♣ Mời Qúy Vị nghe Méditation của Jules Massenet ♣
Trên thế giới không ai biết rằng có một cây hoa nhỏ không tên đã sinh tồn trên mặt đất này. Cây hoa tự vươn lên trong một vùng đất hoang vu cằn cỗi tới nỗi bò và dê không thèm đến , trẻ em sống gần nơi đây cũng không bao giờ bén mảng vào . Nền đất là một loại đất sét khôn khan cỏ dại khó mọc được giữa những tảng đá xám xịt nằm lổng chổng chỉ vài cơn gió thổi tạt qua giống như người gieo hạt. Gió mang theo những hạt giống đều đặn rải chúng khắp nơi—cả trên khoảnh đất đen nhỏ ẩm ướt trên vùng đất hoang trơ trụi đó.
<!>
Trên khoảnh đất đen cỏ lưa thưa còn hy vọng mọc nhưng trong đá và đất sét thì những hạt giống lần lượt chết khô.
Cho đến một ngày ... một hạt giống từ gió rơi xuống nương náu trong một kẽ nhỏ giữa đá và đất sét. Hạt giống nằm im lìm một thời gian rất dài, hạt ngậm sương, phân rã vỏ, giải phóng những sợi lông nhỏ từ rễ hạt, tự đào mình vào đá và đất sét bằng những sợi lông đó, rồi trồi lên.
Cây hoa nhỏ bé bắt đầu cuộc sống của trong các điều kiện cực kỳ khó khăn.
Nằm giữa đá và đất sét cây chẳng có thứ gì để ăn . Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống chỉ lướt trên mặt đất mà không thấm đến rễ nó, tuy vậy cây hoa vẫn sống. Không những nó sống mà mỗi ngày còn lớn lên, cao lên được hơn một chút. Cây nâng những chiếc lá nhỏ lên che bớt gió làm gió dịu nhẹ lại khi đến gần cây. Những mảng bụi do gió mang từ lớp đất đen nặng nề ở mé bên kia tới rồi rơi xuống đất sét; trong những mảng bụi này có vài thức ăn cho cây hoa cho dầu những mảng bụi rất khô khan. Hoa tích giữ sương suốt đêm làm ẩm những mảng bụi bằng cách gom sương lại thành từng giọt, từng giọt nhỏ lên lá. Khi lá nặng trĩu vì sương, hoa hạ lá thấp lá cho sương đổ xuống làm ẩm mảng đất đen xói bớt dần lớp đất sét khô dưới chân cây.
Cứ như thế, ban ngày gió bảo bọc cây, ban đêm sương che chở, cây hoa tận tụy làm việc ngày đêm . Nó làm cho lá của mình to thêm để chắn gió và thu gom được thêm nhiều sương. Tuy nhiên, thật vất vả cho cây hoa khi vừa phải ăn những hạt bụi từ gió rơi xuống, vừa phải tự mình thu thập sương. Nhưng nó cần sống nên phải nhịn đói chịu khát mệt mỏi thường trực. Mỗi ngày, duy nhất chỉ được một lần, cây hoa mới thực sự được vui: khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chạm vào những chiếc lá mệt mỏi của nó. Những tia nắng sớm dịu nhẹ như vuốt ve an ủi cây hoa và khi quá buồn nó sẽ ngủ thiếp đi.
Nếu gió không thổi lâu trong vùng đất hoang, thì cây hoa nhỏ cũng sẽ trở nên yếu ớt kiệt quệ rồi ... chết!.
Khó khăn vì sinh tồn nhưng cây không ngừng cố gắng phát triển, ngay cả khi rễ của nó phải bám víu gặm nhấm những hòn đá trơ trụi cùng đám đất sét khô. Vào những lúc như vậy, lá nó không được nuôi dưỡng đầy đủ mà phải chuyển sang màu xanh: một gân màu xanh lam, một gân màu đỏ, gân thứ ba màu xanh lam hoặc vàng. Sự thể này xảy ra vài lần bởi vì cây thiếu chất dinh dưỡng, nỗi đau khổ của nó được thể hiện trên hình dạng những chiếc lá không đồng đều. Chính ngay bản thân cây hoa cũng không nhận ra được điều này vì hình như nó đã không nhìn thấy chính mình nó nữa.
Thế rồi vào giữa mùa hè năm đó, cây hoa bung nở được một nụ hoa ở đỉnh cây. Trước đây, nó gần giống như một loài cỏ dại, nhưng giờ đây nó đã thực sự là một cây hoa. Nụ hoa gồm những cánh hoa duy nhất một màu, nhạt, trong suốt, mạnh mẽ, như một vì sao. Cũng như một vì sao, hoa tỏa sáng rực rỡ, lung linh như lửa mà người ta có thể nhìn được ngay cả trong đêm tối. Mỗi khi gió thổi tới, gió luôn chạm lướt vào hoa rồi cuốn theo hương thơm của nó.
✦ ✦
Một buổi sáng, Thiên Hương, một thiếu nữ làm việc trong một trại thanh niên Thiện Nguyện vùng Ninh Sơn, tình cờ đi ngang qua vùng đất hoang vu đó.
Sáng thứ bảy, ngày nghỉ cuối tuần đó, cô thức dậy và nhớ mẹ cô. Cô viết một lá thư cho mẹ rồi mang đến ga xe lửa nhờ vị xếp ga chuyển lá thư đến càng sớm cho mẹ cô càng tốt.
Trên đường đi, Hương hôn lên phong bì thư nhờ chuyển nụ hôn của cô đến mẹ vì thơ sẽ được gặp mẹ cô , được mẹ cô trìu mến nâng cầm trong tay bà.
Từ ngoài rìa vùng đất sỏi đá khô cằn, Hương ngửi được một mùi hương. Nhìn xung quanh chỉ có một ít cỏ mọc thưa thớt dọc theo con đường mòn mà không có một cây hoa nào mọc ở gần đó. Gió nhè nhẹ thổi đến vẫn cứ mang theo mùi hương dịu nhẹ, như tiếng gọi của một linh hồn nào đó.
Hương sực nhớ lại câu chuyện cổ tích mà mẹ cô đã kể cho cô nghe từ lâu khi cô còn bé. Người mẹ kể về một bông hoa vẫn hay buồn vì hoa nhớ nhà nhớ mẹ mình—cây hoa có bông màu hồng, cây hoa không thể khóc, chỉ có hương thơm của hoa mới xoa dịu được nỗi buồn .
- Có lẽ đây là hoa nhớ nhà nhớ mẹ, cũng giống như mình nhớ nhà, nhớ mẹ bây giờ . Hương nghĩ.
Cô tiến vào vùng đất khô khan và nhìn ra được bông hoa từ một thân cây nhỏ vươn lê gần một tảng đá. Hương chưa từng bao giờ thấy một bông hoa nào như vậy—không phải hoa ở ngoài đồng, không phải hoa trong rừng, không phải hoa trong sách, không phải trong tranh ảnh, không phải trong vườn bách thảo, không ở đâu cả.
Càng đến gần, cô gái càng ngửi được mùi thơm .
Như là một làn sóng ngọt ngào đều đặn ùa vào khứu giác cô gái. Thoạt đầu, như một lời chào e ấp, phảng phất hương chanh tươi mát tiếp đó ấm áp ngọt ngào mùi thơm của mật ong hòa quyện với mùi va-ni nhưng lại thuần khiết mùi thơm của một bông sen. Mùi hương bí ẩn quyến rũ thanh tao của hoa tỏa lan trong không gian như một vũ khúc nhẹ nhàng khiến bầu không khí bỗng trở nên mơ màng, tĩnh tại. Mùi hương của hoa thật khó tài nào diễn tả nổi, Hương chỉ biết thốt lên hai chữ : tuyệt vời !.
Cô bước nhanh lại, ngồi bệt xuống đất bên cạnh cây hoa, lên tiếng hỏi:
- Tại sao hoa của bạn lại đẹp lại thơm được như vậy?-.
- Tôi cũng không biết nữa!.- nhẹ nhàng, cây hoa đáp.
- Tại sao hoa của bạn lại không giống như những bông hoa khác ?-.
Một lần nữa, bông hoa không biết phải trả lời thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên cây hoa nghe được giọng nói của một ai đó ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên có "người" quan tâm nhìn nó, thân thiện với nó. Cây hoa không muốn làm cô gái này phật lòng vì sự im lặng của nó.
-Vì tôi phải sống rất khó khăn... cây hoa đáp.
Hương nhìn quanh khu đất trống. Ở đây chỉ có đá, chỉ có đất sét!. Cô lại hỏi:
- Làm sao bạn có thể sống một mình?. Làm sao bạn có thể mọc lên được từ đám đất sét mà không chết dù là bạn nhỏ bé mong manh như thế này?.
- Tôi không biết.- bông hoa đáp.
Hương cúi xuống nhẹ hôn lên nụ hoa sáng bóng của cây .
- Tên tôi là Hương còn tên bạn là gì?.- Hương hỏi.
- Tôi sống có một mình. Không ai gọi tên tôi cả. Chưa có ai hỏi tên tôi bao giờ . - cây hoa nhỏ trả lời.
Vì cần đến nhà ga xe lửa cho kịp chuyến tầu nên Hương phải đứng lên từ giã cây hoa với lời hứa sẽ trở lại thăm nó rồi vội vã đi .
✦ ✦
Mấy ngày hôm sau, tất cả những thanh niên thanh nữ trong trại nơi Hương làm việc đều cùng tới xem cây hoa nhỏ mà Thiên Hương kể lại với họ.
Hương dẫn đường cho mọi người.
Từ xa trước khi đến vùng đất hoang cô bảo mọi người phải hít thở sâu , cô nói: “Hãy ngửi xem mùi thơm đó dễ chịu như thế nào. Hương thơm là hơi thở của cây hoa đấy các anh chị ạ !.” Thật vậy, mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi hương thơm của hoa. Những thanh thiếu nữ đứng vây quanh cây hoa nhỏ một hồi thật lâu, họ chiêm ngưỡng nó như một nữ anh hùng đã đơn thân chiến đấu trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn để tồn tại.
Trở lại trại họ bàn bạc với nhau tìm cách để cây hoa dễ có điều kiện sinh tồn.
Những ngày sau, đoàn thanh niên thiện nguyện đi khắp vùng đất hoang vu sỏi đá này, đo đạc từng bước một và tính toán xem cần bao nhiêu xe phân xe trấu trộn bón cho lớp đất sét bớt khô cằn. Họ muốn vùng đất này trở nên màu mỡ cho dù ngay ở nơi hoang dã xa xôi. Tất cả đều nuôi hy vọng cây hoa nhỏ, không ai biết tên này, sẽ được nghỉ ngơi, hạt giống của nó sẽ nảy mầm, và sinh sản ra những đứa con xinh đẹp, những bông hoa đẹp nhất tỏa sáng rực rỡ, thơm hương nhất không thể tìm thấy ở đâu được và sẽ bất tử.
Những thanh niên Thiện Nguyện đã tận tâm làm việc suốt bốn ngày cải tạo cho mảnh đất khô cằn sỏi đá, sau đó họ phải ra đi đến những vùng đất khác hoặc trở về nhà họ mà không bao giờ còn có dịp quay trở lại đây. Chỉ có Hương trước khi trở về nhà với mẹ cô đã đến nói lời tạm biệt với cây hoa.
✦ ✦ ✦
Mùa hè năm đó đi qua.
Thêm một mùa hè nữa trôi qua, Thiên Hương trở lại trại thanh niên Thiện Nguyện . Suốt mùa đông dài, cô luôn nghĩ đến một cây hoa nhỏ không tên. Hương lập tức đi đến vùng đất hoang.
Trời trong vắt không gợn một chút mây. Nắng vàng dịu và gió thật nhẹ. Phong cảnh ở đây nay đã đổi khác. Đất khô cằn được cỏ che phủ . Nhiều loại hoa và một số cây nho nhỏ đã mọc lên, đây đó những cánh bướm chập chờn bay lượn cùng vài tiếng chim hót. Những đám hoa trên vùng đất cũng tỏa hương thơm nhưng không giống hương thơm như bông hoa nhỏ năm xưa. Từ xa Thiên Hương không nhìn thấy cây hoa phải sống giữa đá và đất sét năm ngoái nữa. Chắc là nó đã chết vào mùa thu vừa rồi. Một nỗi buồn bâng khuâng khó tả xâm chiếm tâm hồn cô. Nàng quay bước nhưng đột ngột phải dừng ngay lại.
Giữa hai tảng đá chật hẹp vươn lên một cây hoa với bông hoa mới— cũng giống hệt màu sắc cũ, khó có thể nói là đẹp hơn bông hoa ngày trước nhưng bông hoa này lại có nét rực rỡ hơn. Cây hoa trồi lên từ giữa những tảng đá chật hẹp. Nó sống động kiên trì giống như cây hoa ngày trước, thậm chí còn cứng cỏi mạnh mẽ hơn vì nó đang sống ngay trên đá.
Hương thấy bông hoa như đang vươn tay về phía cô. Hoa vãy gọi cô qua giọng nói thầm lặng bằng hương thơm của nó . Hương bước lại gần cây hoa, ngồi xuống.
- Chào cô, em đoán chắc cô là cô Hương !.
- Chào em, đúng. Tên tôi là Hương, Thiên Hương. Sao em lại biết được tên tôi ?.
- Mẹ em lúc còn sống đã kể chuyện cô đến đây gặp mẹ em. Bà cũng thuật lại chuyện cô và các bạn cô đã nỗ lực biến vùng đất hoang vu này trở nên trù phú như ngày hôm nay. Bông hoa lên tiếng trả lời.
- Mẹ nào sinh con nấy!. Em cũng thơm, cũng đẹp ... như mẹ em !.
- Dạ ! Cảm ơn cô. Mẹ em căn dặn: phải luôn nhớ lại ơn những ai đã tiếp giúp mình khi cơ nhỡ khó khăn . Phải nhớ mình từ đâu ra rồi sẽ đi đâu ...
Thiên Hương suy ngẫm .
Nỗ lực tạo ra vẻ đẹp không phụ thuộc vào phong cách mà phụ thuộc vào chân lý. Một cái đẹp ngoại hình trong tâm hồn thuần khiết là thứ mang lại sự bất tử cho vạn vật. Hành động tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ hài hòa là một thể cách mang lại điều tốt đẹp cho thế giới. Thấm đượm niềm lạc quan, nó nói lên một cách rất giản dị: Cuộc Sống Đáng Sống. Vật thể đẹp này sẽ tồn tại lâu hơn cả kẻ tạo ra chúng, đây là món quà mà kẻ tạo ra dành tặng cho thế giới. Món qùa này không chỉ cống hiến cho sự sống mà còn tạo ra sự sống nhiều hơn nữa. Tất cả mọi sinh vật trong chúng ta, cho dù nhỏ bé, đều sinh ra với bản chất sáng tạo, đều có khả năng mang những điều tốt đẹp vào thế giới này bất kể đó là gì bởi lẽ cuối cùng của sự thật là những gì đẹp đẽ sẽ trường tồn.
Vẻ đẹp đích thực là một thực tại thuần khiết vĩnh hằng mà tâm hồn nhận ra, nâng đỡ chúng ta hướng tới chân lý và điều thiện. Đó là một "mục đích vô tận", một sự hài hòa giữa tưởng tượng và hiểu biết khiến chúng ta kinh ngạc thích thú mà không có lý do cụ thể nào.
Vẻ đẹp đó không chỉ là vấn đề hình thức hay sự thích thú về mặt giác quan; nó là cầu nối đến Chân Lý, Thiện Ý và Lý Tưởng cao hơn. Một phẩm chất đánh thức tâm trí chúng ta và chạm đến chúng ta qua sự hoàn hảo hay ý nghĩa sâu sắc của nó, dù trên mặt khách quan (trật tự) hay chủ quan (sự thích thú về mặt thẩm mỹ).
Cô như thấu hiểu được điều mà bông hoa nói.
Hương sực nhớ mấy câu thơ trong bài Chiến Sĩ Vô Danh của nhà thơ Đằng Phương mà cô đã được học:
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh vinh quang
.....................................
Cây hoa nhỏ không tên tận tình, can đảm , âm thầm góp phần mình làm đẹp cho đời. Loài hoa này sẽ không bao giờ chết !. - Hương thầm nghĩ. -./.
TỪ VŨ
phóng tác theo ý của F.Zhankov
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét