Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) là một trong những nền dân chủ tiêu biểu và tiến bộ nhất châu Á thời bấy giờ - một quốc gia tiên phong áp dụng mô hình "đa đảng và tam quyền phân lập" ngay giữa thời chiến. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của những nhà ái quốc kiên trung, chính quyền luôn bảo đảm cho người dân quyền tự do tuyệt đối: tự do ủng hộ, tự do im lặng, và đặc biệt là tự do tin tưởng vào kết quả bầu cử trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Báo chí miền Nam thời đó cũng phát triển mạnh mẽ trong khuôn khổ.
<!>
Những tờ báo trung thành với tinh thần quốc gia được ưu ái, còn những tờ nào quá sáng tạo trong cách diễn đạt thì được “nghỉ ngơi” một thời gian để suy ngẫm về trách nhiệm công dân. Nhờ vậy, môi trường truyền thông luôn ổn định, không có những tiếng nói trái chiều làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của quốc gia.
Không chỉ dừng lại ở chính trị, tự do tôn giáo cũng là niềm tự hào lớn lao. Tín đồ của mọi tôn giáo đều có quyền tự do thờ phượng, miễn là việc thờ phượng ấy không vô tình làm ảnh hưởng đến “sự thống nhất tinh thần quốc gia”. Chính quyền quan tâm sâu sắc đến đời sống tôn giáo của người dân – đến mức sẵn sàng “hỗ trợ định hướng” cho các tổ chức tôn giáo khi họ đi lệch đường dân chủ. Nhờ đó, miền Nam luôn duy trì được trật tự, không để các tôn giáo phải bận tâm quá nhiều về chính trị.
Hệ thống chính trị đa đảng của VNCH thực sự là tấm gương cho thế giới noi theo: nhiều đảng phái cùng tồn tại, cùng hướng về một mục tiêu chung – đó là sự lãnh đạo bền vững của chính quyền đương nhiệm.
Ngay cả quân đội cũng thể hiện tinh thần dân chủ cao, khi sẵn sàng thay đổi lãnh đạo chỉ bằng một cuộc đảo chính nhanh gọn.
Dưới ánh sáng của tự do kiểu Mỹ, miền Nam Việt Nam đã chứng minh rằng dân chủ không chỉ là một thể chế – mà là nghệ thuật điều hành sao cho người dân vừa được tự do, vừa luôn nhất trí với chính phủ.
Nhờ tất cả những điều đó, Việt Nam Cộng hòa đã trở thành mô hình dân chủ lý tưởng: đa đảng không có chia rẽ, tam quyền phân lập không có xung đột, và tự do ngôn luận không có phản đối.
Tiếc là, nền dân chủ ấy chỉ tồn tại được hai mươi năm, nhưng vẫn đủ để trở thành huyền thoại cho những ai tin rằng dân chủ có thể dựng lên bằng khẩu hiệu và xe tăng.
KD
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét