Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Tiến Lên Thiên Đường - Trần Quốc Kim



Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Xin chúc mừng nhân dân hai xã vừa được chọn làm nơi thí điểm cho giấc mơ đó.  Nhiều người đặt câu hỏi: phường xã hội chủ nghĩa này có khác gì thời bao cấp không? Câu hỏi đó không có câu trả lời chính thức. Mà dù có câu trả lời, chắc cũng không nhiều người dám nói thẳng ra.Nhưng trong ký ức của những người Hà Nội đã sống qua thời đó, hình ảnh còn rất rõ. 
<!>
Những hàng người xếp hàng chờ tem phiếu từ sáng sớm. Những bữa cơm độn khoai sắn. Cái cảnh nghèo đói, khốn cùng mà nhiều người không muốn nhớ lại nhưng không thể quên. Chủ nghĩa xã hội trong ký ức đó không phải là giấc mơ. Nó là thứ mà cả một thế hệ người Hà Nội đã thở phào khi thoát ra được.
Còn bây giờ, cuộc sống của dân hai xã đó trông như thế nào?
Ngoài việc còng lưng đóng thuế như mọi nơi khác, họ còn được hưởng thêm những khoản phạt ngày càng sáng tạo hơn, từ phạt chia sẻ bài báo, phạt không khai báo khách ngủ lại, cho đến những quy định mà đọc xong không biết mình có đang vi phạm hay không.

Và bây giờ, họ còn được thêm danh hiệu: kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa.
Tô Lâm muốn xây dựng phường xã hội chủ nghĩa trong mơ.
Nhưng người dân Hà Nội biết rõ cái giấc mơ đó từng trông như thế nào trong thực tế, và họ đã mất bao nhiêu năm để thoát ra khỏi nó.
Giờ đây, khi nhìn vào thực tại, nhìn vào những khoản phạt ngày càng nhiều, những cán bộ ngày càng gần dân theo cách ngày càng ít ai muốn, những quy định ngày càng len lỏi vào từng góc của đời sống riêng tư, người dân không cần ai giải thích thêm cái mô hình mới này sẽ như thế nào.
Họ đã có đủ dữ liệu để tự hình dung.
Có một sự thật nhỏ nhưng cay đắng.

Khi một chính quyền cần dùng đến mô hình thí điểm để chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội có thể hoạt động, sau hàng chục năm cầm quyền, thì có lẽ câu hỏi không phải là mô hình đó sẽ thành công không.
Câu hỏi là tại sao sau tất cả những năm đó, vẫn cần phải thí điểm lại từ đầu.
Và câu trả lời cho câu hỏi đó, người dân Phúc Thịnh và Thư Lâm có lẽ sẽ sớm tự tìm ra, dù không ai hỏi ý kiến họ trước khi ký nghị quyết.

Không có nhận xét nào: