Hôm nay là ngày lễ lớn xin đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn vài chuyện đặc biệt chủ đề về “kiếp nhân sinh”
1. Y tá phòng hồi sức trao cho đứa bé chiếc ống nghe để nghe nhịp đập trái tim sau cùng của người cha — câu nói kế tiếp của em bé đã khiến cô tặng luôn kỷ vật đó.
2. Đứa trẻ sinh non tưởng đã ngưng thở - cho tới khi người cô nhi tá đặt đứa em song sinh nằm kế bên và mọi người đều nhìn thấy một phép lạ
3. Bàn luận từ một “phố rùm”: Người ngoài bảy mươi tuổi sống ra sao mỗi ngày?
4. Bằng hữu góp ý
5. Góc đố vui và lời giải.
HCD 4-Jul-2026
------o☼o------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
Nguồn tin và chi tiết: https://amplify.upworthy.com/icu-nurse-handed-a-boy-her-stethoscope-to-hear-his-dads-last-heartbeat-his-next-words-made-her-give-it-away-ex1?utm_source=flipboard&utm_content=topic/humaninterest
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Y tá phòng hồi sức trao cho đứa bé chiếc ống nghe để nghe nhịp đập trái tim sau cùng của người cha — câu nói kế tiếp của em bé đã khiến cô tặng luôn kỷ vật đó.
Một cô y tá làm việc tại phòng hồi sinh (ICU) tên là Louie đã post trên « mạng xã hội » Instagram một câu chuyện xúc động xảy ra vào đầu tháng 5 năm 2026. Trong lúc chăm sóc cho một người đàn ông đang hấp hối, cô đã đưa ống nghe của mình cho đứa con trai nhỏ của người bệnh để cậu bé có thể nghe nhịp tim của cha mình. Đây vốn là một hành động nhỏ nhằm giúp gia đình giữ lại chút kỷ niệm, nhưng phản ứng sau đó của đứa trẻ đã khiến cô nhớ mãi.
Cậu bé cầm ống nghe rất cẩn thận, lắng nghe chăm chú như muốn khắc sâu âm thanh đó vào lòng. Sau đó, cậu bé nói rằng sau này lớn lên em muốn trở thành một bác sĩ. Chuyện sẽ không có gì quá đặc biệt cho đến khi em nói thêm một câu: "một bác sĩ không bao giờ bỏ rơi người bệnh của mình."
Câu nói này đã chạm mạnh vào lòng cô. Đột nhiên, người đàn ông nằm đó không còn là một "bệnh nhân" thông thường nữa, mà là một người cha sắp xa rời đứa con nhỏ. Không suy nghĩ nhiều, cô Louie đã tặng luôn chiếc ống nghe đó cho cậu bé, người mà cô gọi là "bác sĩ tương lai". Cô nhận ra một sự thật đau lòng rằng đứa trẻ này sẽ phải trưởng thành mà không có cha bên cạnh để chứng kiến những bước tiến trong đời.
Suy nghĩ của cậu bé cho thấy, trong tâm hồn non nớt của em, em cảm thấy ngành y tế đã không thể cứu được cha mình. Chính vì vậy, em tự hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với những người bệnh của em sau này. Đối với các y tá, việc người bệnh qua đời là điều không thể tránh khỏi và xảy ra thường xuyên tại nơi làm việc, nhưng câu chuyện này vẫn khiến Louie suy nghĩ rất nhiều. Cô phải ngồi im lặng trong giờ nghỉ giải lao vì sự việc không chỉ là nỗi đau thương mà còn là sự hình thành của một ước mơ, một niềm tin ngay trong cảnh mất mát.
Cuối cùng, câu chuyện này chính là lời giải cho câu hỏi mà cô Louie thường nhận được: "Một ngày làm việc của y tá ICU diễn ra thế nào?". Có những ngày giá trị không nằm ở chỗ công việc bận rộn ra sao hay đã chăm sóc bao nhiêu người, mà nằm ở một khoảnh khắc duy nhất đọng lại trong tâm trí.
Phần bình luận của độc giả (các y tá và nhân viên y tế khác):
- @nursekarp chia sẻ: "Công việc của chúng ta vừa có thể rất đau lòng lại vừa rất đẹp đẽ cùng một lúc. Cậu bé đó sẽ luôn nhớ đến lòng tốt của bạn."
- @npcreator bày tỏ: "Đây chính là lý do vì sao tôi rời bỏ phòng ICU sau 13 năm gắn bó. Công việc này bào mòn con người và con tim của bạn."
- @drjenniferlincoln viết: "Tôi rất lấy làm tiếc. Những tổn thương gián tiếp từ công việc này là có thật. Nhưng bạn đã tạo ra một sự thay đổi lớn cho đứa con trai ấy."
- @deenosbest cho biết: "Tôi là một y tá mới tốt nghiệp, đọc câu chuyện của bạn cho tôi thấy lý do vì sao ban đầu tôi lại muốn trở thành y tá. Bạn thật sự là một nguồn cảm hứng."
HCD :
Một hơi thở lánh xa, phách cha theo gió về tịnh độ;
Muôn nhân duyên cùng khởi, lòng con ôm nguyện cứu nhân gian.
---
Nhất tức viễn ly, phụ phách tùy phong quy tịnh độ;
Vạn duyên câu khởi, nhi tâm bão nguyện độ nhân gian.
---===<oOo>===-----
Nguồn tin và chi tiết : https://amplify.upworthy.com/premature-baby-was-dying-until-nurse-put-her-twin-next-to-her-and-a-miracle-happened-ex3
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Bài viết kể lại một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1995 tại Medical Center of Central Massachusetts ở Worcester. Đây là câu chuyện đã làm nhiều bác sĩ, y tá và cha mẹ trên khắp thế giới xúc động, vì cho thấy mối dây gắn bó đặc biệt giữa hai chị em sinh đôi.
Hai bé gái sinh đôi tên là Brielle Jackson và Kyrie Jackson là con của ông bà Heidi và Paul Jackson. Hai bé chào đời sớm hơn ngày sinh khoảng 12 tuần, nên rất nhỏ và sức khỏe yếu. Vì lo ngại lây nhiễm, mỗi bé được đặt trong một lồng ấp riêng tại khu chăm sóc trẻ sinh non.
Cha của hai bé kể rằng lúc ấy các bác sĩ chỉ biết theo dõi từng giờ, vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới.
Khoảng ba tuần sau khi chào đời, sức khỏe của Brielle trở nên xấu hơn. Bé gặp khó khăn về tim và hô hấp, tình trạng ngày càng đáng lo. Mọi cách chăm sóc thông thường đều không đem lại kết quả như mong muốn.
Theo nhà nghiên cứu về sinh đôi Nancy Segal, hai người sinh đôi giống hệt nhau thường có mối liên hệ rất đặc biệt. Bà cho biết đây là điều các nhà nghiên cứu vẫn còn tìm hiểu cho đến ngày nay. Có lẽ vì hai em đã cùng lớn lên trong bụng mẹ nên giữa họ có một sự gắn bó khác thường.
Một nữ y tá tên Gayle Kasparian nhớ đến một phương pháp mà bà chỉ mới đọc qua trong tài liệu. Sau khi xin phép cha mẹ hai bé, bà quyết định đặt Brielle và Kyrie chung vào một lồng ấp. Theo bài báo, vào thời điểm đó việc làm như vậy hầu như chưa từng được áp dụng tại Mỹ.
Điều kỳ lạ đã xảy ra gần như ngay lập tức.
Khi cửa lồng ấp vừa đóng lại, Brielle liền áp sát vào em gái mình. Kyrie đưa một cánh tay ôm nhẹ lên lưng chị. Chỉ ít phút sau, Brielle bình tĩnh hơn, nhịp tim trở lại đều hơn, lượng dưỡng khí trong máu tăng lên và sắc mặt cũng hồng hào hơn.
Nữ y tá kể rằng khi bà đặt hai bé nằm cạnh nhau, mọi thay đổi xảy ra thật nhanh. Bé Brielle dịu xuống ngay, nhịp tim ổn định và màu da cũng trở nên tốt hơn.
Sau đó, sức khỏe của Brielle tiếp tục khá lên. Cuối cùng cả hai chị em đều đủ khỏe để rời bệnh viện trở về nhà.
Mẹ của hai bé từng nói rằng nếu một người mẹ mất một trong hai đứa con sinh đôi thì nỗi đau ấy sẽ theo bà suốt đời.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai chị em ôm nhau trong lồng ấp do nhiếp ảnh gia Chris Christo của Telegram & Gazette chụp được đặt tên là "Rescuing Hug". Tấm ảnh nhanh chóng nổi tiếng trên khắp thế giới và đem lại niềm hy vọng cho nhiều gia đình có con sinh non.
Sau câu chuyện này, các y tá gọi cách đặt hai trẻ sinh đôi nằm chung lồng ấp là "Double-bedding". Phương pháp ấy tiếp tục được dùng trong một số trường hợp để giúp các trẻ sinh non cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh người anh chị em sinh đôi của mình.
Lớn lên, Brielle và Kyrie vẫn rất gắn bó. Đến khoảng 5 tuổi, hai chị em vẫn thích ngủ chung một giường. Khi trưởng thành, họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Gia đình tin rằng chính tình thương và sự gần gũi giữa hai chị em đã góp phần đem Brielle trở về từ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
HCD : Ấy mới là :
Lằn sinh tử mong manh trước gió, nhờ duyên lành trở gót về bờ giác;
Tình cốt nhục khởi từ tiền kiếp, nương lòng từ nối bước cõi hồng trần.
-----===<oOo>===-----
Tuổi già (chôm bàn luận từ một forum Mỹ)
Nguồn tin và chi tiết: https://www.quora.com/What-is-a-day-like-in-the-life-of-a-really-old-person-like-70%2B-years?ch=8&oid=6105778&share=1f10a2f3&srid=EjmTY&target_type=question
HCD : Máy tóm tắt nội dung của vài mươi người bàn luận (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Người ngoài bảy mươi tuổi sống ra sao mỗi ngày?
Đa số các câu trả lời của những người trong cuộc (từ 69 đến hơn 90 tuổi) đều cho thấy một sự thật: tuổi bảy mươi chưa phải là già cỗi, bất lực. Đời sống của họ vẫn đầy nhựa sống, bận rộn và tự chủ.
1. Đời sống hoạt động và tráng kiện
Nhiều vị tuy tuổi cao nhưng sức lực và tinh thần vẫn dẻo dai không thua gì giới trẻ:
Thích phiêu lưu và dã ngoại: Có cụ bà tuy đã cận kề bảy mươi vẫn cùng bạn đi xe máy hàng trăm dặm, cắm trại ngoài trời và tận hưởng thú vui riêng tư. Có cụ ông ngoài bảy mươi vẫn đi bộ đường rừng mười dặm, trèo đèo lội suối để ngắm hoàng hôn.
Lao động chân tay và sửa sang nhà cửa: Một cụ bà 76 tuổi tự mình bắc thang trét mạch tường, trộn xi măng sửa nền nhà, cắt tỉa cây cối trong vườn suốt cả ngày. Một cụ bà khác tự dùng búa, cưa tay để đóng lại cánh cổng sắt nặng nề mà không cần đàn ông giúp đỡ.
Làm việc và giúp ích xã hội: Có cụ ông 72 tuổi vẫn đi làm trọn ngày, đứng suốt nhiều giờ để hướng dẫn khách hàng về máy in tốc độ cao. Nhiều vị khác dành thời gian sửa soạn quà cáp đem tặng các trường học, nhà dưỡng lão hoặc tham gia các việc nghĩa vụ công ích.
2. Thú tiêu khiển và rèn luyện trí não
Để giữ cho tinh thần minh mẫn, các cụ thường có những thói quen rất lành mạnh:
Đọc báo và theo dõi thời sự: Một cụ ông 92 tuổi giữ thói quen dậy sớm từ 5 giờ rưỡi để đọc kỹ từng trang của hai tờ báo lớn, sau đó tập tạ nhỏ và đi bộ 3 dặm.
Nghệ thuật và văn chương: Có cụ ông 102 tuổi (là bạn của một người viết trong bản tin) vẫn dành nhiều giờ mỗi ngày trong phòng tranh để vẽ những bức sơn dầu lớn. Nhiều người khác chọn thú vui viết hồi ký, truyện ngắn, nặn đồ gốm, làm nữ trang hoặc chơi đố chữ trên máy tính bảng.
Thưởng thức nghệ thuật: Các cụ thích xem phim đen trắng thời thập niên 1940, nghe nhạc cũ thời thập niên 70-80, hoặc đi nghe nhạc, xem hát vào buổi tối.
3. Những nỗi niềm và góc khuất của tuổi già
Tuy phần lớn đều lạc quan, tuổi già vẫn mang lại những trở ngại không thể tránh né:
Sức khỏe suy giảm: Thân thể bắt đầu đau nhức, mắt mờ đi khiến việc đọc sách mau mệt, việc bình phục sau khi đau ốm cũng lâu hơn. Có người phải dùng đến khung tập đi, phải nhờ xe của hội cao niên đưa đón đi nhà thương hoặc gặp bác sĩ mỗi tuần.
Sự cô quạnh: Một cụ bà 77 tuổi chia sẻ hoàn cảnh buồn bã khi phải ở nhà mướn trong một con hẻm cụt, chân đau chờ mổ nên không đi đâu được, lối xóm lại thờ ơ không ai trò chuyện, khiến cuộc sống trở nên hiu quạnh.
Lời kết của một người ôm đau:
Tuổi tác thật ra chỉ là một con số và mang tính tương đối (như đứa trẻ 5 tuổi nghĩ rằng ông già 19 tuổi đã là "quá già"). Khi bước vào tuổi xế chiều, người ta không còn bị áp lực bởi tiền tài, danh vọng hay sự dòm ngó của người đời. Họ biết điều gì là đáng quý, sống chậm lại, bớt lo nghĩ và thong dong tự tại hơn tuổi trẻ rất nhiều.
HCD: Thưa quí bạn bên trên là tóm tắt ý kiến vài mươi người bàn luận, ngay dưới đây là ý kiến một người được Quora chọn. Có thì giờ thì các bạn đọc giải trí bận thì bỏ qua.
Thân tứ đại dập dìu sắc tướng, ngọn lửa lòng chẳng tắt dưới hoàng hôn;
Tánh chân như rũ sạch trần duyên, tòa sen báu vẫn lừng hương bách tuế.
------o☼o------
Tôi năm nay đã bước sang tuổi 70 nhưng không nghĩ mình là người "quá già". Bạn tôi đã 102 tuổi và ông ấy mới xứng đáng với từ đó. Ông ấy vẫn dành nhiều giờ mỗi ngày trong xưởng vẽ để vẽ những bức tranh lớn, không phải vì sinh kế mà vì ông là một họa sĩ có tiếng và giàu có nhờ nghệ thuật. Đôi khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau tại nhà ông với những món đơn giản như bánh mì kẹp thịt nguội. Chúng tôi chuyện trò sôi nổi về thế giới. Ông chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời mình và hỏi han về cuộc sống của tôi. Những lúc đó, không ai nghĩ chúng tôi đã là bạn bè suốt 45 năm qua.
Bên trong tâm hồn, cả hai chúng tôi đều thấy mình không khác gì thời 16 tuổi. Điều đó có nghĩa là khi bạn 70 tuổi và được coi là "quá già", bạn vẫn sẽ cảm thấy tinh thần của mình y như hiện tại. Chớ nghĩ rằng tâm trí của chúng ta sẽ suy sụp theo thể xác. Cuộc sống thường nhật của tôi hôm nay gồm có tắm rửa, pha cà phê, làm bữa sáng, rồi hoàn thiện vài nét cuối cho các bức họa con bạch tuộc trên đồ gốm. Sau đó, tôi vội vã đến xưởng vẽ tại trung tâm dành cho người cao tuổi ở địa phương để mở lò lấy những món đồ tôi đã nung cho nhóm vào hôm thứ Tư, rồi lại xếp một loạt đồ mới vào lò. Tôi mua mấy chiếc bánh ngọt ở quán ăn tầng dưới, ra bãi biển trước tòa nhà ngồi trên một khúc gỗ để ăn, rồi đi mua một ít thức ăn, ghé tiệm thuốc mua mấy viên thuốc và vào cửa hàng mua thuốc lá điện tử cần sa. Tiếp đó, tôi mua đồ ăn trưa ở một quán ăn địa phương rồi trở về nhà.
Sự khác biệt duy nhất ở tuổi 70 là mọi việc tôi làm đều là vì bản thân mình, nghĩa là tôi tự định đoạt cách dùng thời gian của mình. Trung tâm cao niên ở địa phương là một cộng đồng tuyệt vời, nơi tôi gặp lại những người bạn cũ có khi nhiều năm chưa thấy mặt. Mọi người cùng lui tới ngôi biệt thự cổ này bên bãi biển như một nơi chốn thân thuộc của mình. Ở đây có các phòng phòng khách, xưởng nghệ thuật, lớp học nhạc, các nhóm đi bộ, xưởng nung đồ và vẽ tranh, hội thảo cho người viết văn, và các buổi biểu diễn âm nhạc trong một căn lều lớn trên thảm cỏ sát bờ biển. Căn lều này rất trang trọng, có cả đèn chùm pha lê và các mặt bên bằng bạt trong suốt có khóa kéo để đề phòng trời mưa. Quán ăn ở đây được điều hành như một nhà bếp thực tập cho những người trẻ muốn lấy kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng, nhiều người trong số họ gặp những khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Đồ ăn ở đây ngon, bổ dưỡng nhưng rẻ vì không nhằm mục đích kiếm lời. Vào các ngày thứ Sáu, họ bán các túi đồ ăn mang về với giá rẻ vì trung tâm đóng cửa vào cuối tuần.
Tất cả những dịch vụ này đều có thể sử dụng chỉ với mức phí 70 đô-la một năm. Ở đây còn có một xưởng mộc trang bị đầy đủ dụng cụ, chỉ phải trả một khoản phí nhỏ khi dùng nhưng thời gian thì không hề hạn chế. Nơi này mở cửa cho bất kỳ ai từ 55 tuổi trở lên. Những người bạn 55 tuổi của tôi lúc đầu hơi e ngại khi tôi mời họ đến "trung tâm cao niên", nhưng khi thấy chúng tôi được phục vụ chu đáo như thế nào, họ đều vui vẻ bỏ ra 70 đô-la để tham gia. Hầu hết các hoạt động đều miễn phí, bao gồm cả hai bữa tiệc có rượu sâm-panh và âm nhạc được tổ chức trong lều lớn mỗi năm hai lần. Tôi thấy mọi người ở đó đều đang tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Bạn cũng nên như vậy. Hãy tìm một việc bạn yêu thích và làm việc đó vì tiền, khi ấy bạn sẽ không cảm thấy như đang phải làm việc. Tôi đang hoàn thiện hai cuốn tiểu thuyết, chúng gần như đã sẵn sàng để đem in nhưng tôi không có gì phải vội vã. Việc gì cũng cần có thời gian của nó. Nếu một câu chuyện đáng kể thì nó đáng được kể một cách chu đáo. Sau đó, tôi phải ngồi chụp một bức ảnh chân dung cho một tạp chí quốc gia, họ muốn làm một bài viết đặc biệt về những nỗ lực nghệ thuật của tôi.
Hãy nhớ rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có những người có năng lực trí tuệ khác nhau. Tuổi tác không phải là liều thuốc chữa sự khờ dại. Hãy chọn bạn mà chơi một cách khôn ngoan và nhớ tìm kiếm bạn bè ngoài độ tuổi của mình. Người bạn 102 tuổi của tôi hơn tôi 32 tuổi, ông ấy là nguồn cảm hứng của tôi. Chúng tôi là bạn từ khi tôi 25 tuổi và ông ấy 57 tuổi. Mỗi lần nói lời tạm biệt, cả hai chúng tôi đều biết đó có thể là lần cuối cùng. Tôi luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông và nói với ông rằng ông đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều như thế nào. Cuộc đời là một chuyến hành trình chứ không phải là đích đến. Chúng ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mỗi ngày chúng ta đều đưa ra những lựa chọn để quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào.
Tái bút: Về định nghĩa thế nào là "quá già", tôi từng có một cuộc trò chuyện với đứa cháu trai 5 tuổi của mình. Thằng bé khăng khăng rằng các ông nội, ông ngoại không phải là "người lớn". Câu chuyện chuyển sang phim Star Wars và thằng bé kể cho tôi nghe về nhân vật Yoda, người "vô cùng, vô cùng già". Tôi hỏi cụ thể là bao nhiêu tuổi, thằng bé đáp: "Ít nhất là 19 tuổi". Cuộc đời này mọi thứ đều có tính tương đối là vậy.
HCD :
Gốm nung bén lửa, mực lướt ngòi duyên, khép chương tiểu thuyết muộn màng, nửa bước thong dong đi cho trọn con đường hành giả;
Lều phủ đèn pha, bạt che mưa gió, nếm bánh ngọt ngon rẻ rúng, một đời tự chủ sống cho ra cái tánh chân như.
-----===<oOo>===-----
Bằng hữu góp ý:
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Sent: Friday, July 3, 2026 9:11 CH
Subject: Re: FW: Muỗi West Nile hoành hành dữ dội tại Orange County, nguồn gốc sự sống, hỏi về gởi music sheet, Góc đố vui và lời giải.
Bài trong Patch về "West Nile Mosquito Invasion ... " do một phóng viên không có căn bản khoa học viết nên dùng những từ ngữ sai bét. Trên đời không có muỗi nào tên là West Nile. Con muỗi có tên là "southerrn house mosquito " , muỗi nhà ở miền Nam; không ai biêt rõ cái tên này xuất xứ từ lúc nào và miền Nam là miền nào, nam Phi châu hay Đông Nam Á, vì đây là một loài muỗi nhiều nhất trên thế giới, nơi nào cũng có trừ ở các xứ lạnh. Vì nó sống ở vùng cận nhiệt đới và nhiệt dới, nó đã có mặt ở California từ ... xưa và không có chuyện invasion=xâm nhập. Nó hoạt động ban đêm và lúc nghỉ ban ngày, nó ở trên cây hay trên các chổ cao; không có chuyện nó sinh sản ở trong nhà vì nó cần những vũng nước lớn.
Từ thứ ba phóng viên dùng sai là "infected". Infection là tình trạng bịnh lý vì bị vi trùng hay siêu vi xâm nhập vào cơ thể và làm cơ thể đó bị.. .bịnh. Con muỗi không bị infected vì lý do là siêu vi West Nile không làm muỗi đau hay bịnh. Muỗi chỉ là mội trường chuyền bênh tới những con vật mà muỗi (cái) hút máu để có các hóa chất cần thiết để tạo trứng. Bài dịch không dịch được cụm từ Vector Control District ở đoạn mở đầu vì AI không biết vector (môi trường chuyền bệnh), control (khống chế, ngăn ngừa) và district (cơ sở hay cơ quan) là gì! Muỗi là mội trường chuyền các bệnh có tên chung là zoonotic diseases.
Ngoài chuyện con muỗi nhà phương nam này chuyền siêu vi West Nile, nó còn chuyền những bệnh khác nguy hiểm hơn như Wuchereria bancrofti (bệnh giun chỉ) , avian malaria, và arboviruses (St. Louis encephalitis, Western equine encephalitis, Zika).
Các cách ngừa bị muỗi cắn hữu hiệu nhất vẫn là có lưới ngừa muỗi ở các cửa và ngũ trong mùng.
HCD:
Đọc bài của Bác sĩ mới thấy hóa ra lâu nay báo chí chính thống bên này họ cũng dùng từ 'invasion' với 'infected' một cách giật gân để gây chú ý chứ không chuẩn xác về mặt sinh học. Chữ 'Vector Control District' đúng là nếu dịch bằng AI thông thường thì dễ ra mấy từ ngô nghê như 'đặc khu kiểm soát'. Cảm ơn Bác sĩ đã thêm cả danh sách các loại bệnh nguy hiểm khác do loài muỗi này truyền nữa.
Riêng chữ West Nile Mosquito hình như được người bình dân hiểu là các con muỗi có mang siêu vi West Nile.
Ngoài tác giả trên còn thấy nơi khác như sau
----===<oOo>===-----
Cười Cho Bớt Căng Thẳng
Ba người đàn ông tham gia một cuộc thi kể chuyện kỳ lạ: ai kể xong mà khiến hai người còn lại phải thốt lên “Không thể có được!” thì người đó thắng.
Người đầu tiên, quê ở Lạng Sơn, kể:
“Đợt rét vừa rồi trên Mẫu Sơn lạnh đến mức đi tiểu xong nước tiểu đóng băng ngay lập tức. Bẻ ra làm kiếm có thể đấu được luôn.”
Hai người kia bình thản:
“Biết rồi.”
Người thứ hai, quê ở Lào Cai, kể:
“Trên đỉnh Phan Xi Păng, sương mù dày đến mức có thể đóng đinh để treo đồ vật lên.”
Hai người kia vẫn bình thản:
“Biết rồi.”
Người thứ ba, không rõ quê quán, kể:
“Ở tỉnh tôi chẳng có cái biệt phủ nào của quan chức cả.”
Hai người kia đồng thanh:
“Không thể có được!”
Người thứ ba thắng cuộc.
Chuyện vui trích từ webpage:
-----===<oOo>===-----
From: an cao <an4648@
Sent: Saturday, July 4, 2026 2:05 SA
Subject: Re: [quanvenduong] Muỗi West Nile hoành hành dữ dội tại Orange County, nguồn gốc sự sống, hỏi về gởi music sheet, Góc đố vui và lời giải.
Kính thầy,
Liên quan đến Đố vui 1 (3-Jul-2026), tôi có suy nghĩ là khi lấy một (1) nhân với một (1) rồi lại nhân với một (1) nữa thì cũng vẫn là một (1). 1x1x1=1
Biết rằng, bất cứ con số nào có lũy thừa không (zero, 0) cũng đều bằng một. Tôi xin viết đáp số bằng ký hiệu Excel (bởi vì có lần tôi dùng ký hiệu lũy thừa của Word thì khi gởi vào Email khiến cho kết quả rất khó hiểu).
3^0*3^0*3^0=1
Kính,
An Cao
HCD: Cám ơn anh An
Đúng rồi, còn có cách giải khác nữa
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/00b301dd0c8b%248e52c740%24aaf855c0%24%40gmail.com.
Chủ đề Kiếp Nhân Sinh (sanh tu, tuổi già), bằng hữu gop ý, Góc đố vui và lời giải..docimage002.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét