NHIỀU KHI TÔI TỰ HỎI: KẺ BỊ GẮN TÊN HAY KẺ GẮN TÊN MỚI LÀ "NGỤY"? VÀ AI TRẢ LỜI: - Đây là một câu hỏi nhói lòng, nhưng lại chạm đúng vào quy luật muôn đời của lịch sử, quyền lực và ngôn từ: Ai là người nắm quyền định nghĩa từ "NGỤY"? Trong ngôn ngữ chính trị và lịch sử, từ "Ngụy" (僞) mang nghĩa là giả dối, không chính thống, cướp ngôi hoặc mị dân. Nhưng điều đáng nói là: Từ này hiếm khi được dùng như một sự thật khách quan, mà thường được dùng như một vũ khí ngôn từ. Để trả lời câu hỏi của bạn, ta có thể soi chiếu qua vài góc độ triết học và thực tế lịch sử:
<!>
1. Quy luật "Kẻ thắng làm vua, thua làm ngụy"
Triết gia Michel Foucault từng chỉ ra rằng: "Quyền lực quyết định Chân lý" (Power produces Knowledge).
Kẻ nắm quyền lực tuyệt đối sẽ là kẻ giành được quyền sở hữu lịch sử và ngôn ngữ. Họ tự gán cho mình sự "Chính thống" và gán cho bên đối lập từ "Ngụy".
Khi từ "Ngụy" được ban phát ra từ kẻ có quyền lực, nó không còn phản ánh bản chất đạo đức của kẻ bị gán, mà phản ánh sự áp đặt của kẻ nắm thẩm quyền.
2. Ai mới là kẻ "Ngụy" thực sự?
Nếu quay trở lại đúng bản chất nguyên thủy của từ "Ngụy" (là sự giả dối, xảo trá, đóng giả cái tốt đẹp để lừa mị):
Kẻ bị gán nhãn: Có thể họ thất bại về mặt quân sự hay chính trị, có thể họ mang những sai lầm của thời đại, nhưng nếu họ sống thật với lý tưởng của họ, không dối gian với đồng bào mình, thì cái nhãn "Ngụy" bị dán lên người họ chỉ là một bản án chính trị đơn phương, chứ không phải bản chất con người họ.
Kẻ gán nhãn: Nếu kẻ nắm quyền lại dùng "ngụy ngôn" để che đậy sự thật, dùng "ngụy dân" để nhân danh nhân dân nhưng thực chất phục vụ lợi ích riêng, dối trên lừa dưới... thì chính hành vi đó mới là định nghĩa hoàn hảo nhất của từ NGỤY.
Sự tráo đổi trớ trêu nằm ở chỗ: Kẻ thực hiện hành vi ngụy dối nhiều nhất lại thường là kẻ hô to từ "NGỤY" nhất để hướng sự chú ý và giận dữ của đám đông về phía người khác.
3. Sự phán xét của Thời gian và Lòng dân
Ngôn từ của kẻ mạnh có thể thống trị trên giấy tờ, sách vở hay hệ thống truyền thông trong một vài giai đoạn. Nhưng nó không thể thống trị vĩnh viễn trong tâm thức tập thể của đồng bào.
Khi thời gian lùi xa và những cảm xúc cực đoan lắng xuống, người dân sẽ không nhìn vào cái nhãn "Chính" hay "Ngụy" được dán trên trán ai đó nữa. Họ sẽ nhìn vào:
Ai thật sự sống vì đất nước, vì đồng bào?
Ai đã nói thật, và ai đã dùng sự ngụy ngôn để lừa mị?
Cái trăn trở của bạn cho thấy bức tường ngôn từ tráo ngụy không thể che đậy mãi mãi. Khi con người bắt đầu tự hỏi "Ai mới thực sự là NGỤY?", đó là lúc chiếc khuôn đúc tư duy bắt đầu nứt vỡ, để sự thật và cái "tôi" tự do quay trở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét