Sau năm 1975, khu chợ thú nuôi tại Chợ Cũ tạm dừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, chợ lại được khôi phục và bắt đầu buôn bán trở lại với các mặt hàng như chó, mèo, cá cảnh và gà đá. Trong giai đoạn sau khi “đổi đời,” nhiều người sau khi từ trại cải tạo về không có việc làm đã chọn cách ra chợ bán chó mèo trên đường Hàm Nghi để kiếm sống qua ngày. Đến năm 1990, khi con đường này bị giải tỏa, nhiều tiểu thương đã di dời và tập trung về đường Lê Hồng Phong (trước đây là đường Petrus Ký) để tiếp tục công việc buôn bán.
<!>
Chợ Cũ là tên gọi dành cho chợ Bến Thành trước khi nó được di dời sang vị trí hiện tại vào năm 1914. Mặc dù không còn nhà lồng chợ chính thức, khu chợ này vẫn giữ được sự sầm uất trong suốt một thời gian dài.
Tâm điểm của Chợ Cũ nằm trên hai con đường Võ Di Nguy và Tôn Thất Đạm, với các sạp hàng của nhiều tiểu thương.
Trong khi đó, khu vực trên đường Hàm Nghi và Huỳnh Thúc Kháng chủ yếu là chợ trời, nơi các mặt hàng được bày bán ngay trên lề đường.
Chợ trời trên đường Huỳnh Thúc Kháng đặc biệt nổi tiếng với việc buôn bán đa dạng các loại mặt hàng, từ đồ mới đến đồ cũ, nhưng nổi bật nhất là đồ điện tử, radio, băng đĩa, và các thiết bị gia dụng như nồi cơm điện, quạt, bàn ủi. Ở đây, người mua chỉ cần nêu mức giá, và chủ cửa hàng sẽ tìm ra món đồ phù hợp với số tiền đó.
Bên cạnh đó, các tiểu thương ở chợ trời Sài Gòn còn nổi tiếng với việc “săn” và buôn bán những mặt hàng xa xỉ. Nhiều quầy hàng chuyên cung cấp đồ PX Mỹ, hàng hóa lén lút chuyển ra từ các cửa hàng PX (Post Exchange), hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ, đã xuất hiện trên các vỉa hè, tạo nên một thị trường phụ sôi động và đầy màu sắc.
Trong số các mặt hàng bày bán tại chợ trời, mặc dù có không ít sản phẩm kém chất lượng, nhưng nếu biết chọn lựa, người tiêu dùng vẫn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm giá cả phải chăng và chất lượng tốt.
Ví dụ, nồi cơm điện từ các thương hiệu như National (nay là Panasonic) nổi tiếng với khả năng nấu cơm ngon và độ bền cao.
Ngoài ra, các sản phẩm như chậu sứ của Miên, thực phẩm đóng hộp từ Mỹ, và mỹ phẩm đến từ Nhật Bản và Pháp cũng được đánh giá cao về chất lượng.
Ngày xưa, dù được gọi là chợ đen hay chợ trời, không khí tại các khu chợ này không hề hỗn loạn. Đây là nơi kết nối giữa những người có đồ thừa và những người chưa bao giờ ra nước ngoài, giúp họ có cơ hội sở hữu những món đồ thông dụng hoặc trải nghiệm các món ăn bình dân từ các quốc gia khác thông qua hàng hóa viện trợ của Mỹ.
Nền kinh tế chợ trời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sinh tồn của nhiều người từ các vùng quê đến Sài Gòn.
Trong thập niên 1960, ngoài các đô thị lớn như Sài Gòn, nhiều vùng nông thôn vẫn còn gặp khó khăn lớn.
Người từ miền Trung và miền Tây kéo lên Sài Gòn không chỉ để tìm kiếm cơ hội sống mà còn để tránh xa chiến sự.
Tại các khu chợ trời, họ không chỉ buôn bán để kiếm sống mà còn coi đây là nơi tạm trú và tìm kiếm nguồn thực phẩm để nuôi sống gia đình.
Sài Gòn từng nổi tiếng với hàng loạt khu chợ trời, mỗi khu đều có những đặc trưng riêng.
Trong khi chợ Huỳnh Thúc Kháng và Nhật Tảo chủ yếu bày bán đồ điện tử, chợ Tân Thành chuyên về phụ tùng xe gắn máy và xe đạp, chợ trời Tôn Thất Thiệp cung cấp quần áo cũ, và chợ trời Nguyễn Thông tập trung vào đồ ăn của Mỹ.
Và khu chợ trời Dân Sinh trên đường Yersin nổi bật như một điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm những mặt hàng hiếm có. Tên gọi Dân Sinh, được dịch từ tên đường Yersin, phản ánh chân thực cuộc sống của tầng lớp lao động khi đó.
Mặc dù khu chợ này có cấu trúc nhà lồng chứ không phải chỉ bày bán trên vỉa hè, nó vẫn được gọi là chợ trời vì sự đa dạng hàng hóa.
Theo tác giả Trang Nguyên, khu Dân Sinh trước đây từng là sòng Kim Chung ở khu vực Cầu Muối (quận Nhất), do Bảy Viễn điều hành, cùng với sòng bài Đại Thế Giới ở quận Năm.
Sòng Kim Chung thu hút đông đảo người lao động mê trò đỏ đen tại khu vực Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh và các kho hàng dọc Bến Chương Dương – hai chợ đầu mối lớn nhất ở Sài Gòn.
Sau khi sòng Kim Chung đóng cửa năm 1954, khu vực này chuyển mình thành trung tâm của giới cầm đồ. Những món đồ cầm cố không được chuộc lại đã được bán tháo để thu hồi vốn.
Dần dần, nơi đây trở thành điểm tập trung của những người buôn bán đồ cũ, thu mua và bán lại những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng, nên tạo thành khu chợ Dân Sinh ngày nay.
Một số hình ảnh khác của chợ trời vỉa hè Sài Gòn xưa:
( Không có tên tác giả )
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét