Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

Đồng Nai -TẦM NHÌN 100 NĂM, NHIỆM KỲ 5 NĂM, VÀ CON SỐ 67.500 USD vào năm 2065.


Đồng Nai -TẦM NHÌN 100 NĂM, NHIỆM KỲ 5 NĂM, VÀ CON SỐ 67.500 USD vào năm 2065. Đồng Nai vừa được trao một bản quy hoạch rất đẹp. Đô thị đặc biệt, kết nối toàn cầu, sân bay đa chức năng, ven sông, xanh, thông minh, hiện đại. Và một con số rất cụ thể: thu nhập bình quân 67.500 USD vào năm 2065.Bức tranh đó đẹp đến mức người vẽ ra nó chắc chắn không còn tại chức vào lúc đến hạn kiểm tra kết quả.Đó là điểm mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Tầm nhìn càng dài thì trách nhiệm càng nhỏ. Một nghị quyết 100 năm không có ai chịu trách nhiệm cụ thể về kết quả cụ thể vào một thời điểm cụ thể. Người ký nghị quyết hôm nay sẽ không còn ngồi ở vị trí đó vào năm 2065. 
<!>
Người kế nhiệm có thể điều chỉnh mục tiêu, gia hạn lộ trình, hoặc đơn giản là viết một bản quy hoạch mới với tầm nhìn 100 năm khác.
Vòng tròn đó không bao giờ kết thúc. Và con số 67.500 USD tiếp tục tồn tại trên giấy mà không cần phải trả lời trước ai.
Trong khi đó, hạt nhân của toàn bộ giấc mơ đó là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Một dự án không phải tầm nhìn 100 năm, chỉ là vài chục năm thôi, mà vẫn đang vật lộn với giải phóng mặt bằng, tiến độ, kết nối hạ tầng, và những lời hứa được gia hạn đều đặn mỗi năm.
Nếu cái hạt nhân đó còn chưa xong, thì cái đô thị đặc biệt kết nối toàn cầu xây trên nền đó sẽ trông như thế nào trong thực tế?

Câu hỏi đó không xuất hiện trong bản quy hoạch. Vì bản quy hoạch không được viết để trả lời câu hỏi khó, mà để đặt ra những con số đẹp.
Câu chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Cát Linh Hà Đông từng được giới thiệu như biểu tượng giao thông hiện đại của thủ đô. Rồi lùi tiến độ. Rồi đội vốn. Rồi lùi tiếp. Rồi đội vốn tiếp. Đến khi vận hành được thì đã trở thành biểu tượng của điều khác, không phải hiện đại mà là trễ hạn và đắt hơn dự kiến rất nhiều lần.
Bài học đó đáng lẽ phải được mang vào phòng họp mỗi khi người ta ngồi vẽ bản quy hoạch mới. Nhưng có vẻ như mỗi bản quy hoạch mới lại được vẽ với sự lạc quan tươi mới, không bị làm phiền bởi ký ức về những lần trước.
Không ai phản đối khát vọng lớn. Đồng Nai cần phát triển. Cần hạ tầng tốt hơn, cần thu hút đầu tư, cần cải thiện đời sống người dân. Những điều đó hoàn toàn đúng và cần thiết.

Nhưng khát vọng lớn mà không đi kèm lịch trình cụ thể, nguồn lực được xác định rõ, và trách nhiệm của người đứng đầu khi không đạt được mục tiêu, thì không phải là chiến lược. Đó là bài phát biểu hội nghị được viết dài hơn và đóng bìa cứng hơn.
Người dân Đồng Nai không cần con số 67.500 USD.
Họ cần con đường kết nối sân bay được làm xong đúng hạn. Cần khu công nghiệp có đủ hạ tầng để thu hút việc làm thực sự. Cần trường học đủ chỗ cho con em họ. Cần bệnh viện không quá tải. Cần môi trường không bị hy sinh để đổi lấy những dự án mà lợi ích đến với ai đó khác trước khi đến với họ.
Những thứ đó không cần tầm nhìn 100 năm. Chúng cần nhiệm kỳ 5 năm được dùng để làm việc thay vì để hứa hẹn.

Thành phố phồn vinh không được xây bằng khẩu hiệu. Nó được xây bằng từng dự án hoàn thành đúng hạn, từng đồng vốn được dùng đúng chỗ, từng cam kết được thực hiện đủ để người dân có thể nhìn vào và nói rằng lần này họ đã làm được những gì họ nói.

Còn nếu tầm nhìn 100 năm chỉ là cách để nhiệm kỳ 5 năm kết thúc mà không ai phải trả lời cho những gì không được làm, thì con số 67.500 USD sẽ tiếp tục sống trên bục phát biểu, đẹp trong hội nghị, và nhẹ bẫng khi đặt lên đời sống người dân đang chờ đợi những điều đơn giản hơn rất nhiều.

Không có nhận xét nào: