Đây là một tấm hình được cắt ra từ video của một người dân tại Đà Nẵng. Khi hỏi thăm những người này thì anh được biết, họ là một gia đình từ Cà Mau lên Đà Nẵng mưu sinh, bà ngoại và mẹ của 2 bé đã làm giúp việc cả mấy tháng trời nhưng cuối cùng bị chủ quỵt lương. Bước đường cùng, gia đình họ quyết định dẫn 2 bé về lại quê nhà Cà Mau để có thể tiếp tục sống. Không tiền nên không mua vé xe, họ đã dắt 2 bé vô bến xe để xin đi nhờ nhưng bị từ chối. Cuối cùng, họ chỉ còn cách là đưa hai đứa nhỏ đi bộ về quê giữa mùa nắng nóng, phó mặc số phận cho lòng tốt của người qua đường. Tôi nhớ không lầm thì từ Đà Nẵng về Cà Mau khoảng 1300 cây số, nếu mà không có sự giúp đỡ tôi chẳng biết họ sẽ đi tới bao lâu để về được tới quê nhà.
Ngẫm ra mới thấy đau lòng. Chủ nhân của người quay clip cũng chỉ là phận dân đen bình thường, vì nghĩa tình đồng bào nên anh cũng vét vài trăm ngàn tiền công lao động của anh để trao gởi cho Gia đình họ. Những lúc thế này tôi tự hỏi, cơ quan bảo vệ người lao động ở đâu? Tại sao không phải là một tổ chức an sinh xã hội mà là một anh dân thường trao vội số tiền ít ỏi rồi lại tiếp tục lên đường kiếm cơm. Số phận của một gia đình lại đặt cược lên sự tử tế của những người xa lạ là sao đây?
Dẫu rằng, ngươid Việt chúng ta không thiếu sự tử tế và lòng trắc ẩn với quê hương. Bằng chứng là bao nhiêu mtq đã dang tay ôm lấy đồng bào mùa Bão Lũ thiên tai, để rồi nhà nước đã rất "tài tình" khi xã hội hóa phúc lợi xã hội. Có nghĩa là họ sẽ đẩy phần an sinh xã hội cho những người có lòng tốt. Tôi thấy cũng không có gì để bàn cãi khi đất nước còn nghèo, nhưng họ ra rả về sự phát triển rực rỡ để làm gì khi những trường hợp như gia đình này chính là chỉ dấu thất bại của một cơ chế nhà nước đã không thể bảo vệ những con người yếu thế nhất. Ai ở SG cứ ra ngã tư, buổi tối lấy xe máy chạy một vòng thì sẽ rõ. Con nít người già chồng chéo lên nhau mà ngủ, tự hào gì khi trẻ em phải đi lao động chớ?
Anh em người đỏ luôn tự hào vì những công trình đồ sộ mà chính phủ đang xây dựng hàng ngàn tỉ như Sân Vận Động Trống Đồng, nhà hát ngàn tỉ, tượng đài cổng chào,.. nhưng có bao giờ anh em chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ phải đi bộ hàng trăm cây số vì cha mẹ bị quỵt lương không? Chúng ta không thể nói tới sự phồn vinh khi người lao động bị bóc lột tới nỗi không đủ tiền mua một tấm vé xe về quê. Tôi nhớ trong lịch sử đã chép rằng đất nước sẽ làm cách mạng để xóa bỏ giai cấp, công - nông dân là chủ thể của đất nước và bây giờ hàng triệu con người Việt phải qua Tư Bản làm thuê. Nước nhà thì công nhân vùi đầu ngày 12 tiếng trên công ty của FDI và bao nhiêu phận người nghiệt ngã chẳng ai ngó ngàng.
Có thực sự vinh quang không khi người dân của nước mình chỉ biết dựa vào nhau trong những đại án oan nghiệt? Họ cầu xin cộng đồng mạng bà con cô bác giúp đỡ để bác này bác kia thấy. Những thảm họa từ thiên tai tới nhân tai liên tục xảy ra mà người dân luôn là người gánh hậu quả trước tiên. Có thật là phải biết ơn đảng và nhà nước không khi mà người dân chỉ biết cầu mong gặp được người tốt trên hành trình hoạn nạn của mình.
Đôi lúc tôi thực sự xót xa khi người Dân VN của mình thực sự dễ tính, họ chưa bao giờ ý thức và đòi hỏi quyền lợi của mình. Là công dân đóng thuế đầy đủ, chí ít chúng ta phải tự biết những cái thứ cơ bản vốn thuộc về mình như đòi hỏi một con đường không ngập nước, một sự bảo vệ pháp lý từ công quyền khi lâm cảnh khốn cùng chớ? Nhưng không, ai cũng nghĩ rằng mình chỉ có nghĩa vụ chớ không có quyền lợi. Giáo dục, cơ chế tuyên truyền và an ninh trị đã làm hủy hoại phẩm giá cơ bản của người Việt rồi.
Sẽ chẳng ai mong muốn dân tộc này vô cảm trước nỗi khổ của đồng bào, nhưng thực tế cho thấy người Việt hôm nay đang bị chia ra để trị. Hôm nay là gia đình này, ngày mai là gia đình khác. Hôm nay Thủ Thiêm Sài Gòn đau không ai quan tâm thì ngày mai là dân cư Sông Hồng Hà Nội, ngày mốt sẽ là Gia Bình Bắc Ninh,.. tất thảy sẽ từ từ gặm nhấm nỗi đau đó trong câm lặng và bất lực tột cùng. Và khi họ cất tiếng lên thì lại có những sự chà đạp không thương tiếc từ đội ngũ dư luận viên của chính quyền. Lúc này có chua chát, đau khổ cũng đã muộn màng.
Nếu không tự ý thức được những thứ quyền lợi chính trị cơ bản thì biết đâu mai này, có thể là bất kỳ ai trong chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn cũng trở nên bạc nhược như vậy thì sao?
Việt Nam sẽ không thể phồn thịnh chỉ bằng những lời tuyên truyền sáo rỗng, mà nó chỉ thực sự phát triển khi nó biết cách đối xử với những con người ở tận cùng xã hội. Chỉ khi nào không còn cảnh người già, phụ nữ và trẻ em phải lê từng bước trên quốc lộ để tìm đường về quê vì bị quỵt công, bị bỏ mặc, thì khi đó chúng ta mới có tư cách để nói tới 4 chữ "rực rỡ vinh quang".
Nắng rồi sẽ lên trên quê hương này
Nhắc nhau nghe rằng:
Ngưởi Việt thương người Việt

#1/Xin khẩn thiết nhờ bất kỳ ai ở VN liên lạc với ông Phạm Tiến Dũng là Người Lính VNCH tại 0868 381 471 hoặc 0903 123 563 để liên lạc với gia đình nầy nhằm giúp họ tiền xe, lộ phí về Cà Mâu.
#2/Nhờ PTDũng KHẨN liên lạc với gia đình nầy, giúp liền cho họ $200. Nam Xương sẽ bù lại liền cho GĐ9ND. Cám ơn Dũng
Nam Xương/KBC 4804.
Phan Nhật Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét