Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

Cung điện của Mẹ - Trịnh Khải Hoàng



ThiềnSư PU PLIAN PANNAPADIPO GẶP LẠi THÂN MẪU TRÊN CÕi TRỜi
(Kính thưa quí vị thức giả. Nhận thấy có những bài viết, dịch có giá trị học thuật, văn hóa và đạo học của quí trí giả luân lưu trên “cộng đồng mạng” cần phải phổ biến sâu rộng thêm cho đặng phần lợi ích. Tôi xin trân trọng tiếp tay tầm chương dịch thuật, nhuận sắc thêm với tư liệu có được, ngõ hầu bản văn cảo thơm gìn giữ không bị gió bụi thời gian khuất lấp…Tuy có vài văn bản không thấy có đề xuất xứ và danh tác giả mà tôi cũng chưa tìm thấy nguyên bản. Xin niệm tình thứ lỗi cho và cốt yếu ở đóa hoa hương sắc cho vườn Văn Uyển góp công sức làm đẹp cho Đạo – Đời thơm ngát tấm tình chung. Xin đa tạ - Trịnh Khải Hoàng)
<!>
Buổi chiều ở Mae Taeng thường xuống rất chậm. Ánh nắng cuối ngày rơi trên mái chùa Wat Aranyawiwet như dãy lụa vàng. Trong chánh điện, Luang Pu Plian Paññāpādīpo ngồi yên, dáng người gầy nhưng vững như gốc cây già. Người ta nói rằng khi Ngài nhập định, tâm ngài tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng lá rơi nhẹ trong rừng sâu. Hôm ấy, Ngài kể cho vài Phật tử đang tu tập thiền một câu chuyện cũ, câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, giọng Ngài đều chậm rãi như đang bước vào một miền ký ức xa xăm.

Cõi trời mở ra trong thiền định:
Thiền sư Plian Paññāpādīpo nói: “trong lúc nhập định, tôi đi lên cõi trời, lối “đi” ấy không phải đường đất, cũng không phải đường mây…, ”nó” giống như một lối đi “thăng thiên” được mở ra từ năng lực cõi Thiền định tĩnh lặng thâm sâu vượt qua khỏi cõi vật chất thế gian… Tôi nhìn thấy một cung điện vàng sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, nhưng vi diệu không chiếu chói nóng bức, “thứ” ánh sáng tự sinh ra từ phước báu của người cư ngụ không nương nhờ đối tượng sáng chiếu và phản quang…Tôi hỏi vị Thiên nhân ở trong cung điện nguy nga vi diệu đó:
– Khi còn ở cõi người, ông đã làm gì mà được hưởng cảnh giới thù thắng như thế?

Vị ấy mỉm cười, nụ cười an nhiên hỷ lạc nhẹ như gió thoảng:
– Tôi chỉ xây một ngôi chánh điện nhỏ cúng dường Tam Bảo. Chính phước báu ấy đưa tôi đến đây.

Tôi đi tiếp và nhìn thấy một cung điện pha lê hiện ra, trong suốt như tinh thể nước đầu nguồn có cánh cổng như ngọc lưu ly, và bên trong có một đôi Thiên nhân nam nữ như vợ chồng sống an nhiên như thể thời gian không có trong cõi trời này…Tôi đi tiếp và nhìn thấy cung điện thứ ba thật đồ sộ nguy nga vàng rực rỡ vi diệu siêu thế… Ở đó có một vị Thiên nữ trẻ đẹp thù thắng, dung mạo như thiếu nữ mười sáu tuổi thanh thoát mà ở cõi người thế gian, tôi chưa từng nhìn thấy có thiếu nữ nào đẹp thoát tục như thế! Vị Thiên nữ nhìn thấy tôi bèn cất tiếng hỏi:
– Con đến thăm mẹ phải không?

Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại và tự hỏi trong tâm thức “…một Thiên nữ trẻ đẹp thanh thoát thế kia sao có thể là mẹ mình”?

Tôi thành kính nhìn vị Thiên nữ và nói:
– Nếu thật Nữ Chư Thiên là mẹ con, xin ngài hiện lại hình dáng cũ.

Ngay lập tức, vị Thiên nữ hóa hiện thành thân tướng mẹ tôi khi bà còn tại thế với chiếc áo trắng và váy lụa truyền thống Thái Lan, dáng vẻ hiền hòa của người giữ giới. Tôi nhận ra người mẹ hiền yêu dấu của tôi đang hiện hữu trước mắt. Tôi bất giác nói và cũng nhận biết tự chân tâm thức xúc động:
– Đúng là Mẹ rồi…Ôi thật là vi diệu!

Rồi vị Thiên nữ hoàn hiện lại thân Devas (Chư Thiên) với giọng nói siêu thức âm ba vi diệu lan nhẹ như tơ vàng thẩm thấu tâm thức tôi:
– Mẹ chỉ tạo được bấy nhiêu phước khi còn ở thế gian. Nhưng tâm Mẹ vẫn còn mong cầu, vẫn muốn có cung điện lớn như cung điện đầu tiên con đã thấy. Mẹ cũng biết ngay trên cõi trời mà còn mong muốn như vậy đó chính là phiền não.

Vị Thiên nữ nói thêm:
– Ở cõi trời, khó tạo thêm công đức, phước báu. Chủ yếu chỉ thọ hưởng quả lành đã tạo ở cõi người từ những kiếp trước…Muốn tích lũy thêm phước báu, phải trở lại làm người. Mẹ muốn tái sinh để tiếp tục tạo phước báu thiện lành và tu tập thắng trí, toàn tri đạo quả Niết Bàn đoạn lìa dòng luân hồi sinh tử,

Tôi hỏi:
– Mẹ sẽ tái sinh vào đâu?

Thiên nữ đáp:
– Mẹ sẽ sinh làm con gái của anh trai con.

Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng con út của anh ấy đã mười ba tuổi rồi. Họ đâu còn sinh thêm con nữa.

Thiên nữ chỉ mỉm cười:
– Sẽ có.

Tôi xuất định lúc hai giờ sáng ngày 11 tháng Ba và cẩn thận ghi lại mọi việc vào sổ tay, như một người đánh dấu một giấc mơ quá thật để không quên. Một năm sau, khi trở về quê, vừa dừng xe trước nhà thì Cô tôi bước ra báo tin:
– Anh trai của Sư vừa sinh một bé gái, da trắng, môi đỏ hồng, rất xinh đẹp…Cháu được một tháng tuổi.

Tôi thầm nghĩ: “Đúng tròn một năm”. Tôi căn dặn anh chị:
– Hãy chăm sóc cháu thật tốt. Cháu đến đây vì còn quyến luyến gia đình cũ và tiếp tục tu hành…!

Nhưng tôi tuyệt nhiên không tiết lộ “thân thế” đứa cháu gái vốn là vị Thiên nữ mẹ tôi chuyển kiếp. Cô bé lớn lên với những thói quen rất giống mẹ tôi lúc sinh thời: thích quần áo lụa sạch sẽ, tươm tất. Khi mười một tuổi, tôi về thăm và đưa cháu lên Chiang Mai tham quan trường đại học. Nhưng cô bé nói:
– Con không thích nơi đông người. Con thích về chùa hơn.

Tôi đưa cho cháu 300 baht để thử xem cô bé sẽ làm gì với số tiền? Cô bé hoan hỷ đi tới các nơi thánh tích và thành kính cúng dường tự nhiên như quán tánh đã làm từ thuở nào, cô bé cúng dường 20 baht ở Bảo tàng Luang Pu Fan, 140 baht ở nơi tưởng niệm vị thánh tăng Luang Pu Mun, và toàn bộ số còn lại ở Phra That Phanom nơi mẹ tôi đã từng lễ bái bốn đêm mỗi kỳ trăng tròn khi bà còn tại thế…Tôi nhận biết tuy dòng nghiệp lực luân hồi đã khiến cho Mẹ tôi tái sanh qua bao Sắc thân tướng vật lý có khác nhau, nhưng ký ức Danh tâm lý vẫn còn năng lực luân lưu trong kiếp sống cháu gái hiện thời…Cuối cùng, cô bé chìa hai tay:
– Hết tiền rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Tôi hiểu rằng ký ức thiện nghiệp không mất. “Nó” chỉ đổi thân, đổi hình, nhưng dòng tâm thức trong nghiệp lực vẫn tiếp luân lưu xuôi chảy và “ứng hiện” trong đời sống mới.

Tôi kể như thuật lại câu chuyện tự bản thân và hiện trạng trong gia đình mình với quí Phật tử trong buổi lễ Phật sự tại ngôi chùa này, xem như một điển hình của vạn pháp vận hành và tuy phước báu hành thiện, từ bi, bố thí,…Có thể đưa ta lên những cảnh giới đẹp đẽ hơn. Nhưng phước hữu lậu không đưa tới giải thoát. Ngay cả ở cõi trời, nếu tâm còn tham ái, còn mong cầu, còn chấp thủ, thì vẫn tiếp tục trôi lăn. Chúng ta ta có khả năng nương theo giáo pháp của đức Phật mà tu học, hành trì tới tuệ toàn tri, đoạn lìa dòng luân hồi sinh diệt. Câu chuyện này xin khép lại như một ngọn đèn nhỏ trong rừng sâu: Phước là hoa nở trong đời, nhưng trí tuệ mới là con đường đưa ta vượt khỏi khu rừng sinh tử.

Luang Pu Plian kể xong, gió chiều đã lặng. Người nghe ngồi im, như thể câu chuyện không phải chuyện của một vị thiền sư, mà là chuyện của chính tâm mình. Chính yếu phước báu có thể đưa ta lên những cảnh giới đẹp đẽ. Nhưng phước không giải thoát. Ngay cả ở cõi trời, nếu tâm còn tham ái, còn mong cầu, còn chấp thủ, thì vẫn tiếp tục trôi lăn. Chỉ có bố thí, trì giới, tu tập chánh pháp, và nhất là thấy rõ tâm mình, mới đưa ta ra khỏi vòng luân hồi. Câu chuyện khép lại như một ngọn đèn nhỏ trong rừng sâu: Phước là hoa nở trong đời, nhưng trí tuệ mới là con đường đưa ta vượt khỏi khu rừng sinh tử.

(tkh trích dịch: Thiền Sư Thailand – Theravada)

English Translation: Venerable Elder Luang Pu Plian Paññāpādīpo Meets His Mother Again in the Heavenly Realm (Translator’s Preface: Esteemed readers, recognizing that many valuable writings rich in academic, cultural, and spiritual significance are circulating within the online community, I humbly wish to assist in refining and translating them so their fragrance may spread more widely. Some texts lack clear indication of origin or authorship, and I have yet to locate the originals. Please kindly forgive any shortcomings. My sole intention is to preserve these blossoms of wisdom so they may continue to beautify the garden of literature and illuminate both Dharma and worldly life. With sincere gratitude - Trịnh Khải Hoàng)

Venerable Elder Luang Pu Plian Paññāpādīpo, abbot of Wat Aranyawiwet, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, recounted:
“Once, during deep meditation, I ascended to the heavenly realm. At the first celestial palace, I saw a palace made entirely of gold. I asked the deva residing there:
- What merit did you create while living in the human world?

The deva replied: I once built a small ordination hall and offered it to the Triple Gem. Because of that merit, I was reborn here and now dwell in this golden palace.

Continuing on to the second palace, I saw a palace made of crystal, with doors and windows fashioned from sapphire. A celestial couple lived there. At the third palace also golden but smaller, I saw a young celestial maiden, appearing about sixteen years old in human terms. As soon as she saw me, she asked:
- Have you come to visit your mother?

I was astonished. How could a maiden of about sixteen possibly be my mother? I said:
- If you truly are my mother from the human world, please reveal your former appearance so I may know.

Immediately, the celestial maiden transformed into the familiar form of my mother when she was alive wearing a white blouse and the traditional Thai skirt she used to wear while observing precepts. I said:
- Yes… this is indeed my mother. There is no doubt.

She then returned to her celestial form, and we continued speaking. The celestial mother said:

- I created only this much merit while in the human world. My mind still harbors desire, I wish for a palace as grand as the first one you saw. Even here in heaven, such longing remains. That is defilement (kilesa). But in this refined heavenly realm, it is difficult to create new merit. Here, beings mostly enjoy the fruits of the merit they accumulated as humans. To gain more merit, one must be reborn in the human world. I wish to return to the human realm to continue practicing and creating wholesome karma.

Hearing this, I asked:
- Into which family will you be reborn?

She answered:
- I will be reborn as the child of your elder brother.

I thought to myself that my celestial mother still clung to her former family. I said:
- How could that be? His youngest child is already thirteen. They are unlikely to have more children.

Inwardly, I reflected: “This is the power of attachment…” and told her:
- Mother… I don’t think they will have another child.

But she insisted:
- They will.

I emerged from meditation around two in the morning on March 11. I carefully recorded the entire experience in my notebook so I would not forget. That year, I did not return home. The following year, when I finally visited, I wondered whether the beautiful celestial maiden my mother from the previous human life had truly been reborn.

On April 11, as soon as I arrived home and stepped out of the vehicle, one of my aunts came out and said:
- Your elder brother has just had a baby girl—fair-skinned, rosy lips, very beautiful. She is one month old.

I immediately thought: “Exactly one year.” I told my brother and his wife:
- Please take good care of her. She has come into this family because she still clings to her children from her previous life.

When the girl turned four, she often asked for beautiful, clean silk clothes. My mother, when alive, loved wearing neat, elegant silk garments. At age eleven, I took her to visit a university in Chiang Mai. But she said:
- Why come here? It’s crowded and noisy. I prefer going to the monastery.

I wanted to test her, so I gave her 300 baht (all in 20-baht notes) to keep and spend. At the Luang Pu Fan Museum, she offered 20 baht. At the memorial of the saintly monk Luang Pu Mun in Sakon Nakhon, she offered another 140 baht. Then, at Phra That Phanom, where my mother in her previous life used to worship for four nights every full moon, she donated all the remaining money. She then held out her empty hands and said:
- No money left.

I suddenly understood: “Ah… my mother’s memories of the places where she once made merit have not faded.”

This is the account of Luang Pu Plian Paññāpādīpo, describing meditative experiences within the Thai Forest Tradition solitary practice in the remote mountains and forests of northern Thailand. Such experiences are considered personal insights of the practitioner, not core doctrine nor verifiable historical events. The essential message of the story is to encourage generosity, virtue, meditation, and the understanding that even in heavenly realms, if desire and attachment remain, the cycle of rebirth continues.

Không có nhận xét nào: