Tôi không nói về liêm sỉ như một lý thuyết.
Tôi nói như một người đã từng tin, từng chọn, và từng kỳ vọng.
Chính vì đã từng ủng hộ,
tôi không có quyền im lặng
khi điều đúng và điều sai bị đảo lộn.
Người xưa nói:
không liêm thì cái gì cũng lấy,
không sỉ thì việc gì cũng làm.
<!>
Nhưng điều làm tôi lo nhất hôm nay
không phải là sai lầm—
mà là thái độ dửng dưng trước sai lầm.
Một con người có thể sai.
Một lãnh đạo cũng có thể sai.
Nhưng khi cái sai liên tục tiếp diễn không còn đi kèm với sự hổ thẹn,
thì đó không còn là cái sai lầm nhất thời nữa—
mà là dấu hiệu của một ranh giới nhân phẩm đã bị xóa.
Liêm sỉ không nằm ở lời khen chê,
mà nằm ở việc con người còn tự thấy xấu hổ hay không.
Tôi không dám yêu cầu một sự hoàn hảo.
Nhưng tôi thỉnh cầu một điều tối thiểu:
biết điều gì không nên làm
mà vẫn cứ tiếp tục làm.
Có những điều,
dù có thể làm,
dù có lợi,
vẫn không nên làm—
bởi vì làm như thế là đánh mất chính mình.
Khi con người có thể công khai biểu lộ sự hả hê,
trước cái chết của người bất đồng chính kiến,
vấn đề không còn là chính trị.
Đó là vấn đề của liêm sỉ.
Và khi những hành vi như vậy được chấp nhận,
thậm chí được bênh vực,
thì vấn đề không còn nằm ở một cá nhân,
mà nó đã lan tràn sang cả xã hội đã ngừng tự vấn.
Lịch sử không thiếu lời cảnh báo.
Richard Nixon đã phải rời bỏ quyền lực sau vụ bao che Watergate
không chỉ vì luật pháp,
mà vì còn tồn tại một giới hạn đạo đức mà quyền lực không vượt qua được.
Trần Hưng Đạo kêu gọi tướng sĩ biết nhục khi nước mất—
vì Ông hiểu:
mất cảm thức xấu hổ
là mất sức mạnh giữ nước.
Tôi không viết những điều này để kết án một ai.
Tôi viết để xác định một ranh giới.
Tôi có thể tiếp tục ủng hộ một người lãnh đạo,
khi họ sai mà còn biết dừng lại.
Nhưng tôi không thể tiếp tục ủng hộ
nếu tôi phải tự thuyết phục mình,
rằng điều đáng xấu hổ là điều bình thường.
Giữ liêm sỉ không làm tôi cao hơn ai.
Nhưng mất liêm sỉ
sẽ làm tôi không còn là tôi nữa.
Và tôi vẫn tin, như một niềm tin cuối cùng:
Không có vị thánh nào không có quá khứ,
và cũng không có tội nhân nào không có tương lai—
nếu người ta vẫn còn biết xấu hổ và muốn quay đầu lại.
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
15/06/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét