĐỨC HỌC. Học sinh thi rớt môn Đạo Đức Học là rớt luôn. Các học sinh trường Công mặc đồng phục lịch sự, học sinh trường Tư phải ăn mặc tử tế, nếu không thì bị đuổi học. Học sinh gọi Thầy Giáo là “Thầy” và xưng “Con.”
-Đang đi đường, thấy đám táng, tất cả người đi đường phải đứng lại, ngả mũ chào. Thấy người cơ nhỡ, phải ra tay giúp đỡ. Thiếu niên không được mặc quần đùi, áo lót chạy chơi ngoài đường. Rất hiếm thấy người ăn xin, vì đã được cho vào các trung tâm Tế Bần, có cơm ăn, áo mặc. Các Quán Cơm Xã Hội có mặt tại nhiều nơi, giúp học trò, người nghèo được ăn uống với giá tượng trưng.
-An ninh, trật tự bảo đảm. Người dân có thể kê ghế bố, ngủ trước cửa nhà, không cần đóng cửa.
-Giá trị đồng tiền Việt Nam rất cao: 1 đô la chỉ ăn có khoảng trên dưới 30 đồng Việt Nam, có giá trị cao hơn tất cả các quốc gia Á Châu khác. Thời gian đó, các nước Ai Lao, Cao Miên (Campuchia), Thái Lan, Singapore, Miến Điện, Đại Hàn chỉ là đàn em của Việt Nam. Rất nhiều sắc dân Á Châu di cư đến Việt Nam để sống thoải mái hơn ở quê nhà của họ.
-Người Hoa ở Việt Nam bị buộc phải đổi quốc tịch sang Việt Nam, đóng thuế như người Việt, nếu không thì bị đuổi về Tàu. Do đó, người Hoa không thể khống chế kinh tế Việt Nam như hiện nay.
-Nền Hành Chánh được cải tổ, năng động, lương bổng đầy đủ, nên không có hiện tượng tham nhũng "tập thể" như sau này. Nếu có, thì chỉ lén lút, nhỏ bé thôi, không ảnh hưởng đến đời sống Quân, Dân. Nếu bị phát giác, là tù mọt gông.
-Quân và Dân như Cá với Nước, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau.
-Tái thiết đường sắt, phục hồi đường Hàng Không, hàng hải
-Cho xây dựng các trường Đại Học, cải tổ Trường Quốc Gia Hành Chánh, các trường đào tạo Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan.
-Cải cách điền địa: thu hồi ruộng đất của các đại điền chủ, bồi thường xứng đáng, rồi giao ruộng cho dân nghèo.
-Thành lập khu kỹ nghệ: Thủ Đức, An Hoà, Nông Sơn, nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy thủy điện Đa Nhím, cho khai thác Mỏ than Nông Sơn, thành lập các nhà máy sản xuất vải sợi.
2) VỀ CÁ NHÂN TỔNG THỐNG:
Riêng đời sống Cá Nhân của Tổng Thống thì như một tu sĩ: Cơm không có thịt thà, bơ sữa, mà chỉ là CÁ KHO, TÔM KHO và RAU. Không rượu trà. Chỉ có một điếu Xì Gà là đồ xa xỉ nhất của Ngài. Giường ngủ của Ngài không có Nệm, chỉ là tấm phản gỗ. Không sa lông lộng lẫy, chỉ có ghế gỗ để khách ngồi. Tiền bạc tư nhân không có. Một lần, Ngài được Quốc Tế thưởng 15,000 đô la hồi đó (giá trị tương đương cả triệu đô ngày nay), Ngài tặng tất cả cho ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA, chứ không cho nhà thờ Công Giáo nào.
3) VỀ TÔN GIÁO.
-Các Tôn giáo được tự do phát triển. Trước 1954 cả nước Việt Nam chỉ có hơn 2000 ngôi Chùa, nhưng đến 1963, thì chỉ riêng miền Nam đã có hơn 4000 ngôi Chùa được thờ phượng. Thường có những cuộc hội thảo giữa Tổng Thống và các Lãnh Đạo Phật Giáo tại Dinh Độc Lập. Tổng Thống bàn với các vị Lãnh Đạo Phật Giáo về việc phát triển Đạo và sẵn sàng giúp đỡ các Thầy rất nhiệt tình. Tổng Thống rất ghét những kẻ Nịnh ngài mà trưng cờ Công Giáo lên. Một lần kinh lý Trà Vinh là thành phố Phật Tử, viên Tỉnh trưởng đã cho trưng cờ Công Giáo đón Ngài. Tổng Thống nổi giận, đập gậy, mắng một hồi rồi cất chức viên Tỉnh Trưởng nịnh thần kia.
4) VỀ CHÍNH TRỊ:
-Vì ngại mang tiếng là chính quyền Công Giáo, Tổng Thống đã tuyển lựa Nội Các riêng của Ngài toàn là Phật Tử:
-Phó Tổng Thống: Nguyễn Ngọc Thơ.
-Đổng lý văn phòng: Quách Tòng Đức, Phó Đổng Lý văn phòng: Đoàn Thêm
-Tổng Thư Ký: Nguyễn Thành Cung.
-Bí Thư : Trần Sử, Chánh Văn Phòng: Võ Văn Hải,
-Tùy viên xách cặp cho Tổng Thống và ở sát bên Tổng Thống: Đại Úy Đỗ Thọ.
-Tham Mưu Biệt Bộ: Cao văn Viên, Nguyễn Minh Mẫn, Lê Như Hùng, Kỳ Quang Liêm,
Lê Khắc Lý.
-Giám đốc Nghi Lễ: Hoàng Thúc Đàm, Giám Đốc Báo Chí: Tôn Thất Thiện
-Tổng giám đốc Truyền Thanh: Bửu Thọ, Hà Thượng Nhân, Phạm xuân Ninh.
-Tổng Tham Mưu Trưởng: Lê văn Tỵ, Tham mưu Trưởng: Trần Văn Đôn,
-Các Tư Lệnh Vùng: Tất cả là Phật Tử, trừ Huỳnh Văn Cao. Ngay cả Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, là nơi bảo vệ Dinh Tổng Thống cũng do Tướng Tôn Thất Đính là một Phật Tử lãnh trách nhiệm. (Nếu Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô muốn giết Tổng Thống thì dễ như trở bàn tay).
-Chánh văn Phòng Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu: Phật Tử Phạm Thu Đường
-Thủ Lãnh Thanh Niên Cộng Hòa: Phật tử Cao Xuân Vỹ, Đặc trách liên lạc: Phật Tử Lê Văn Thái. (Cụ Cao Xuân Vỹ, Tổng Giám Đốc Thanh Niên, một Phật Tử có pháp danh, đã ở gần TT Diệm đến phút chót và là người tuyên dương công trạng của TT Diệm không mệt mỏi suốt hơn 50 năm. Mỗi năm Cụ Cao Xuân Vỹ vẫn làm lễ giỗ cố TT Diệm công khai cho đến khi Cụ lìa trần.)
Các Bộ Trưởng đều là Phật Tử:
-Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng: Nguyễn Đình Thuần kiêm Bộ trưởng Phủ Tổng thống
-Bộ trưởng đặc nhiệm Phối hợp An ninh là người đi sát với Tổng Thống là một Phật Tử.
-Bộ Ngoại giao: Vũ Văn Mẫu
-Bộ Nội vụ: Bùi Văn Lương
-Bộ Tư pháp: Nguyễn Văn Lượng
-Bộ Giáo dục: Nguyễn Quang Trình
-Bộ Công dân vụ: Ngô Trọng Hiếu
-Bộ Kinh tế: Hoàng Khắc Thành
-Bộ Tài chính: Nguyễn Lương
-Bộ Cải tiến Nông thôn: Trần Lệ Quang
-Bộ Y tế: Trần Đình Đệ
-Bộ Lao động: Huỳnh Hữu Nghĩa
-Bộ Giao thông Công chánh: Nguyễn Văn Dinh
-Bộ trưởng đặc nhiệm Văn hóa Xã hội: Trương Công Cừu
Tổng cộng trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công Giáo.
Bên quân đội, trong số 19 tướng lãnh có quyền hành nhất, thì đã có 16 tướng là Phật tử. Trong số 4 Tư Lệnh Quân Khu, nắm toàn quyền sinh sát của Quân đội thì có 3 tướng là Phật tử. Chỉ có một Tướng Huỳnh Văn Cao là người Công Giáo. Như vậy Nội Các của Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải được gọi là Nội Các Phật Giáo thì mới chính xác.
5) VÀI CHI TIẾT ĐÁNG NHỚ:
-Khi được tin hai anh em T.Th. Ngô Đình Diệm bị thảm sát, Tổng Thống Trung Hoa Quốc Gia Tưởng Giới Thạch đã thốt lên: “Cả 100 năm nữa Việt-Nam mới có Ngô Đình Diệm thứ hai.”
-Tổng Thống Lyndon Johnson gọi bọn phản tướng là BỌN TRỘM CẮP ĐÁNG NGUYỀN RỦA.
-Chùa XÁ LỢI: được xây cất năm 1958 với kinh phí 2.000.000$ Việt-Nam được trích ra từ quỹ Xã Hội của Phủ Tổng Thống. Ông Mai Thọ Truyền được nhận tiền để chủ trì việc xây Chùa
-Chùa VĨNH NGHIÊM: Thượng tọa Thích Tâm Giác và bà Đức Âm làm đơn xin mua một khu đất của Bộ Tài Chánh, nằm sát cầu Công Lý. Bộ không quyết định, trình lên Tổng Thống. Tổng Thống nói: “Làm chùa thì cho ngay đi!”. Sau đó, Thượng Tọa Thích Tâm Giác mua được miếng đất này với giá tượng trưng là MỘT đồng Việt Nam hồi đó.
-Chùa TỪ ĐÀM: do Thượng Tọa Thích Trí Quang xây cất được ông Ngô Đình Cẩn giúp đỡ đặc biệt, về tài chính và vật liệu. Khi nhà thầu củi Thăng Long trên đường Phan Bội Châu, Huế, trúng thầu khai thác thuộc quận Phong Điền tỉnh Thừa Thiên, ông Ngô Đình Cẩn đặt điều kiện với nhà thầu củi Thăng Long phải cung cấp cho chùa Từ Đàm mỗi tháng 30.000$.
-Để có vật liệu đúc chuông cho chùa, ông Ngô đình Cẩn ra lệnh cho Đại Đội Quân Cụ Quân Khu II cung cấp vỏ đạn cho Thượng Tọa Thích Trí Quang để đúc chuông.
-Dưới chế độ TT Diệm, số Chùa được xây cất gấp hơn 1000 lần dưới thời các vị Vua Phật giáo. (gần 2000 ngôi Chùa được xây trong 9 năm Tổng Thống Diệm chấp chính)
-Tổng Thống giúp đỡ và phê chuẩn thành lập ”Hội Phật Giáo Thống Nhất” toàn quốc.
-Năm 1959, Thượng tọa Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống,

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét