
Nhiều người chửi Mỹ, căm ghét Mỹ, nhưng vẫn chọn sống ở Mỹ và không muốn rời đi, là một hiện tượng đáng suy ngẫm. Họ có thể chỉ trích chính sách đối ngoại, văn hóa tiêu dùng, hay bất công xã hội của Mỹ, nhưng đồng thời, họ lại hưởng lợi từ sự tự do, cơ hội kinh tế, và môi trường đa dạng mà nước này mang lại. Mỹ, với tất cả những mâu thuẫn của nó, vẫn là nơi cung cấp nền tảng để bày tỏ ý kiến mà không sợ bị đàn áp, cùng với cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp khó tìm thấy ở nhiều nơi khác. Điều này tạo nên một nghịch lý: họ có thể không yêu "nước Mỹ lý tưởng" mà họ phê phán, nhưng lại gắn bó với "nước Mỹ thực tế" vì những giá trị thiết thực mà nó mang lại.
<!>
Ăn cháo đá bát kiểu này khó sống chung với Mỹ
Kịch tính và châm biếm đến mức buồn nôn! Khi máy bay Mỹ bị bắn hạ, phi công mất tích, cả cõi mạng tiếng Việt hả hê reo hò, share clip ăn mừng như thắng trận bóng.
“Mỹ cút đi!”, “Đế quốc sụp đổ!”… đủ kiểu bình luận hả giận.
Thế nhưng khi Mỹ triển khai chiến dịch giải cứu thành công, đưa phi công về an toàn, thì im re như tờ.
Không một tiếng khen, không một lời công nhận. Chỉ toàn sự im lặng đáng xấu hổ.
Hàng triệu người Việt đang sống trong mâu thuẫn trớ trêu nhất.
Túi xách hiệu Mỹ, điện thoại iPhone, mặc quần jeans Mỹ, xem Netflix, nghe nhạc Mỹ, gửi con du học Mỹ, nhận lương bằng đô la Mỹ, thậm chí
đầu tư chứng khoán Mỹ… nhưng miệng thì ngày đêm chửi Mỹ là “đế quốc”, “xâm lược”, “sụp đổ đi cho rồi”.
Họ mê tiền đô, mê công nghệ Mỹ, mê tự do Mỹ, nhưng thích giả vờ căm thù Mỹ để thể hiện lập trường “yêu nước”.
Đây là kiểu “yêu” rất lạ: vừa hưởng lợi từ Mỹ, vừa mong Mỹ sụp đổ.
Nếu ngày mai Mỹ thật sự suy tàn, kinh tế Mỹ khủng hoảng, chuỗi cung ứng sụp, thì ai sẽ là những đứa ngáp ruồi đầu tiên?
Chính là đám đang hả hê hôm nay. Không Mỹ, không iPhone, không Google, không Boeing, không chip bán dẫn, không thị trường xuất khẩu khổng lồ.
Giấc mơ “thoát Mỹ” của họ chỉ là ảo tưởng rẻ tiền trên mạng xã hội.
Họ không ghét Mỹ vì lý tưởng, họ ghét Mỹ vì ghen tị và não trạng nô lệ ngược.
, để thỏa mãn cảm giác “bá đạo” mà không tốn đồng nào. Chửi Mỹ để che đậy sự lệ thuộc
Nhưng thực tế phũ phàng: Mỹ càng mạnh, Việt Nam càng có thêm lựa chọn và không gian thở. Mỹ sụp đổ, Việt Nam sẽ là một trong những đứa đầu tiên chết đói theo.
Cõi mạng Việt Nam đang chứng kiến một vở kịch bi hài: vừa ăn vừa chửi, vừa hưởng lợi vừa nguyền
rủa.

I-Van Ngốc Nghếch
1)- Không có chuyện ViCi đánh thắng Mỹ trong cuộc chiến VN. - Mỹ chỉ rút quân sau hiệp định năm 1973 hai bên Mỹ Bâc Việt ký kết ngừng chiến, không có VNCH ký, đều này đã cho ta rõ VNCH vẫn là một quốc gia nguyên vẹn, mà ngay sau đó Bâc Việt dùng bạo lực quân đội xâm chiếm Miền Nam.
2)- Mỹ đưa quân vào Miền Nam VN là nhằm ngăn chặn hành động dã man của chính quyền Hà nội lan sang VN như ngày hôm nay. Chứ không có ý định xâm chiếm Miền Nam VN như Hà nội vu khống
Chau Le
Thích qua Mỹ thích xài tiền Mỹ nhưng vẫn thích chửi Mỹ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét