Dù phải dừng bước tại World Cup 2026, hình ảnh các cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản cúi đầu sâu trước khán đài để cảm ơn và tri ân người hâm mộ vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, lay động trái tim triệu người. Hành động này không chỉ là một nghi thức xã giao, mà nó chứa đựng những bài học về nhân sinh và văn hóa mà chúng ta đều có thể học hỏi: 1. Văn hóa biết ơn (Kansha – 感謝) và sự khiêm tốn: Người Nhật luôn đặt lòng biết ơn lên hàng đầu. Khi chiến thắng, họ biết ơn sự nỗ lực của tập thể và sự ủng hộ của khán giả. Khi thất bại, thay vì đổ lỗi cho trọng tài, thời tiết hay may rủi, họ nhận trách nhiệm về mình và cúi đầu cảm ơn những ai đã đồng hành cùng họ.
<!>
Lòng khiêm tốn giúp họ giữ được sự điềm tĩnh và tôn nghiêm ngay cả trong khoảnh khắc cay đắng nhất của thất bại.
2. Tinh thần trách nhiệm cao độ: Cúi đầu của người Nhật còn là một lời xin lỗi chân thành vì đã không thể đi tiếp để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Họ coi việc đại diện cho quốc gia là một vinh dự tối cao và đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Khi không đạt được mục tiêu, họ thẳng thắn đối diện chứ không né tránh.
3. Tự trọng và giữ gìn thể diện quốc gia: Không chỉ các cầu thủ, mà ngay cả các cổ động viên Nhật Bản trên khán đài cũng thường xuyên gây sốt thế giới bằng việc nhặt sạch rác trước khi rời trận đấu. Từ sân cỏ đến khán đài, người Nhật luôn muốn để lại một hình ảnh đẹp đẽ, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế. Thua một trận đấu không có nghĩa là thua cuộc trong cách làm người.
4. Tinh thần kiên cường (Ganbaru – 頑張る): Trong văn hóa Nhật, thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là bước đệm cho sự trưởng thành. Họ buồn, nhưng họ không gục ngã. Sau mỗi lần cúi đầu là một lần họ đứng dậy, phân tích sai lầm và chuẩn bị cho một hành trình mới với sự quyết tâm cao hơn.
Chiến thắng đáng trân trọng, nhưng cách người Nhật đối diện với thất bại mới là thước đo thực sự cho bản lĩnh và nhân cách. Hãy luôn biết ơn những người đồng hành, chịu trách nhiệm với việc mình làm, và luôn ngẩng cao đầu đi tiếp bằng sự tử tế sau mỗi lần vấp ngã.* Nhiều dân tộc khác đối diện với thất bại hay ngay cả thành công trong một trận đá banh bằng đốt nhà, đốt xe, đi bão, hay ở truồng chạy nhông nhông ngoài đường. Nó không là sự điên rồ của cá nhân, hay tính bầy đàn, đó là văn hóa mà văn hóa phải được gìn giữ, học hỏi, trau dồi, và lưu truyền qua giáo dục gia đình và học đường.
Phan Quang Trọng
Thưa TS Phan Quang Trọng và quý vị,
Là người từng du học và sinh sống tại Nhật khoảng 14 năm, tôi hoàn toàn tán thành nội dung bài viết của tiến sĩ Phan Quang Trọng nói lên những ưu điểm của người Nhật.
Sau khi tôi sang Mỹ định cư từ năm 1984, vài năm sau đó, anh Phạm Phú Nam, giám đốc cơ quan truyền thông Dân Sinh San Jose có phỏng vấn tôi về kinh nghiệm sống tại Nhật. Trong cuộc phỏng vấn đó, tôi có nhắc đến một điều là :" Trước đây khi còn ở Việt Nam tôi thường nghe nhắc đến câu chuyện ví von trong dân gian đại khái là " Nếu so sánh từng cá nhân thì một người Việt sẽ vượt trội hơn người Nhật về nhiều khía cạnh như khôn lanh hơn.... Nhưng nếu có 3 người Việt so với 3 người Nhật thì phía người Việt sẽ thua vì phía người Nhật sẽ đoàn kết hơn. Có nghĩa là người Việt thì sáng chói như kim cương trong khi người Nhật thì như cục đất sét. Đất sét thì dễ đoàn kết hơn kim cương". Tuy kết quả là "Phe ta" thua vì thiếu tinh thần đoàn kết hơn người Nhật, nhưng tôi vẫn thích thú với câu chuyện ví von này vì người Việt mình được ví như là hạt kim cương ... Khi đó, tôi nói với anh Nam rằng, :" Nhưng sau khi qua Nhật sinh sống chừng 3, 4 năm ... thì tôi cảm thấy hổ thẹn và không bao giờ dám nhắc đến câu chuyện ví von này. Lý do là tôi thấy, nói chung, người Nhật vượt trội hơn người Việt chúng ta rất nhiều điểm, từ tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi, khiêm nhường, tự trọng, kỷ luật, biết ơn, nỗ lực, thành thật..."
Đó là lý do, dầu có rất ít tài nguyên, nhưng, với những ưu điểm trên, Nhật Bản đã là một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới và được cả thế giới nể nang quý trọng về cả nhân cách của người dân Nhật, mà thấy rõ nhất là qua cuộc thi đấu bóng tròn thế giới hiện nay mà TS Phan Quang Trọng vừa viết.
Kính,
Huỳnh Lương Thiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét