Tháng 6, 2026 - Như tôi đã kể trong nhiều bài viết trước đây, tôi không biết làm thơ mà cũng không biết thưởng thức thơ. Nhưng bạn bè tôi thì nhiều người làm thơ lắm. Hồi xưa tôi cũng ráng làm ra vẻ mình là người yêu thơ nên chép hết những bài mà bạn bè sáng tác, hay là những bài thơ mà tụi nó khen hay. Giờ mở lại sổ sách ghi chép ngày xưa, không nhớ lại là tại sao mình lại chép những bài thơ ấy. Duy chỉ có bài thơ MƯA HÈ của Quỳnh Trang là đọng lại trong tôi nhiều nhất. Tôi không chép lại bài thơ nhưng nhớ. Có lẽ vì vậy mà hồi đó tôi không chép chăng?
<!>
MƯA HÈ
Một chiều cuối hè
Mưa bay nhè nhẹ
Mưa trắng chân trời
Mưa tím lưng đồi
Mưa rơi trắng xóa
Ướt bờ vai em
Như mưa mùa hè
Theo mây chiều về
Giọt buồn theo mưa
Gợi người hư vô
Thương mưa mùa hè
Mưa rơi hạt dài
Êm êm hồn người
Nhịp buồn không tên.
Quỳnh Trang
Khi tôi ở giữa ruộng rẫy tại Mỹ xuân, những ngày mưa làm tôi nhớ Tam kỳ nhiều nhất và bài thơ của bạn lại hiện ra trong trí nhớ. Có một lần đang làm cỏ lúa, mưa đổ xuống bất chợt làm tôi không kịp chạy vào nhà. Tôi núp mưa dưới tán cây điều rậm rạp gần ruộng. Nhìn về hướng núi Thị Vải, những hạt mưa dài rơi xuống, làm núi dường như được phủ một màu tím nhạt. Tôi nhớ lại lời thơ của Quỳnh Trang. "Mưa tím lưng đồi..." Có lẽ bạn tôi cũng đã thấy một cảnh như vậy nơi quê nhà thành ra mới có ý thơ như thế.
Nhiều năm sau khi sang Mỹ, tự nhiên trong đầu ngân lên một giai điệu theo bài thơ đó. Dầu không viết xuống, không ghi âm nhưng tôi vẫn nhớ. Năm 2026 làm quen được với anh Bùi Minh Cương qua bài Nhớ Hoài. Thế là tôi thu lại giai điệu theo bài thơ Mưa Hè của Quỳnh Trang và gởi cho anh. Anh "phù phép" thành ra một bài hát quá hay. Tôi gởi bài hát cho Quỳnh Trang. Bạn nghe xong thì nhắn tin, "Hay đó, có nhạc vô nghe bài thơ phong phú hơn, cũng mạnh và sâu hơn. Có một chỗ: Mưa "tím" lưng đồi --> Mưa "xuống" lưng đồi hợp hơn. Đồi tím, có mưa tím không? Và bài thơ lúc đó mô tả cô bé nhìn mưa bắt đầu từ chân trời, xuống lưng đồi, rồi xuống cánh đồng ướt vai cô bé. "
Ô! Thì ra tôi nhớ lộn. “Mưa xuống lưng đồi” chứ không phải “Mưa tím lưng đồi!” Nhưng mà tôi thích "mưa tím lưng đồi" hơn vì đó là cảnh mà tôi nhìn thấy khi trốn mưa ngoài ruộng hôm đó.
Cảm ơn anh Bùi Minh Cương rất nhiều vì đã bỏ công luyện cho AI viết nhạc mới và hát bài Mưa Tím Lưng Đồi rất hay.
—---
Tháng 7, 2026
Vì thấy anh Bùi Minh Cương cho Suno AI hát hai bài Nhớ Hoài và Niềm Nhớ hay quá nên tôi lục trong trí nhớ ngân nga bài Mưa hè để nhờ anh cho AI hát giúp. Tôi gởi anh mấy dòng ngắn ngủi như sau.
“Bài này Thủy Như viết cũng 20 năm trước mà không kiếm được người hát. ;-)
Giờ nhờ anh làm giúp. Bài ngắn nên không biết anh nhờ AI hát hai lần có được không ạ?
Hồi nào rảnh thì nhờ anh làm giúp chứ không vội.
Cảm ơn anh.”
Anh gởi lại cho tôi bài do AI hát theo giai điệu tôi hát với phối âm hay. Nhưng vì bài hát của tôi ngang chàng nên dẫu AI có “thần thông biến hoá” thì cũng không thể hát hay hơn được. Tôi trả lời anh. “Cảm ơn anh. Chắc tại nhạc Thủy Như viết bằng phẳng quá nên AI không phăng được. ;-)
Để Thủy Như viết lại. Nếu nghe được thì sẽ gởi anh sau.”
Anh gởi lại cho tôi hai phiên bản mới, một theo điệu slow and một theo điệu rumba. Nghe phiên bản điệu rumba, tôi rất thích nhưng nó không còn là giai điệu của tôi nữa. Tôi không rành nhạc lý nhưng hình như chỉ có nhịp và lời là của tôi (viết theo thơ của Quỳnh Trang). Nhạc thì hoàn toàn khác. Anh cũng đổi tên bài hát thành “Mưa Tím Lưng Đồi” thay vì “Mưa hè” như tôi gởi. Càng nghe, càng thích.
Ban đầu khi tôi gởi cho anh Bùi Minh Cương nhờ làm bài hát để tôi và Quỳnh Trang nghe cho vui chứ không định khoe với ai hết. Sau đó nghe bài hát “Mưa Tím Lưng Đồi” hay quá, tôi muốn khoe rộng ra với bạn bè tôi. Thế là tôi nhắn tin cho Quỳnh Trang như đã kể trong phần trên và viết lời giới thiệu sẵn sàng chờ anh Bùi Minh Cương ra video. Tôi cũng nhắn với anh rằng bài hát chỉ có một chữ “tím” là của tôi nên xin đừng để tên Thủy Như trong hình giới thiệu trang đầu của bài hát.
Khi nhận được video, tôi gởi cho một vài người thân quen. Mai Thoa, cô bạn lớp 12 của tôi nghe xong bài hát thì nhận xét, “ Giai điệu, tiết tấu nhạc sôi động nhưng nghe vẫn cảm thấy nỗi buồn man mác á bạn. Có cảm nhận giống tui hông?” Phải nói là Mai Thoa diễn tả chính xác những suy nghĩ của tôi về những bài hát ấy.
Ngày xưa đi học, tôi rất muốn làm thân với Mai Thoa nhưng rất ngại vì nó nổi tiếng lắm. Nó hát hay từ lúc còn bé xíu và nó nổi danh ca sĩ từ hồi đó. Không chỉ có giọng hát mạnh mẽ, rất truyền cảm mà Mai Thoa còn có gương mặt xinh xinh, vui vẻ. Trong đầu tôi lúc nào cũng nhớ cái miệng cười khoe cái răng khểnh rất dễ mến của nó. Đi chơi với nó lúc nào cũng đầy tiếng cười vui nhộn. Tính cách của Mai Thoa vẫn là vậy từ đó cho đến bây giờ. Nhưng nhiều lần nói chuyện riêng tư, tôi chợt nhận ra Mai Thoa sâu sắc nhiều hơn tôi nghĩ. Đó là những lần kể chuyện gia đình, về những kỷ niệm ngày xưa có bạn bè, thầy cô, và Tam kỳ thuở đó. Nó nói nhiều câu làm tôi phải suy nghĩ đến mấy hôm mới trả lời được. Và lần này cũng vậy, Mai Thoa dường như đã đọc ra những ký ức của tôi trong mấy dòng nhận xét ngắn ngủi .
Tôi không định viết nhiều về bối cảnh bài hát Mưa Tím Lưng Đồi vì không muốn viết thêm những chuyện ngày xưa, nhưng cái “man mác buồn” mà Mai Thoa tả đã làm tôi nhớ lại những tháng ngày ở Mỹ xuân. Bài hát đã chạm tôi ngay từ khúc dạo đầu. Mặc dầu có tiếng trống và trumpet mở đầu rất nhộn nhịp làm người ta phải lắc lư theo điệu nhạc, tôi đã nhớ lại những ký ức buồn cách đây 40 năm. Tôi nhớ lại cảnh mưa tím ngoài ruộng hôm đó. Không biết vô tình hay cố ý nhưng anh Bùi Minh Cương đặt tên là Mưa Tím Lưng Đồi thay vì Mưa Hè như trong bài thơ của Quỳnh Trang. Và tôi đã đề nghị anh giữ tên đó cho bài hát.
Khi tôi gởi bài nhờ anh Bùi Minh Cương cho AI hát, tôi không nhớ về Mỹ xuân, một xã nhỏ ven đường từ Sài Gòn đi Vũng tàu. Gia đình tôi đã ở đó mười năm với nhiều cơ cực và tôi thì gần như bị trầm cảm vì vắng bóng bạn bè. Có lẽ vì vậy mà trí óc tôi không muốn nhớ nhiều những ngày tháng đó. Thế mà khi nghe bài hát “Mưa Tím Lưng Đồi”, tôi bỗng nhớ lại cảnh mưa ngoài ruộng, nhớ dáng núi Thị Vải và con đường nhỏ dẫn từ quốc lộ 51 tới nhà tôi nằm khuất giữa vườn điều, đu đủ, mãng cầu, ngô, khoai, sắn... Tôi cũng nhớ lại lời học trò tả cảnh đến thăm tôi. Các em cười vui kể lại cảnh đổ dốc, phóng xe đạp một cách thiện nghệ xuống con đường với khúc cua gấp từ trên quốc lộ đổ xuống con đường ruộng nhỏ bé. Một bên đường có hàng dừa với lá cong đổ xuống đám ruộng sâu. Con đường nhỏ hẹp giữa hai ruộng lúa mỗi sáng đầy người từ trong rẫy đi ra chợ uống cà phê, một điều rất lạ đối với tôi khi mới vào Mỹ xuân. Nhớ những ngày bẻ bắp nấu ăn thế cơm. Nhớ những đêm rứt đậu phụng ra khỏi gốc. Nhớ những ngày gặt lúa về gặp mưa phải chất đầy trong nhà không có đường đi. Những ngày đó tôi thấy mình thật là rừng rẫy và cảm thấy đời tối om.
Nhưng không chỉ nhớ cái man mác buồn ngày ấy. Tôi nhớ đến những phút giây nhẹ nhàng trong những buổi học Kinh thánh ngoài vườn điều với các cô trong ban phụ nữ của hội thánh Phước thái. Nhớ những buổi tối đi tập hát Giáng sinh đạp xe ngược gió chướng muốn bay cả người. Nhớ những bữa cơm đạm bạc ở nhà thờ sau giờ lễ Chúa nhật. Tất cả gợi lại cái cảm giác man mác buồn và có cả man mác vui, khấp khởi hy vọng trong những ngày đó.
Giờ ngồi viết lại những ký ức những ngày ở Mỹ xuân, tôi thấy mình đã đi qua hết những kỳ như có chép trong Truyền đạo đoạn 3. “Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than-vãn, và có kỳ nhảy-múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ-lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình.”
Chẳng phải mình tôi có suy nghĩ này. Pete Seeger cũng đã viết bài hát nổi tiếng “Turn! Turn! Turn!” từ đoạn Kinh thánh đó. “To everything (turn, turn, turn). There is a season (turn, turn, turn)”. Tôi cầu xin Chúa cho cuộc đời của tôi cũng được như vậy. “Có kỳ khóc và có kỳ cười.” Tôi đã qua kỳ khóc và bây giờ cho đến về sau mong được ở trong kỳ cười.
Cảm ơn Chúa cho tôi những người bạn tuyệt vời thời trẻ. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn chít chát với nhau để nhớ lại những kỷ niệm vui buồn, để có một bài nhạc hay như vậy, và để viết lại một ký ức như thế này cho những ngày sau.
Một lần nữa cảm ơn anh Bùi Minh Cương đã làm bài hát tuyệt vời, “Mưa Tím Lưng Đồi”. Mời quý vị cùng nghe!
Thuỷ Như
Nguồn: https://thuynhu.weebly.com/
Xin bấm vào ba gạch phía trên cùng để xem các bài cũ hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét