Gs Liên Hằng Nguyễn và ông Tô Lâm trong buổi gặp gỡ tại Đại học Columbia, New York. (hình từ Internet) Tôi vẫn nhớ buổi nói chuyện của ông Tô Lâm tại Đại học Columbia ở New York vào tháng Chín năm 2024. Ngồi trong khán phòng hôm ấy, nhìn Giáo sư Liên Hằng Nguyễn trong tà áo dài trắng, choàng khăn đỏ, và ông Tô Lâm trong bộ comple màu sẫm, tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ." Không phải vì tôi muốn ví ai là con sói, mà vì tôi chợt nghĩ đến một hình ảnh quen thuộc trong lịch sử: niềm tin của con người vào những lời hứa của các nhà lãnh đạo.
<!>
Những sinh viên trẻ chăm chú lắng nghe. Các em đặt câu hỏi với tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Sau buổi nói chuyện, một số em tìm cách thuyết phục tôi và kể với tôi rằng các em đã có dịp trao đổi riêng với ông Tô Lâm. Các em tin rằng Việt Nam đang bước vào một thời kỳ cải cách mới, cởi mở hơn và hội nhập sâu hơn với thế giới.
Tôi không tranh luận. Tôi chỉ mỉm cười và nói:
"Let's wait and see."
Đó không phải là một câu trả lời né tránh. Đó là câu trả lời của một người đã sống qua nhiều lời hứa lớn trong lịch sử Việt Nam.
Một Việt Nam trong bài phát biểu tại Columbia
Trong bài phát biểu tại Đại học Columbia, ông Tô Lâm phác họa hình ảnh một Việt Nam đang tiếp tục Đổi mới, mở cửa và hội nhập với thế giới. Ông nhấn mạnh việc khuyến khích sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến ổn định, hấp dẫn đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.
Ông khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Tuy nhiên, cùng với những cam kết ấy, ông cũng nhấn mạnh một nguyên tắc không thay đổi: mọi tiến trình phát triển vẫn diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điểm xuyên suốt trong bài phát biểu (baochinhphu.vn)
Nếu chỉ đọc bài diễn văn ấy, nhiều người có thể tin rằng Việt Nam đang tiến gần hơn tới mô hình một nền kinh tế thị trường hiện đại, một nhà nước quản trị hiệu quả hơn và một xã hội ngày càng hội nhập với thế giới.
Gần hai năm sau
Câu trả lời thứ nhất
Gần hai năm đã trôi qua kể từ buổi nói chuyện tại Columbia. Hôm nay, điều đáng hỏi không còn là ông Tô Lâm đã nói gì trong hội trường ấy, mà là Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau những lời cam kết đó.
Ở Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam tiếp tục vận động để được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công nhận là một nền kinh tế thị trường. Nếu được công nhận, nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn phải chịu các phương pháp tính thuế chống bán phá giá áp dụng đối với các nền kinh tế phi thị trường.
Tuy nhiên, ngày 2 tháng 8 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm nền kinh tế phi thị trường. Quyết định này ghi nhận rằng Việt Nam đã có nhiều cải cách kinh tế, nhưng đồng thời kết luận rằng sự can thiệp đáng kể của Nhà nước vẫn làm méo mó giá cả, chi phí và hoạt động của thị trường. (Trade.gov).
Đến tháng Ba năm 2026, trong tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp, Chính phủ Hoa Kỳ vẫn nêu nhiều trở ngại đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam, bao gồm thủ tục hành chính kéo dài, quy định thiếu minh bạch và thiếu nhất quán, tham nhũng, chính sách thuế khó dự đoán và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư. (Trade.gov).
Đó là câu trả lời đầu tiên sau Columbia.
Câu Trả Lời thứ hai
“Quốc sách” Xã Hội Chủ Nghĩa của ông Tô Lâm
Trong khi tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế với bên ngoài, ở trong nước, Chính phủ Việt Nam lại khởi động một chương trình mang màu sắc ý thức hệ rõ nét hơn.
Theo BBC Tiếng Việt và các văn bản được báo chí trong nước công bố, Hà Nội đã lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa."
Theo nghị quyết được công bố, mục tiêu của chương trình là "cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở."
Lộ trình được xác định khá dài:Giai đoạn 2027–2030 triển khai đồng bộ tại các địa bàn thí điểm.
Năm 2030 tổng kết để xem xét việc mở rộng.
Giai đoạn 2031–2035 tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các địa phương đủ điều kiện.
Đồng thời, nhiều xã, phường khác của Hà Nội cũng được yêu cầu áp dụng từng phần các tiêu chí của mô hình này thay vì chỉ đứng ngoài theo dõi kết quả thí điểm. (TUOI TRE ONLINE)
Song song đó, trong các phát biểu về việc tổng kết Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, ông Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh việc xác định thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới các mốc năm 2045 và thậm chí xa hơn. (Laodong).
Đó là câu trả lời thứ hai sau Columbia.
Hai hình ảnh
Đặt cạnh nhau, người ta thấy hai hình ảnh rất khác nhau.
Một bên là Việt Nam của Đổi Mới, hội nhập, kinh tế thị trường và thu hút đầu tư.
Một bên là Việt Nam của "xã, phường xã hội chủ nghĩa," "thời kỳ quá độ" và một chương trình mang tính ý thức hệ được hoạch định cho nhiều thập niên tới.
Hai hình ảnh ấy không nhất thiết phải loại trừ nhau. Nhưng chúng đặt ra một câu hỏi mà bất kỳ người quan sát nào cũng có quyền đặt ra:
Đâu mới là hướng đi thực sự của Việt Nam?
Chủ nghĩa xã hội nào?
Năm 1976, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ đưa cả nước "tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội."
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Hôm nay, khi mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" lại được nhắc đến như một quốc sách, người dân có quyền đặt một câu hỏi rất bình thường:
Sau gần năm mươi năm, chúng ta đang tiến tới một tương lai mới, hay vẫn đang tiếp tục đi tìm lời giải cho một lời hứa cũ?
Mỗi khi nhắc đến những ký ức này, tôi thường nghe một số lời giải thích quen thuộc.
Có người nói rằng đó chỉ là những sai lầm của một giai đoạn lịch sử. Có người cho rằng đó là hậu quả của chiến tranh, của cấm vận, hay của việc những người thực hiện chưa làm đúng. Và cũng có người khẳng định rằng đó không phải là "chủ nghĩa xã hội đích thực."
Tôi tôn trọng quyền suy nghĩ của mỗi người. Nhưng tôi luôn tự hỏi:
Nếu đó không phải là chủ nghĩa xã hội đích thực, thì chủ nghĩa xã hội đích thực đang ở đâu?
Liên Xô, nơi đầu tiên xây dựng một nhà nước theo học thuyết Marx – Lenin, đã tan rã vào năm 1991. Các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung để chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trung Quốc chỉ thật sự thoát khỏi khủng hoảng sau khi Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế, chấp nhận kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và từng bước vận hành theo cơ chế thị trường.
Việt Nam cũng vậy.
Sau nhiều năm rơi vào khủng hoảng kinh tế, Đại hội VI năm 1986 khởi xướng công cuộc Đổi mới, thừa nhận kinh tế nhiều thành phần, mở cửa giao thương với thế giới và từng bước vận hành theo cơ chế thị trường.
Nếu không có đổi mới, rất khó hình dung nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển như ngày hôm nay. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi nhận ra một điều đáng suy nghĩ.
Những quốc gia còn giữ tên gọi cộng sản không tồn tại vì họ kiên trì với mô hình kinh tế ban đầu của Marx – Lenin. Họ tồn tại vì đã từng bước rời xa mô hình ấy. Điều họ thay đổi trước hết là kinh tế. Điều họ giữ lại là quyền lực chính trị.
Có lẽ đó là nghịch lý lớn nhất của các nước cộng sản còn tồn tại trong thế kỷ XXI.
Nghịch lý của Việt Nam hôm nay
Nếu nhìn vào nền kinh tế Việt Nam hôm nay, chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều hình ảnh của một nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp tư nhân phát triển. Hàng hóa lưu thông tự do.Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Đầu tư nước ngoài trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cơ chế vận hành của hệ thống, người ta lại thấy một bức tranh khác.
Đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý. Doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ nhiều lĩnh vực then chốt. Nguồn tín dụng và nhiều nguồn lực quan trọng vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các quyết định hành chính. Quan trọng hơn cả, hệ thống tư pháp không hoạt động độc lập với hệ thống chính trị.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục kết luận rằng Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chí của một nền kinh tế thị trường theo luật thương mại Hoa Kỳ.
Nói cách khác, Việt Nam đang vận hành nền kinh tế theo nhiều nguyên tắc của thị trường, nhưng vẫn duy trì một cơ chế chính trị trong đó quyền lực tập trung vào sự lãnh đạo của một đảng.
Không chỉ là kinh tế
Điều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn không phải chỉ là câu chuyện kinh tế. Một nền kinh tế thị trường có thể tồn tại dưới nhiều mô hình chính trị khác nhau. Nhưng một xã hội muốn phát triển bền vững còn cần nhiều yếu tố khác nữa.Người dân cần được bày tỏ ý kiến của mình. Báo chí cần có không gian để phản ánh những vấn đề mà xã hội đang quan tâm.
Các nhà khoa học, luật sư, trí thức và doanh nhân cần có điều kiện để đóng góp ý kiến mà không phải lo lắng rằng quan điểm khác biệt của họ sẽ bị xem là sự chống đối. Đó cũng là lý do vì sao nhiều tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Việt Nam.
Theo Human Rights Watch, Nghị định 147, có hiệu lực từ cuối năm 2024, mở rộng yêu cầu xác minh danh tính người sử dụng mạng xã hội, đồng thời tăng trách nhiệm của các nền tảng trong việc cung cấp thông tin và gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của cơ quan chức năng. (Human Rights Watch)
Phía Chính phủ Việt Nam cho rằng những quy định này nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho rằng các quy định mới có thể làm gia tăng khả năng theo dõi và xử lý những tiếng nói chỉ trích chính quyền.
Đến năm 2025, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists – CPJ) tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới. (Committee to Protect Journalists)
Những đánh giá ấy không nhất thiết phản ánh toàn bộ bức tranh về Việt Nam.
Nhưng chúng cho thấy vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa hình ảnh một đất nước mong muốn hội nhập sâu rộng với thế giới và những điều mà nhiều tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi.
Ông Tô Lâm đang đưa Việt Nam đi về đâu?
Tôi không nghĩ ông Tô Lâm là người tạo ra học thuyết xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Học thuyết ấy đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước khi ông bước vào chính trường.
Nhưng hôm nay, với cương vị là Tổng Bí thư và cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, ông là người đang tiếp tục dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn.
Điều đó khiến mọi quyết định của ông đều có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một nhiệm kỳ.
Nó ảnh hưởng đến định hướng của cả đất nước.
Tôi không nghi ngờ rằng ông Tô Lâm cũng mong muốn Việt Nam phát triển, người dân có cuộc sống tốt hơn và đất nước có vị thế cao hơn trên trường quốc tế. Những mục tiêu ấy cũng là điều mà mọi người Việt Nam đều mong muốn.
Điều làm nhiều người băn khoăn không phải là mục tiêu. Mà là con đường để đạt được mục tiêu đó. Trong bài phát biểu tại Đại học Columbia, ông nói nhiều về đổi mới, hội nhập và phát triển.
Nhưng gần hai năm sau, những gì diễn ra trong nước lại khiến nhiều người đặt câu hỏi.
Việc xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" cho thấy Đảng vẫn tiếp tục khẳng định rằng con đường ý thức hệ là nền tảng cho sự phát triển.
Điều đó khiến nhiều người nhớ lại một câu hỏi đã được đặt ra từ nhiều năm trước.
Nếu mô hình ấy đã được theo đuổi gần nửa thế kỷ, thì vì sao hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp tục xây dựng nó từ đầu? Và cuộc phiêu lưu mà ông Tô Lâm đang dẫn dắt đất nước và 100 triệu dân sẽ đi về đâu?
Trở lại Columbia
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy tại Đại học Columbia. Sau buổi nói chuyện, một vài sinh viên liên lạc với tôi và cố gắng thuyết phục tôi. Các em nói rằng ông Tô Lâm có vẻ như là một nhà lãnh đạo khác so với các người tiền nhiệm.
Các em tin rằng Việt Nam sẽ thay đổi nhanh hơn. Các em tin rằng đất nước sẽ cởi mở hơn. Các em tin rằng quá trình hội nhập sẽ đi cùng với những cải cách sâu rộng hơn trong đời sống chính trị và xã hội.
Tôi không tranh luận. Tôi hiểu vì sao các em tin như vậy. Ở tuổi các em, tôi cũng đã từng tin vào những lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn.
Gần hai năm đã trôi qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến những gương mặt trẻ ấy. Tôi tự hỏi hôm nay các em đang nghĩ gì. Có lẽ mỗi em đã có câu trả lời của riêng mình. Tôi chỉ hy vọng các em sẽ không phải thất vọng quá nhiều. Tuổi trẻ luôn cần hy vọng.
Thay Lời kết
Tôi không viết bài này để phủ nhận mọi thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần bốn mươi năm Đổi Mới. Tôi cũng không viết để phê phán một cá nhân. Điều tôi muốn chia sẻ chỉ là một suy nghĩ rất giản dị.
Một quốc gia có thể đổi mới nền kinh tế. Một quốc gia cũng có thể xây dựng các chương trình phát triển mới.
Nhưng sẽ rất khó xây dựng lòng tin nếu những lời hứa luôn đi nhanh hơn những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.
Năm 1976, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ đưa cả nước "tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội."
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua.
Hôm nay, khi mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" lại được nhắc đến như một quốc sách để đưa đất nước tiến bộ, người dân có quyền đặt một câu hỏi rất bình thường:
Sau gần năm mươi năm, chúng ta đang tiến tới một tương lai mới, hay vẫn đang tiếp tục đi tìm lời giải cho một lời hứa cũ đã thất bại một cách đau đớn và đầy thất vọng trong quá khứ?
Triều Giang-Nancy Bùi
(07/2026)
(Triều Giang - Nancy Bùi là nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử và người hoạt động trong các lĩnh vực môi trường và nhân quyền. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét