Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Chia Sẻ bài Triết Luận Đời Sống (Cái Tôi đi hết một đời người) - Lê Tuấn

Nhiều người thường nghĩ cái tôi là điều cần phải loại bỏ. Thực ra không phải vậy. Nếu không có cái tôi, con người sẽ không còn lòng tự trọng, không biết bảo vệ phẩm giá, không dám theo đuổi ước mơ, cũng chẳng đủ nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Chính cái tôi đã khiến cậu bé nghèo quyết tâm học hành để đổi đời Chính cái tôi khiến người nghệ sĩ dành cả đời đi tìm cái đẹp. Chính cái tôi khiến nhà khoa học miệt mài khám phá chân lý. Chính cái tôi giúp con người không chịu khuất phục trước bất công. Ở phương diện ấy, cái tôi là ngọn lửa của ý chí. Nó tạo nên bản lĩnh, lòng tự tin và khát vọng vươn lên.
<!>
Không có cái tôi, nhân loại sẽ không có những phát minh, những tác phẩm văn chương bất hủ hay những cuộc cách mạng làm thay đổi lịch sử. Nhưng ngọn lửa nào cũng có thể sưởi ấm, và cũng có thể thiêu rụi chính người đang nhóm nó. Khi cái tôi biến thành bản ngã. Điều đáng sợ không phải là có cái tôi. Điều đáng sợ là con người đồng nhất mình với cái tôi. Khi ấy, ta không còn nhìn sự việc như nó vốn là, mà chỉ nhìn qua lăng kính của sự tự ái, đặt cái tôi của mình lên cao một cách qúa đáng.

Ta luôn muốn mình đúng. Muốn mình hơn người. Muốn người khác phải công nhận mình. Muốn chiến thắng ngay cả trong những điều không đáng để thắng. Cái tôi lúc ấy giống như một vị vua độc đoán ngự trị trong tâm trí. Nó không cho phép ta nhận lỗi. Không cho phép ta học hỏi. Không cho phép ta cúi đầu. Và cũng không cho phép người khác tốt hơn mình.

Có những cuộc cãi vã trong gia đình kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu nói một lời xin lỗi. Có những tình bạn tan vỡ chỉ vì một lời tự ái. Có những cuộc chiến tranh nổ ra vì lòng kiêu hãnh của vài con người đứng đầu một quốc gia. Điều tưởng chừng rất nhỏ trong một tâm hồn lại có thể tạo nên những bi kịch rất lớn của lịch sử. Cái tôi càng lớn, thế giới càng nhỏ Trích đoạn bài viết về Cái Tôi

Viết đến đây, tôi chợt nhận ra rằng suốt hơn tám mươi năm qua, điều tôi đi tìm không phải danh vọng, cũng không phải chiến thắng, mà chỉ là tìm hiểu chính mình. Và khi nhìn lại, tôi thấy hình ảnh ấy đã từng xuất hiện trong một bài thơ tôi viết nhiều năm trước. Một hạt bụi nhỏ giữa cõi nhân gian..." và tôi lục tìm trong các tập thơ thì nhận ra bài thơ này nằm trong tác phẩm Lời Của Dòng sông. Tôi xin chia sẻ bài thơ này thay cho lời kết thúc bài viết.


Tôi Là Hạt Bụi

Chỉ là hạt bụi bơ vơ
Nằm trong sa mạc đợi chờ đổi thay
Luân hồi theo cánh mây bay
Gió xuân mở lối đắm say lời thề.

Cuộc tình giao hợp đê mê
Giọt rơi kết tụ chọn bề ái ân
Hạt bụi từ cõi phù vân
Hữu duyên tiền định, hoá thân làm người.

Hạt bụi mang một phận đời
Hồn đâu nhập xác đổi dời phong ba
Từ nay hồn ở trong ta
Ngao du sơn thuỷ ta bà trần gian.

Dường như tiền kiếp thân mang
Văn chương, thơ phú, chứa chan đoạn trường
Một đời trong cõi vô thường
Nhả thơ, viết sách, cúng dường thế nhân.

Nhìn kệ sách lòng phân vân
Từng chồng bụi bám, tần ngần cơn mê
Ngày nay sách vở bộn bề
Không ai muốn đọc, buồn tê tái lòng

Lạnh hồn ngọn gió phương đông
Xót xa cây cỏ ngoài đồng tuyết rơi
Xuân thay áo mới da trời
Văn nhân cũng muốn đổi dời đường xa.

Nào ngờ số phận đào hoa
Lụa hồng gió cuốn tơ ngà nhẹ bay
Em về hoa nở trên tay
Cho tôi ngơ ngẩn tình này trót mơ.

Tiếng chim khuyên hót trên bờ
Âm vang tiếng gọi bơ vơ thẹn thùng
Lời tỏ tình vẫn ngập ngừng
Bài thơ đang viết giữa chừng bỏ quên.

Từ nay đời biết gọi tên
Tình yêu thánh hóa bình yên mộng đầu
Cũng từ nay chạm nỗi sầu
Tình đời đen bạc thiên thâu dặm trường.

Tà dương nhuộm tím cung đường
Tóc xanh nay đã khói sương bạc đầu
Không còn ngần ngại mưa mau
Lời thơ đã thảo đôi câu ân tình.

Lúc phiêu bạt chỉ một mình
Trầm luân chết đứng lặng thinh giữa trời
Tiếng nghe tha thiết rụng rơi
Ngàn đêm thức trắng chơi vơi đoạ đầy.

Giữa trời đất bao đổi thay
Mất đi từng mảng sương gầy thịt da
Súng buông rơi, chiến tranh qua
Đổi dời tranh chấp xót xa phận tù.

Người về chọn một đường tu
Bể dâu sóng vỗ, cho dù sắc không
Sông xưa xuôi chảy một dòng
Nửa đời trả kiếp, tấm lòng thuỷ chung.

Nhớ nhau ngày hội tương phùng
Thời gian hoá độ nghìn trùng cách xa
Một đời từng trải phong ba
Bây giờ ngắm bóng chiều tà ngả nghiêng.

Tế Luân 

Xin mời vào trang Blogspôt đọc hết bài Triết luận (Cái Tôi đi hết một đời người)

Không có nhận xét nào: