Vài Tin Nóng Đáng Chú Ý:
Bắc Hàn Thừa “nước Đục Thả Câu” gây sự! Phóng Phi Đạn Tầm Xa Nhất Từ Trước Đến Nay, Bay Ngang Qua Không Phận Nhật Bản
(News report about North Korea firing a ballistic missile over Japan, in Tokyo.)
Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 4/10/2022, Cộng sản Bắc Hàn phóng thử một phi đạn-đạn đạo bay xa hơn bao giờ hết, phi đạn này bay vọt qua Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, gây ra báo động theo đó cư dân Nhật được cảnh báo cần phải trú ẩn.
Đây là phi đạn đầu tiên của Cộng sản Bắc Hàn có đường bay như vậy kể từ năm 2017. Với tầm bắn ước tính 4.600 cây số, đây có thể là lần bắn thử của Bắc Hàn có quãng đường bay xa nhất tính đến nay. Trước đây, Bắc Hàn thường bắn thử lên tầm cao hơn trong không trung để tránh bay qua các nước láng giềng.
Chính phủ Nhật Bản cảnh báo người dân cần phải trú ẩn và tạm thời đình chỉ một số dịch vụ tàu hỏa ở miền Bắc Nhật trong khi phi đạn bay qua lãnh thổ nước này trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.
Đây là sự kiện mới nhất trong một chu kỳ leo thang các hành động phô trương quân sự trong khu vực. Một hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé thăm cảng Nam Hàn lần đầu tiên kể từ năm 2018 vào ngày 23/9 và Cộng sản Bắc Hàn đã tiến hành 5 vụ phóng trong vòng 10 ngày.
Trong cùng giai đoạn, cũng đã có các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, và chuyến thăm khu vực của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, bà đã đến thăm khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên và cáo buộc Bình Nhưỡng phá hoại an ninh.
Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đe dọa Bắc Hàn bằng các cuộc tập trận và tăng cường phòng thủ.
Tokyo cho biết họ không thực hiện bất kỳ bước nào để bắn hạ phi đạn của Bắc Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết Nhật sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả khả năng phản công, cùng lúc họ muốn tăng cường khả năng phòng thủ khi đối mặt với các vụ phóng phi đạn liên tục từ Bắc Hàn. Nam Hàn cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quân sự và tăng cường hợp tác đồng minh.
Mỹ cho biết họ lên án mạnh mẽ quyết định “nguy hiểm và liều lĩnh” của Bắc Hàn khi phóng phi đạn-đạn đạo tầm xa ngang qua Nhật.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrienne Watson nói trong một tuyên bố: “Hành động này đang gây bất ổn và cho thấy CHDCND Triều Tiên coi thường trắng trợn các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tổ chức các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nam Hàn và Nhật Bản, trong đó họ “lên án mạnh mẽ” vụ thử mới nhất của Bắc Hàn. Vụ phóng này vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các chương trình phi đạn và nguyên tử của Bình Nhưỡng.
Bắn Phi Đạn-Đạn Đạo Ngang Qua Nhật Bản: Một Bước Leo Thang, Thách Thức Mới của Bắc Hàn
(Thanh Phương)
Vụ bắn phi đạn ngang qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4/10/2022 là một bước leo thang mới của Bắc Hàn trên con đường phát triển vũ khí nguyên tử và phi đạn-đạn đạo.
Trước vụ bắn phi đạn hôm 4/10, vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã bắn 4 phi đạn-đạn đạo tầm ngắn, đúng vào lúc Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ lần đầu tiên từ 5 năm qua tiến hành một cuộc thao dượt chống tàu ngầm, vài ngày sau khi diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn quy mô lớn ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn, hiện đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt về chương trình phát triển vũ khí, Bắc Hàn vẫn muốn các vụ bắn thử phi đạn gây tác động tối đa về mặt địa chính trị bằng cách chọn thời điểm mà họ xem là thích hợp nhất để tiến hành.
Leif-Eric Easley, Giáo sư Đại học Ewha ở Hán Thành, nhận định: “Việc Bình Nhưỡng bắn một phi đạn ngang qua Nhật Bản có thể được xem là một bước leo thang đáng kể so với những hành động khiêu khích gần đây”. Nhà nghiên cứu Go Myong-hyun cũng có nhận định tương tự: “ Bắc Hàn lúc nào cũng bắt đầu bằng một hành động khiêu khích ở cấp độ thấp và dần dần nâng cấp độ lên để thu hút sự chú ý của truyền thông toàn thế giới”. Nhà nghiên cứu này còn nhấn mạnh: “ Khi phóng phi đạn ngang qua lãnh thổ Nhật Bản, Bình Nhưỡng muốn cho thấy là mối đe dọa nguyên tử của họ không chỉ nhắm vào Nam Hàn”.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, phi đạn-đạn đạo mà Bắc Hàn bắn hôm nay có thể là phi đạn Hwasong-12 và nếu đúng như thế, thì vụ bắn thử này đã phá kỷ lục về khoảng cách bay, mà Tokyo thẩm định là khoảng 4.500 cây số.
Một nhà phân tích được trang Nikkei Asia trích dẫn hôm nay dự báo là chế độ Kim Jong-un đang phát triển các loại vũ khí, như đầu đạn nguyên tử chiến lược và phi đạn-đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trong khuôn khổ một chiến lược dài hạn nhằm qua mặt Nam Hàn trong cuộc chạy đua vũ khí và cũng nhằm gây bất hòa giữa ba đồng minh Mỹ-Hàn-Nhật.
Trong năm nay, chính quyền Kim Jong-un đã đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa vũ khí. Lần đầu tiên từ năm 2017, Bình Nhưỡng đã bắn thử một phi đạn-đạn đạo liên lục địa. Phi đạn này đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chỉ riêng năm nay, cho đến giờ Bắc Hàn đã bắn tổng cộng 36 phi đạn, một kỷ lục so với con số 25 vụ bắn phi đạn của năm 2019.
Không những thế, vào đầu tháng Chín, Bắc Hàn đã thông qua một luật cho phép nước này mở một cuộc tấn công nguyên tử ngăn ngừa và tuyên bố quy chế cường quốc nguyên tử của Bắc Hàn là “không thể đảo ngược”.
Kể từ năm 2006, Bắc Hàn đã tiến hành tổng cộng 6 vụ thử nguyên tử. Vụ thử gần đây nhất là vào năm 2017 và cũng là vụ thử có cường độ mạnh nhất, được thẩm định là vào khoảng 250 kiloton.
Từ nhiều tháng qua, các viên chức Nam Hàn và Hoa Kỳ đã cảnh báo về khả năng lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử nguyên tử mới, có thể là ngay sau khi khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 tới.
Trang Nikkei Asia hôm 4/10 trích dẫn Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, xem vụ thử nghiệm nguyên tử mới của Bắc Hàn sẽ là một hành động “nguy hiểm”, một bước leo thang “nghiêm trọng”, đe dọa đến an ninh và ổn định khu vực cũng như quốc tế.
Việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí nguyên tử là một điều đặc biệt đáng lo ngại, bởi vì, khác với các cường quốc nguyên tử kia, chế độ Bình Nhưỡng không xem đây là một loại vũ khí có tính chất răn đe, tức là không bao giờ được sử dụng.
Vẫn Còn Nỗi Ám Ảnh Chiến Tranh Nguyên Tử?
Ukraine Tiếp Tục Phản Công, Tiến Gần Đến Vùng Nga Mới Sáp Nhập
- Ngày 4/10/2022, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tổng hợp tin của các hãng thông tấn quốc tế cho hay sau khi giành lại được Lyman vào cuối tuần vừa qua, quân đội Ukraine tiếp tục đà phản công, tiến gần vùng Donbass.
Tối thứ Hai, 3/10, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã khẳng định 450 địa phương đã được giải phóng ở miền Nam nước này. Quân Nga dường như đang gặp khó khăn trên chiến tuyến chỉ vài ngày sau khi tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Thông tín viên RFI, Stéphane Siohan tường trình từ Kyiv:
“Lực lượng Nga dường như gặp khó khăn để vực dậy sau thất bại cay đắng ở Lyman, trong vùng Donetsk. Khu vực này kể từ nay hoàn toàn do quân đội Ukraine kiểm soát. Lực lượng Kyiv tiếp tục tiến quân theo hướng đông. Hiện các thành phố Svatove và Kremnina trong vùng Lugansk đang nằm trong tầm bắn của đại bác Ukraine.
Theo nhiều tài khoản Telegram của quân đội Nga, lực lượng Ðiện Cẩm Linh đang gặp khó khăn trong khu vực này. Điều này làm suy yếu vị thế thống trị của Nga ở vùng Donbass. Ở miền Nam cũng có điểm mới. Quân đội Ukraine đã phản công từ tháng Tám, hiện đang gặp nhiều khó khăn hơn và bị thiệt hại nhiều về nhân mạng.
Tuy nhiên, các đơn vị thiết giáp của Ukraine đang đẩy lùi các phòng tuyến trong khu vực Kherson, dọc theo sông Dniepr, về phía Nam, theo hướng thành phố chiến lược Nova Nakhovka. Mục tiêu chiếm lại được hữu ngạn sông Dniepr vẫn còn xa nhưng quân đội Ukraine đang tích cực hành động hơn bao giờ hết”.
Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ, Nga tiếp tục đánh bom bằng drone, tại các vùng như Kryvyi Rig và Mykolaiv. Còn trong vùng Zaporijjia mà Mạc Tư Khoa đã kiểm soát khoảng 80%, hôm qua, quân Nga đã bắn 11 phi đạn và không kích vào 30 vị trí của quân Ukraine. Nhiều tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại.
Cũng trong ngày 3/10, theo thông tấn xã Reuters, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một thân cận của Vladimir Putin thông báo sẽ gửi 3 người con trai ở tuổi vị thành niên đến chiến trường Ukraine. Trước đó, ông Kadyrov đã yêu cầu tước huy chương của chỉ huy lực lượng Nga Aleksandre Lapin ở miền Đông Ukraine và yêu cầu được ra chiến tuyến.
Theo thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm nay, đã huy động được hơn 200.000 lính cho chiến trường Ukraine, kể từ khi Tổng thống Putin ký Sắc lệnh động viên một phần vào ngày 21/9. Bộ trưởng Shoigu cũng đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng huấn luyện các binh lính mới nhập ngũ.
Tỉ Phú Elon Musk Nêu Giải Pháp Về Ukraine; Ðiện Cẩm Linh Hoan Nghênh, Nhưng Kyiv Phản Đối
(Hình AP: Ông Elon Musk, Tesla CEO.)
- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay hôm 4/10/2022, Ðiện Cẩm Linh khen ngợi tỉ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ Tesla, vì đã đề xuất một thỏa thuận hòa bình khả thi để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau khi Kyiv phê phán ông Musk vì đề xuất các điều khoản mà họ coi là trao phần có lợi cho Nga.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo: “Khi một người như ông Elon Musk tìm lối thoát hòa bình cho tình trạng này, đó là điều rất tích cực”.
“So với nhiều nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Musk vẫn đang tìm cách để đạt được hòa bình. Và đạt được hòa bình mà không đáp ứng các điều kiện của Nga là hoàn toàn không thể”, ông nói thêm.
Trong một cuộc thăm dò trên Twitter được đăng hôm 3/10, ông chủ Tesla đề xuất Ukraine nhượng lại Crimea vĩnh viễn cho Nga, ngoài ra, các cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để xác định số phận của vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, và Ukraine đồng ý giữ vị thế trung lập.
Kyiv nói rằng họ sẽ không bao giờ đồng ý nhượng lại vùng đất bị chiếm đoạt bằng vũ lực, và các cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp không thể được tổ chức ở lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi nhiều người đã bị giết hoặc bị xua đuổi đi. Sau khi ông Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào tuần trước, Kyiv cho biết họ đang nộp đơn xin gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và sẽ không đàm phán với Nga nếu như ông Putin còn là Tổng thống.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đáp lại đề xuất của ông Musk bằng một cuộc thăm dò trên Twitter của chính ông với câu hỏi: “Bạn thích @elonmusk nào hơn? Một người ủng hộ Ukraine (hay) một người ủng hộ Nga”.
Tính đến 10 giờ 30 GMT ngày 4/10, cuộc thăm dò ban đầu của ông Musk đã thu được hơn 2,5 triệu phiếu bầu, với khoảng 60% phản đối kế hoạch.
Ông Peskov nói thêm rằng Mạc Tư Khoa luôn cởi mở để có một kết thúc bằng thương lượng cho cuộc xung đột. Ông chỉ trích một Sắc lệnh mới của Ukraine, được ông Zelenskiy ký hôm 4/10, trong đó nói rằng Kyiv sẽ không đàm phán trực tiếp với Putin để chấm dứt xung đột.
Hoa Kỳ Sắp Viện Trợ Vũ Khí Thêm Cho Ukraine Trị Giá 625 Triệu Mỹ Kim
*
(Hình REUTERS: Hệ thống Pháo binh Rốc-két Cơ động Cao (HIMARS).)
Hai nguồn tin nói với thông tấn xã Reuters ngày 3/10/2022, gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Hoa Kỳ dành cho Ukraine dự kiến sẽ bao gồm 4 bệ phóng Hệ thống Pháo binh Rốc-két Cơ động Cao (HIMARS), đạn, mìn và các phương tiện kháng mìn.
Gói này, dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 4/10, là gói viện trợ đầu tiên kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine và cũng là lần thứ nhì Hoa Kỳ dùng Thẩm quyền Rút tiền của Tổng thống (PDA) kể từ khi Ukraine đạt được thắng lợi lớn trên chiến trường vào giữa tháng Chín.
Việc Nga tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine diễn ra sau khi tổ chức “trưng cầu dân ý” ở các khu vực chiếm đóng. Các chính phủ phương Tây và Kyiv nói các cuộc bỏ phiếu này vi phạm luật pháp quốc tế, mang tính cưỡng chế và không có tính cách đại diện.
Bằng cách sử dụng PDA, trong những ngày tới Mỹ có thể gửi tới Ukraine bốn bệ phóng HIMARS và các rốc-két đi kèm, khoảng 200 xe phục kích chống mìn, đạn dược cho các khẩu pháo Howitzer và mìn.
Thẩm quyền Rút tiền của Tổng thống (PDA) cho phép Hoa Kỳ chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.
Đây là gói đầu tiên trong năm tài chánh 2023 của chính phủ Hoa Kỳ và cho phép Tổng thống Joe Biden rút tới 3,7 tỉ Mỹ kim vũ khí dư thừa để chuyển cho Ukraine đến giữa tháng 12.
Tuần trước, Hoa Kỳ đã công bố gói vũ khí trị giá 1,1 tỉ Mỹ kim cho Ukraine, bao gồm 18 hệ thống HIMARS, đạn dược đi kèm, nhiều loại hệ thống máy bay không người lái và hệ thống radar.
Nhưng gói viện trợ tuần trước được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), có nghĩa là chính phủ phải mua vũ khí từ ngành công nghiệp, thay vì rút chúng từ kho vũ khí hiện có của Hoa Kỳ.
Được chế tạo bởi Lockheed Martin, độ chính xác và tầm bắn xa hơn của bệ phóng HIMARS đã cho phép Kyiv giảm lợi thế Pháo binh của Nga.
Cho đến nay, Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp 16 bệ phóng HIMARS cho Ukraine bằng cách sử dụng PDA.
Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về gói viện trợ này.
Các viên chức giấu tên cho biết gói viện trợ vũ khí vừa kể có thể thay đổi về giá trị và nội dung cho đến phút cuối.
Thông báo này đánh dấu hơn 16,8 tỉ Mỹ kim viện trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng Hai.
Hoa Kỳ Nói Không Có Dấu Hiệu Nga Chuẩn Bị Sử Dụng Vũ Khí Nguyên Tử
*
(Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.)
Ngày 4/10/2022, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết Hoa Kỳ không thấy có dấu hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử, dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh cáo nguyên tử.
Ông Putin đã leo thang cuộc chiến kéo dài 7 tháng ở Ukraine với việc huy động quân và cảnh báo sử dụng vũ khí nguyên tử.
Phát ngôn nhân Jean-Pierre nói Mỹ nghiêm túc cân nhắc cảnh báo nguyên tử nhưng chưa thấy có lý do gì để điều chỉnh tư thế nguyên tử chiến lược của riêng mình, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử.
Trong ngày 4/10, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ cung cấp cho Kyiv thêm 625 triệu Mỹ kim hỗ trợ an ninh, bao gồm các bệ phóng của Hệ thống Pháo binh Rốc-két Cơ động Cao (HIMARS), Tòa Bạch Ốc cho hay.
Trong cuộc điện đàm giữa ông Biden với ông Zenlenskyy cũng có sự tham dự của Phó Tổng thống Kamala Harris, Tòa Bạch Ốc cho biết. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Biden “cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong lúc nước này tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga trong thời gian cần thiết”, vẫn theo Tòa Bạch Ốc.
Cùng ngày 4/10, Tổng thống Ukraine đã ký Sắc lệnh chính thức tuyên bố không thể có triển vọng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng mở ngỏ khả năng về các cuộc đàm phán với Nga.
Sắc lệnh này đã chính thức hóa các phát biểu của ông Zelenskyy đưa ra hôm 30/9 sau khi ông Putin tuyên bố 4 khu vực chiếm đóng của Ukraine là một phần của Nga, điều mà Kyiv và phương Tây cho là một trò hề phi pháp.
“Ông ấy (Putin) không biết phẩm giá và sự trung thực là gì. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một Tổng thống khác của Nga”.
Ông Putin, người vừa tròn 70 tuổi vào tuần này, đã thống trị cục diện chính trị của Nga trong hơn hai thập kỷ và có thể ra tranh cử thêm hai lần nữa theo những cải cách Hiến pháp mà ông dàn dựng. Ông có khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036.
Các lực lượng Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở phía Nam và mở rộng một cuộc tấn công nhanh chóng ở phía Đông, giành lại lãnh thổ tại các khu vực Nga muốn sáp nhập.
Ðiện Cẩm Linh ngày 4/10 nói rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine sẽ không kết thúc nếu Kyiv từ chối các cuộc đàm phán, nói thêm rằng “cần có hai bên để đàm phán”.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ đợi Tổng thống đương nhiệm thay đổi lập trường của mình hoặc chờ Tổng thống tiếp theo thay đổi quan điểm của mình vì lợi ích của người dân Ukraine”.
Trong một thông tin khác liên quan tới Nga, Nhật Bản yêu cầu một Lãnh sự Nga ở Sapporo rời khỏi Nhật trước ngày 10/10, trả đũa việc Nga trục xuất một Lãnh sự Nhật ở Vladivostok vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết ngày 4/10.
Quyết định của Nhật được đưa ra sau khi cơ quan an ninh FSB của Nga vào tháng Chín cho biết họ đã bắt giữ Lãnh sự Nhật Bản vì nghi ngờ hoạt động gián điệp và yêu cầu ông này rời khỏi Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Takeo Mori, ngày 4/10 đã triệu tập Ðại sứ Nga Mikhail Galuzin và thông báo cho ông về quyết định của Nhật Bản. Nước này cũng tuyên bố Lãnh sự Nga tại Sapporo là “người không được hoan nghênh” và yêu cầu ông ấy phải rời khỏi Nhật trong vòng sáu ngày.
Nga Sẽ Sử Dụng Vũ Khí Nguyên Tử Chăng? Giải Thích Lời Cảnh Cáo của Putin
(Tổng thống Nga Vladimir Putin.)
Tổng thống Vladimir Putin, người cai trị cường quốc nguyên tử lớn nhất thế giới, nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga đều có thể gây ra phản ứng nguyên tử.
Liệu ông Putin có sử dụng vũ khí nguyên tử không? Ông chỉ huy bao nhiêu loại vũ khí như vậy? Hoa Kỳ và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) do Hoa Kỳ dẫn đầu có thể đáp ứng như thế nào?
Ông Putin Có Sử Dụng Vũ Khí Nguyên Tử Không?
Phần lớn phụ thuộc vào cách ông Putin nhận thức về mối đe dọa đối với nhà nước Nga và sự cai trị của ông ta.
Ông Putin coi cuộc chiến ở Ukraine như một cuộc chiến tồn tại giữa Nga và phương Tây. Ông nói phương Tây muốn tiêu diệt Nga và giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này.
Ông Putin cảnh báo phương Tây rằng ông không hù dọa khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ Nga. Một số nhà phân tích cho rằng ông Putin đang hù dọa nhưng Hoa Thịnh Ðốn đang nghiêm túc cân nhắc tuyên bố của Putin.
Với việc Nga tuyên bố 18% Ukraine là một phần của Nga, các mối đe dọa nguyên tử tăng lên khi ông Putin có thể coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào các vùng lãnh thổ này như một cuộc tấn công vào chính nước Nga.
Học thuyết nguyên tử của Nga cho phép thực hiện một cuộc tấn công nguyên tử sau khi có “sự gây hấn với Liên bang Nga bằng vũ khí thông thường và chính sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa”.
Nhiều người Nga sống trên lãnh thổ Ukraine mà ông Putin tuyên bố là người Nga, và việc phá bỏ điều cấm kỵ về nguyên tử thời hậu Ðệ nhị Thế chiến sẽ không nhất thiết thay đổi tình hình chiến thuật trên thực địa.
Ông Yuri Fyodorov, một nhà phân tích quân sự tại Prague, nói: “Ngay bây giờ ông ta đang hù dọa”. “Nhưng điều gì sẽ xảy ra trong một tuần hay một tháng nữa thì rất khó nói - khi ông ta hiểu rằng chiến tranh đã thua”.
Khi được hỏi liệu ông Putin có tiến tới một cuộc tấn công nguyên tử hay không, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns nói với CBS: “Chúng tôi phải xem xét rất nghiêm túc các kiểu đe dọa của ông ấy vì mọi thứ đang có nguy cơ rình rập”.
Tuy nhiên, ông Burns cho biết tình báo Mỹ không thấy có “bằng chứng thực tiễn” nào chứng tỏ ông Putin sắp sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật.
Vũ Khí Nguyên Tử Nào Có Thể Được Sử Dụng?
Chưa có viên chức nào của Nga kêu gọi một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử chiến lược bằng những vũ khí được thiết kế để phá hủy các thành phố ở Hoa Kỳ, Nga, Âu Châu và Á Châu.
Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu vùng Chechnya của Nga, nói Mạc Tư Khoa nên cân nhắc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật năng suất thấp ở Ukraine.
Vũ khí nguyên tử chiến thuật về cơ bản là vũ khí nguyên tử được sử dụng trên chiến trường cho mục đích “chiến thuật” và có sức công phá kém hơn nhiều so với những quả bom lớn cần thiết để phá hủy các thành phố lớn như Mạc Tư Khoa, Hoa Thịnh Ðốn hay Luân Đôn.
Những vũ khí như vậy có thể được thả từ máy bay, bắn từ phi đạn trên mặt đất, tàu hoặc tàu ngầm, hoặc kích nổ bởi lực lượng mặt đất.
Mặc dù Nga có các lực lượng nguyên tử chuyên biệt được huấn luyện để chiến đấu trong một chiến trường hủy diệt như vậy, nhưng không rõ quân đội chính quy, lính đánh thuê, lính động viên trừ bị và dân quân địa phương sẽ đối phó như thế nào.
Hoa Kỳ Sẽ Làm Gì?
Với tư cách là siêu cường thống trị toàn cầu, Hoa Kỳ trên thực tế sẽ quyết định phản ứng đối với bất kỳ cuộc tấn công nguyên tử nào của Nga.
Nga và Mỹ kiểm soát 90% đầu đạn nguyên tử trên thế giới. Kho vũ khí của họ được xây dựng trong Chiến tranh Lạnh. Liên Xô để lại tài sản nguyên tử cho nước Nga hiện đại.
Lựa chọn của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bao gồm phản ứng phi quân sự, đáp trả bằng một cuộc tấn công nguyên tử khác có nguy cơ leo thang và đáp trả bằng một cuộc tấn công quy ước có thể khiến Hoa Thịnh Ðốn tham chiến trực tiếp với Mạc Tư Khoa.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết Hoa Thịnh Ðốn đã cảnh báo Mạc Tư Khoa về “hậu quả thảm khốc” cụ thể nếu nước này sử dụng vũ khí nguyên tử.
Tướng về hưu và cựu Giám đốc CIA David Petraeus nói rằng nếu Mạc Tư Khoa sử dụng vũ khí nguyên tử, thì Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiêu diệt quân đội và thiết bị của Nga ở Ukraine - và đánh chìm toàn bộ hạm đội Biển Đen của nước này.
Ông Putin nhắc nhở Hoa Thịnh Ðốn rằng cho đến nay chỉ có Hoa Kỳ sử dụng vũ khí nguyên tử trong trận chiến - trong các cuộc tấn công năm 1945 vào các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.
Ai Có Nhiều Vũ Khí Nguyên Tử Nhất?
Nga là cường quốc nguyên tử lớn nhất thế giới dựa trên số lượng đầu đạn nguyên tử: Nước này có 5.977 đầu đạn trong khi Mỹ có 5.428, theo Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ.
Những con số đó bao gồm các đầu đạn dự trữ và đã nghỉ hưu, nhưng cả Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn đều có đủ hỏa lực để hủy diệt thế giới gấp nhiều lần.
Nga có 1.458 đầu đạn nguyên tử chiến lược được khai triển - hoặc sẵn sàng khai hỏa - và Hoa Kỳ đã khai triển 1.389 đầu đạn nguyên tử, theo dữ liệu công khai mới nhất. Các đầu đạn này được đặt trên phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa, phi đạn-đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược.
Nói về vũ khí nguyên tử chiến thuật, Nga có số lượng gấp khoảng 10 lần Hoa Kỳ. Khoảng một nửa trong số 200 vũ khí nguyên tử chiến thuật của Mỹ được khai triển tại các căn cứ ở Âu Châu.
Giải Nobel 2022!
Ba Nhà Khoa Học Pháp, Mỹ, Áo Được Giải Nobel Vật Lý
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 4/10/2022, Giải Nobel Vật lý 2022 được trao cho 3 nhà khoa học Pháp, Mỹ và Áo, nhờ những nghiên cứu của họ trong ngành Vật lý lượng tử.
Ba nhà khoa học đó là Alain Aspect, người Pháp, Đại học Paris-Saclay, John Clauser, người Mỹ và John Zeilinger, người Áo, Đại học Vienna.
Theo ban giám khảo giải Nobel, 3 nhà khoa học tuổi từ 75 đến 79 được tặng thưởng do những phát giác của họ về hiện tượng “vướng víu lượng tử”, một cơ chế mà trong đó hai hạt lượng tử vẫn dao động cùng một trạng thái, bất kể khoảng cách giữa chúng. Nói cách khác, họ là những người đi tiên phong trong ngành khoa học thông tin lượng tử, vì đã mở đường cho các kỹ thuật mới trong ngành máy điện toán lượng tử, mạng lượng tử và liên lạc mã hóa lượng tử rất an toàn.
Như vậy là ba nhà khoa học Pháp, Mỹ, Áo sẽ chia nhau số tiền 10 triệu Krona Thụy Điển (khoảng 920.000 Euro) tặng cho mỗi giải Nobel.
Việc tặng thưởng giải Nobel Vật lý cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý lượng tử đã được chờ đợi từ nhiều năm qua, với tên của Aspect, Clauser và Zeilinger thường được nhắc đến.
Cũng như giải Nobel Kinh tế và các giải Nobel khoa học khác, giải Nobel Vật lý cho tới nay ít khi được trao tặng cho một phụ nữ. Năm nay, cũng có rất ít nữ ứng viên trong số những người được dự báo có thể đoạt giải Nobel Vật lý. Kể từ khi giải này được lập ra vào năm 1901, chỉ có bốn phụ nữ được trao tặng Nobel Vật lý, đầu tiên là Marie Curie năm 1903 và lần cuối cùng là nhà Vật lý thiên văn người Mỹ Andrea Ghez cách đây 2 năm.
Ngày 5/10 sẽ đến lượt giải Nobel Hóa học 2022 được công bố, tiếp đến là giải Nobel Văn học hôm thứ Năm (6/10) và cuối cùng là giải Nobel Hòa bình vào thứ Sáu (7/10), giải duy nhất sẽ được trao tặng ở Oslo, Na Uy. Giải Nobel cuối cùng sẽ là Nobel Kinh tế, được công bố thứ Hai tuần tới (10/10).
Nhà Khoa Học Svante Paabo Giành Giải Nobel Y Học Năm 2022
(Nhà khoa khọc người Thụy Điển - Svante Paabo.)
STOCKHOLM (VOA/Reuters) - Nhà khoa học Svante Paabo vừa giành giải Nobel Y sinh năm 2022 vì những khám phá của ông “liên quan đến bộ gen của loài linh trưởng đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của con người”, cơ quan trao giải cho biết hôm thứ Hai (3/10).
Giải thưởng được cho là danh giá nhất trong giới khoa học đã được trao bởi Hội đồng Nobel của Viện Karolinska Thụy Điển, với trị giá 10 triệu krona Thụy Điển (khoảng 900.357 Mỹ kim).
Đây là giải thưởng đầu tiên trong số các giải thưởng năm nay.
Việt Nam Có Xứng Đáng Là Thành Viên Hồi Giáo Liên Hiệp Quốc?
Báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 12/4/2022 cho biết Việt Nam là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và cuộc bầu cử Quốc hội không tự do cũng không công bằng!
(Thư ngỏ của 8 tổ chức gửi Liên Hiệp Quốc.)
Hà Nội cho rằng các tổ chức, cá nhân... tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo... là thiếu thiện chí, lợi dụng chống phá, ngăn cản Việt Nam đại diện cho Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) ứng cử Hồi giáo Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Các nhà hoạt động nhân quyền nói gì về tuyên bố này của Chính phủ Việt Nam? Trả lời Ðài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 30/9 từ Đức Quốc, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một cựu tù chính trị cho biết, Việt Nam đã từng trúng cử một nhiệm kỳ Hồi giáo Liên Hiệp Quốc 2014-2016. Nhưng sau đó họ không tái cử, do năm 2015 và đầu năm 2016 Việt Nam vi phạm nhân quyền nhiều quá nên không dám ra tái cử. Tuy nhiên ông cho rằng lần này Việt Nam cũng không xứng đáng ứng cử vì tình trạng đàn áp nhân quyền tồi tệ. Ông nói tiếp:
“Việt Nam trong bốn năm trở lại đây đã bắt giữ rất nhiều những người bất đồng chính kiến, những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Hiện có khoảng hơn 100 người đã bị bắt và đang bị cầm tù. Những người đó dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình để vạch rõ những sai phạm của nhà nước CSVN trong vấn đề tham nhũng, vi phạm nhân quyền và những vấn đề bất cập khác... chứ không có một ai chống đối cả. Họ chỉ nêu những vấn đề bình thường của xã hội và những điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Phần lớn họ chỉ bình luận phân tích những vấn đề đã được báo chí nhà nước nêu lên, chứ họ không lấy những thông tin ở đâu đó, hay những thông tin không chính xác về nhà nước Cộng sản Việt Nam”.
Theo Luật sư Đài, Việt Nam ứng cử vào Hồi giáo là một sự sắp xếp, dàn xếp của các quốc gia ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, cho nên chắc chắn họ sẽ trúng cử. Vì khu vực Á Châu chỉ đưa ra đủ số ứng cử viên tham gia Hồi giáo, họ không đưa ra số dư, cho nên việc Việt Nam được vào Hồi giáo là gần như chắc chắn, dù số phiếu không được cao như năm 2014. Khi đó Việt Nam được số phiếu gần như cao nhất, năm nay Luật sư Đài cho rằng Việt Nam sẽ có vừa đủ số phiếu để là thành viên Hồi giáo Liên Hiệp Quốc. Ông Đài nói tiếp:
“Nếu Việt Nam được bầu vào Hồi giáo là một tin rất xấu. Nó sẽ làm cho nhà cầm quyền CSVN kiêu ngạo hơn và họ sẽ gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước. Việc họ trúng cử sẽ không giúp ích cho cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong những năm vừa qua, đây là một điều không vui. Bởi vì trong chế độ độc tài, họ thường tìm mọi cách để lọt vào các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Hồi giáo, để dùng cái đó tuyên truyền cho người dân trong nước rằng, việc người trong nước tố cáo họ vi phạm nhân quyền hay tố cáo với cộng đồng quốc tế về họ, là không chính xác... đó là một điều không tốt”.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS - Tổ chức Cứu người Vượt biển, thì Việt Nam có triển vọng thấp để đắc cử thành viên Hồi giáo Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Trên trang thông tin chính chức của BPSOS, Tiến sĩ Thắng cho biết có 29 tổ chức và 10 cá nhân đã ký thư chung do BPSOS khởi xướng, kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh Quốc tế Tự do Tôn giáo hay Niềm tin nêu vấn đề này tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 10 năm 2022.
Hồi giáo Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council) là một tổ chức trực thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này được ra đời ngày 15 tháng Ba năm 2006.
Báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 12/4/2022 cho biết Việt Nam là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và cuộc bầu cử Quốc hội không tự do cũng không công bằng, có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản xét duyệt kỹ.
Theo báo cáo, công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; chính phủ tham nhũng nghiêm trọng và có những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do hiệp hội của người lao động....
Ngoài ra, trong báo cáo còn nêu rõ những vấn đề nghiêm trọng với tính độc lập của cơ quan Tư pháp tại Việt Nam; can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào quyền riêng tư; hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông, bao gồm việc bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích Chính phủ, kiểm duyệt và các luật về tội phỉ báng; hạn chế nghiêm trọng về tự do internet; can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do hiệp hội; hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cả lệnh cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động....
Đại diện EU tại Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU vào tháng 4/2022 cho rằng, các quy định trong Luật Tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam hạn chế việc đăng ký điểm nhóm, sinh hoạt tôn giáo... EU cũng bày tỏ quan ngại về việc tín đồ Tin lành của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị hạn chế hoạt động.
Tuy nhiên, báo chí Nhà nước Việt Nam lại cho rằng thông tin mà Hoa Kỳ và EU nêu lên là sai lệch, thiếu khách quan về vấn đề dân tộc, tôn giáo... do sử dụng thông tin của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức mà nhà cầm quyền CS cho là “phản động lưu vong chống phá Việt Nam” như Ủy ban Cứu người vượt biển – BPSOS..
(Hình AFP: Ngày 5/1/2021, ba nhà báo thuộc Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị tuyên tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.)
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại Tạp chi Cộng sản, khi trả lời RFA từ Việt Nam hôm 30/9, nhận định:
“Nhà cầm quyền luôn nói họ không vi phạm nhân quyền, nhưng trên thực tế vi phạm rất nhiều. Tất cả những nhà quan sát, những người đấu tranh bị đàn áp... đã lên tiếng cho thế giới biết sự thật ở Việt Nam là như thế. Khi đó thế giới căn cứ vào các tiêu chuẩn nhân quyền, nếu xác định Việt Nam vi phạm thì vị trí ứng cử của Việt Nam sẽ gặp khó khăn, đây là thực tế chắc chắn sẽ diễn ra, vì sự vi phạm liên tục và có hệ thống. Đối với chính quyền Việt Nam thì họ bảo là chống phá, còn những người nói lên sự thật thì họ nói đó là sự thật. Quốc tế phải căn cứ vào các tiêu chuẩn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, thì mới xác định được là có vi phạm hay không”.
Với sự hỗ trợ của Khoa Luật Nhân quyền Quốc tế thuộc Trường Luật Berkeley, Đại học California (Hoa Kỳ), 8 tổ chức nhân quyền vào ngày 13/9/2022 đã gửi thư chung cho Đại diện Thường trực của các Quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi không nên bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hồi giáo, với lý do rằng “Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và triền miên, không tuân thủ các cam kết, có thành tích hợp tác kém với Hồi giáo”.
Văn phòng Luật sư Vũ Đức Khanh tại Ottawa, Gia Nã Ðại hôm 22/2/2021 đã ra thông cáo về việc Việt Nam “đại diện” ASEAN ứng cử Hồi giáo Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây.
“Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây rất đáng quan ngại. Chính phủ Việt Nam không ngừng hình sự hóa các hoạt động biểu đạt chính trị, bóp nghẹt tiếng nói của người dân và thẳng tay đàn áp các nhà báo độc lập và những người bất đồng chính kiến. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, thiết lập cơ chế đối thoại nhân quyền (ví dụ như Đài Quan sát Nhân quyền Việt Nam) giữa Nhà nước và xã hội dân sự”.- Luật sư Vũ Đức Khanh, nói với RFA qua tin nhắn vào thời điểm đó.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, khi trả lời RFA liên quan vấn đề này từ Hà Nội vào lúc Việt Nam ứng cử Hồi giáo Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, cho rằng:
“Nhà nước Cộng sản Việt Nam thường xuyên chống đối nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Họ vu cáo những người đã thực hiện tự do ngôn luận là vi phạm pháp luật, phạm tội chống phá nhà nước, đã bắt người ta chịu những án tù rất nặng. Việt Nam vào Hồi giáo khóa 2014-2016 với mục đích chính là để tuyên truyền lừa bịp, rằng họ thực sự tôn trọng nhân quyền, rất mong muốn đóng góp cho hoạt động vì nhân quyền. Họ đã che giấu rất kín mục đích tuyên truyền, đã lừa được nhiều người ở trong nước và trên toàn thế giới, nhẹ dạ, cả tin vào những lời hoa mỹ của họ. Gần đây sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam càng tăng, bị vạch mặt, bị lên án ở nhiều nơi”.
Chuyện Việt Nam lại đang vận động để gia nhập Hồi giáo khóa 2023-2025, theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, có lẽ mục đích chính của họ lần này cũng là để tuyên truyền lừa bịp, nhưng họ vẫn che giấu mục đích đó mà phô trương những khẩu hiệu vì nhân quyền. Giáo sư Cống cho rằng những người thực tâm đấu tranh cho nhân quyền và tiến bộ xã hội không lạ gì thủ đoạn của chính quyền Cộng sản.
Hai Người ở Lạng Sơn Bị Bắt Với Cáo Buộc “Lợi Dụng Các Quyền Tự Do Dân Chủ”
(Hình Bà Vũ Bích Vân tại Cơ quan Công an.)
LẠNG SƠN (RFA) - Đài Á Châu Tự Do đưa tin cho hay vào ngày 3/10/2022, hai bà Vũ Bích Vân và Ong Thị Thụy, ngụ tại phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, bị khởi tố và bị bắt tạm giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Điều khoản mà hai bà này bị cáo buộc vi phạm là Điều 331 Bộ luật Hình sự CSVN.
Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo như vừa nêu và cho biết trong cùng ngày 3/10 Viện Kiểm sát tỉnh đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh.
Theo cơ quan chức năng, hai bà Vũ Bích Vân và Ong Thị Thụy trong một thời gian dài đã quay và phát trên tài khoản Facebook cá nhân nhiều video clip cảnh nhiều người dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền về Dự án Khu dân cư Khối 2, Phường Vĩnh Trại.
Cơ quan Công an cho rằng lời lẽ trong các video clip “xâm phạm đến lợi ích của các cơ quan Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân dẫn đến phát sinh bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền các cấp”.
Theo ghi nhận của Đài Á Châu Tự Do (RFA), từ đầu năm 2022 đến nay, công an tại các địa phương trên cả nước đã bắt giữ gần hai chục người với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hay “Tuyên truyền, xuyên tạc, chống Nhà nướ
Những điều khoản về các tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” và “Tuyên truyền, xuyên tạc chống Nhà nước” trong các Bộ luật Hình sự CSVN từ trước đến sau này đều bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và các nước dân chủ cho là mơ hồ, nhằm bịt miệng tiếng nói đối lập, cần phải bãi bỏ
Người Dân Tham Gia Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, Ra Đầu Thú, Vẫn Bị 12 Năm Tù!
(Hình Nhân Dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền tại Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang 30/9/2022.)
- Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, loan tin cho hay hôm 30/9/2022, một người phụ nữ ở An Giang vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên án tù 12 năm và 4 năm quản chế với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, dù bà này đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Báo Nhân Dân trích cáo trạng tại tòa cho biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi), đã tham gia tổ chức Việt Nam Quốc gia Việt Nam lâm thời ở hải ngoại qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4/2017.
Cáo trạng cũng cho biết bà Ngọc Tiền đã sử dụng tài khoản Facebook của mình để vận động nhiều người tham gia tổ chức, tham gia “trưng cầu dân ý” bầu ông Đào Minh Quân, một Việt kiều tại Mỹ, làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.
Theo cáo trạng, tính từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2022, bà Tiền đã vận động, lôi kéo được 225 người có hoàn cảnh khó khăn cung cấp thông tin cá nhân và người thân để được tổ chức bị Chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố xem xét cho quà, cho nhà, cho tiền, tạo công ăn việc làm.
Tuy nhiên, theo báo Nhân Dân, đến ngày 16/2/2022, bà Tiền đã đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang để đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.
Báo Nhân Dân cũng cho biết, ngày 25/2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Ngọc Tiền. Trong quá trình điều tra, cũng như tại Tòa Sơ thẩm, bà Tiền đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và xin Hội đồng xét xử giảm hẹ hình phạt.
Từ đầu năm đến nay, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 19 người với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vì tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân.
Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã nhiều lần tìm cách liên hệ với tổ chúc này để lấy ý kiến phản hồi nhưng đều không được.
Duy nhất một lần vào năm 2017, bà Lisa Phạm, người bị phía Cộng sản Việt Nam cáo buộc có liên quan thuộc tổ chức này, nói với Đài RFA rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi giục khủng bố ở Việt Nam.
Xử Sơ thẩm Nhà Báo Tự Do Lê Mạnh Hà: Tiếp Tục Hoãn Lần Hai
*
(Ảnh chụp màn hình từ video: Nhà báo công dân Lê Mạnh Hà.)
Phiên Sơ thẩm xét xử nhà báo tự do Lê Mạnh Hà bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoãn hai lần trong vòng một tuần lễ. Lần thứ nhất vào ngày 19/9, và lần thứ hai vào ngày 26/9/2022 với lý do giám định viên quá bận và không thể có mặt tại phiên tòa.
Thông tin trên được cung cấp bởi Luật sư Lê Đình Việt, một trong năm Luật sư nhận bào chữa cho nhà báo tự do Lê Mạnh Hà. Ông Hà bị bắt vào giữa tháng Một vừa qua với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.
Luật sư Lê Đình Việt nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 26/9:
Đáng ra vụ án được đưa ra xử vào ngày 19/9. Tuy nhiên, sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang có thông báo cho chúng tôi lùi lịch xét xử và chuyển sang ngày 26/9.
Cuối tuần qua chúng tôi lại nhận được thông báo do người giám định bận công tác không tham gia phiên tòa được vào ngày 26/9 và do đó Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thông báo cho chúng tôi lùi lịch xét xử”.
Luật sư này cho biết thêm tòa chưa đưa ra lịch xét xử mới nhưng nói sẽ thông báo bằng văn bản sau.
Phóng viên gọi điện cho Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại đăng công khai trên website của cơ quan này nhưng không ai nghe máy.
Luật sư Lê Đình Việt cũng cho biết nhóm Luật sư gồm có ông, Lê Văn Luân, Nguyễn Hà Luân, Lệ Quyên và Nguyễn Tiến Nghĩa được phép tiếp xúc với thân chủ từ đầu tháng Chín, sau khi công an tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc quá trình điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát.
Theo cáo trạng, ông Lê Mạnh Hà làm 21 video clip và 13 bài viết có nội dung “tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đăng tải trên 2 trang Facebook “Dân oan và nhà báo” và “Dân oan Thuỷ điện”, và kênh YouTube “Tiếng Dân TV Lê Hà”.
Trong đó, 14 video vi phạm “tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân” và 7 video có nội dung “chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước” theo khoản 1, Điều 16 của Luật An ninh mạng.
Vẫn theo cáo trạng, 9 video và chín bài viết có nội dung “sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” theo khoản 5 Điều 16 và một video cùng một bài viết có nội dung “xuyên tạc sự thật, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”.
Trả lời về cáo buộc đối với thân chủ của mình, Luật sư Lê Đình Việt nói:
“Tôi nhận định những vấn đề cáo trạng nêu ra là không có căn cứ, vì cáo trạng chủ yếu dựa trên kết luận điều tra được làm ra bởi người giám định. Không có căn cứ nào cho rằng kết luận giám định của người giám định tư tưởng đã phù hợp với nội dung truy cứu trách nhiệm trong vụ án của ông Lê Mạnh Hà”.
Bà Ma Thị Thơ, vợ ông Lê Mạnh Hà, nói với phóng viên:
“Những chia sẻ và bài viết của anh trên Facebook có nội dung đúng sự thật, phản ánh đúng với thực tế. Còn những bài anh chia sẻ lại trên mạng xã hội thì tôi không thể kiểm chứng được”.
Bà cho biết chồng bà bị biệt giam trong gần tám tháng, không được gặp Luật sư và người nhà trong thời gian điều tra. Sau khi công an Tuyên Quang kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát thì ông được gặp gia đình từ tháng Tám và Luật sư trong tháng Chín.
Ông Lê Mạnh Hà, sinh năm 1970, bị bắt ngày 12/1. Ông là một nhà báo tự do sở hữu kênh YouTube và tài khoản Facebook có tên là “Tiếng dân TV - Tiếng nói người dân Việt” chuyên tư vấn pháp lý cho người dân bị mất đất.
Trước đây, gia đình ông sống ở huyện Na Hang, nhưng việc xây dựng nhà máy thủy điện Na Hang (Thuỷ điện Tuyên Quang) đã khiến gia đình ông phải di chuyển nơi sinh sống đến địa bàn thành phố Tuyên Quang.
Chính Phủ CSVN Lo Ngại Tình Trạng “Tư Nhân Hoá” Báo Chí
(Người dân đọc báo Hà Nội Mới trên phố ở Hà Nội hôm 21/4/2020.)
Trong thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam đã gia tăng các biện pháp kiểm tra, xử phạt các cơ quan báo chí vì lo ngại tình trạng mà Chính phủ gọi là “báo hoá” tạp chí và “tư nhân hoá” báo chí.
Theo thông tin từ báo Chính phủ và truyền hình Quốc hội, vào ngày 22 tháng Bảy vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra một quyết định về công tác giải quyết tình trạng “báo hoá” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định giải quyết nghiêm tình trạng này và đã xác định được khoảng 30 cơ quan báo chí cáo dấu hiệu “báo hoá” tạp chí, “tư nhân hoá” báo chí.
Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) định nghĩa: “Tư nhân hóa báo chí” bản chất là cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, chuyển giao quyền kiểm soát một phần nội dung trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích liên kết”.
Trong Quyết định mới về tình trạng “tư nhân hoá” báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nói đến tình hạng đưa tin trên mạng xã hội. Cụ thể, Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá:
“Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí, Cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.
Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin với danh nghĩa người dùng mạng xã hội nhưng thực chất được sản xuất, sao chép như tác phẩm báo chí gây hiểu lầm là báo điện tử”.
Đến hết tháng Chín vừa qua, theo báo Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí. Theo đó, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng.
Các báo, tạp chí và cá nhân bị xử phạt bao gồm: Tạp chí Thương gia, tạp chí Doanh nghiẹp và Tiếp thị, tạp chí Môi trường và Cuộc sống, tạp chí Đời sống và Pháp luật, tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến, tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, Báo Sức khoẻ và Đời sống, Báo điện tử Tổ quốc.
Theo Truyền hình Quốc hội, trong tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục khai triển giai đoạn 2 của Kế hoạch giải quyết tình trạng “báo hoá” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí.
Hôm 28/9 vừa qua, hãng tin Reuters trích các nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị một luật nhằm hạn chế đưa tin tức lên mạng xã hội vì những lo ngại mà Chính phủ Việt Nam gọi là “báo hoá” mạng xã hội.
Hai trong số 3 nguồn tin của Reuters còn nói thêm luật mới nhằm đặt cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát việc truyền đi tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube; cũng như buộc thêm trách nhiệm điều tiết cho các nhà cung cấp. Cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản vi phạm theo luật Việt Nam.
Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Trung ương, tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có khoảng 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập.
Luật pháp Việt Nam hiện tại không cho phép tư nhân được làm báo nhưng Luật Báo chí sửa đổi năm 2016 cho phép các cơ quan báo có liên quan đến các đơn vị trực thuộc các thành phần kinh tế đủ năng lực được phép hoạt động. Đây được cho là kẽ hở dẫn đến tình trạng “tư nhân hoá” báo chí và “báo hoá” tạp chí theo nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lỡ Chọn Bên Nga! Việt Nam Rơi Vào Thế Khó Xử Khi Nga Thất Bại ở Ukraine!
Bài bình luận của Zachary Abuza
(Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Mạc Tư Khoa ngày 30/11/2021.)
Đất nước Ukraine dân chủ trở thành ví dụ thành công về một quốc gia tự bảo vệ mình trước hàng xóm là một cường quốc hung hăng.
Mặc dù những biện minh của Nga cho cuộc xâm lược bất hợp pháp Ukraine tạo ra một tiền lệ pháp lý rất nguy hiểm cho Việt Nam trong việc đối phó với chính quốc gia láng giềng hung hăng về mặt lãnh thổ của mình, việc Việt Nam ủng hộ Nga trong cuộc tấn công Ukraine là không có gì đáng ngạc nhiên do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa hai nước này. Nga là một “đối tác toàn diện chiến lược” - xếp hạng cao hơn Hoa Kỳ khá nhiều trong thứ bậc ngoại giao của Hà Nội. Nhưng những tổn thất của Nga đã đặt Chính phủ Việt Nam vào một tình thế rất khó xử khi phải đối mặt với công chúng của mình - những người thường sử dụng chính sách đối ngoại như một phương tiện gián tiếp để chỉ trích Đảng Cộng sản.
Việt Nam sẽ mãi mãi mang ơn Nga vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đặc biệt, việc cung cấp khoảng 7.600 phi đạn đất đối không tiên tiến đã khiến Mỹ không có được vùng trời phi tranh chấp của nước này. Trong thời gian Việt Nam chiếm đóng Cam Bốt vào những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp một lượng vũ khí và hỗ trợ kinh tế đáng kể và là một trong số ít đồng minh của Hà Nội vốn bị cô lập về mặt ngoại giao khi đó.
Mặc dù viện trợ kinh tế và hỗ trợ quân sự chấm dứt vào năm 1991 đồng thời giới lãnh đạo ở Hà Nội sợ hãi trước sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã trở thành nhà cung cấp chính cho chương trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Vào thời kỳ đỉnh cao, 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Nga sản xuất. Con số này đang giảm xuống nhưng ngay cả khi Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, Nga vẫn chiếm 74% tổng lượng vũ khí nhập cảng của Việt Nam.
Hai nước cũng có mối quan hệ tình báo chặt chẽ. Mặc dù đã rút khỏi căn cứ Hải quân của họ ở Vịnh Cam Ranh vào năm 1991, Nga vẫn duy trì cơ sở tình báo tín hiệu của mình ở đó và cơ sở này vẫn đang hoạt động. Hai nước tiếp tục có các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo tình báo một cách chặt chẽ. Thực tế này không hề bị lãng quên ở Bộ Chính trị, nơi chỉ có 19 thành viên nhưng đã có tới năm người từng công tác tại Bộ Công an.
Về mặt ngoại giao, Việt Nam đổ lỗi cho Ukraine vì đã tự mang chiến tranh đến cho mình do không giải quyết một cách đúng đắn và khéo léo cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Tiếp tục dòng suy nghĩ này, người ta còn cho rằng nếu Kyiv có chính sách đối ngoại “4 Không và một Tùy” của Hà Nội, họ có thể đã không để bị xâm lược.
Nhưng trên hết, cho đến trước chiến tranh, Putin đã được giới lãnh đạo cũng như công chúng Việt Nam rất coi trọng. Đối với một quốc gia luôn bị giằng xé giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nước Nga của Putin đã mang đến cực quyền lực thay thế thú vị mà ít nhất là có vẻ tự chủ và khá độc lập.
Cảm Thấy Điều Đó Ổn
Vào thời điểm Nga ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao, Hà Nội vẫn tiếp tục dành cho Nga sự ủng hộ. Hà Nội đón Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Nam Dương. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại những lo ngại của Hà Nội về “sự không can thiệp” và “vấn đề chủ quyền”, nhấn mạnh lo ngại về việc Hoa Kỳ cố tình gây ảnh hưởng vào chính trị trong nước của Việt Nam. Ông nhắc nhở những người đối thoại với mình rằng Nga là một sức mạnh nhân từ và cam kết ủng hộ an ninh chế độ của Hà Nội.
Việt Nam bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga nhưng ủng hộ Nga trong nỗ lực ở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam cũng đã cử đoàn tham gia “ Hội thao quân sự quốc tế Army Games“ do Nga tổ chức hàng năm.
Điều này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hủy chuyến thăm Hà Nội. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng về sự không hài lòng đối với một chính phủ đã rất được chú ý từ năm 2021, với nhiều chuyến thăm trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Tổng thống Mỹ cùng những người khác.
Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2021 đạt 112 tỉ Mỹ kim trong khi đó kim ngạch xuất-nhập cảng hai chiều Việt Nam-Nga chỉ đạt vỏn vẹn 5,54 tỉ Mỹ kim trong cùng kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam - chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất cảng của nước này vào năm 2021 đồng thời là một nguồn đầu tư kỹ thuật cao.
Hoa Kỳ đã âm thầm trừng phạt một công ty Việt Nam vì trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Tiên Đoán Kết Quả Bầu Cử ở Mỹ Năm 2022
Ngô Nhân Dụng
*
(Mỗi cuộc bầu cử ở nước Mỹ đều “không giống ai”. Năm nay, kết quả các cuộc nghiên cứu dân ý trồi sụt rất bất thường.)
Một điều có thể đoán trước, là năm nay số người đi bỏ phiếu sẽ lên cao. Cử tri cả hai đảng đều có những lý do để được khích động đi bỏ phiếu.
Mỗi năm dân Mỹ đi bỏ phiếu, báo chí lại đăng kết quả các cuộc nghiên cứu dư luận để tiên đoán ai sẽ đắc cử hay đảng nào sẽ thắng. Có thể tin các dự đoán của họ hay không?
Khi cuộc nghiên cứu tiên đoán ai sẽ thắng tại những tiểu bang “ngang ngửa” thì không nên tin. Đó là những nơi nhiều người dân hay đổi ý kiến; khi thì đảng này, khi thì đảng khác, không chắc bên nào chiếm đa số phiếu. Không nên tin ngay, vì chính tác giả các cuộc nghiên cứu đã báo trước cần dè dặt.
Thí dụ, kết quả cuộc nghiên cứu cho biết trong hai ứng cử viên, ông A được 47% ủng hộ, bà B được 44%, A đắc cử; nhưng họ kèm theo một chú thích nói rằng sai số là 4%. Với sai số 4%, ông A có thể chỉ được 45% còn bà B được 46% số phiếu; là bà B thắng!
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho thấy những sai lầm nho nhỏ khi nghiên cứu dư luận cử tri gây kết quả bất ngờ. Hầu hết các cuộc nghiên cứu đều tiên đoán bà Hillary Clinton đủ số phiếu cử tri đoàn để lên làm Tổng thống. Họ đã đoán sai ở 3 tiểu bang ngang ngửa. Bà Clinton thiếu tổng cộng 77.000 lá phiếu tại Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ba nơi là đủ mất một số phiếu cử tri đoàn vào tay ông Donald Trump; bà Clinton thất cử.
Tại sao nhà nghiên cứu lại biết được những sai số như vậy? Vì họ làm việc theo phương pháp môn thống kê học. Đó là một khoa học rất nghiêm ngặt, phát triển ở Anh quốc trong các thế kỷ 16, 17 bắt đầu từ ngành canh nông. Người nghiên cứu chuyên nghiệp phải rất thận trọng, vì đó là một nghề “kiếm ăn” cần phải giữ tiếng. Nghiên cứu dư luận về chính trị thì có tiếng, giữ tiếng để các công ty nhờ nghiên cứu tiếp thị, thí dụ, tìm hiểu sở thích của người tiêu thụ. Nhưng chỉ tìm và hỏi ý kiến 1.000 người trong một tiểu bang thì kết quả không thể nào đúng như khi hỏi tất cả mọi người. Vì vậy thế nào cũng sai, cần cho biết tỷ số sai lầm lớn hay nhỏ.
Kết quả nghiên cứu đúng sát với sự thật được bao nhiêu tùy thuộc vào số người trong “mẫu” (sample) được chọn để phỏng vấn. Quan trọng nhất là họ có tiêu biểu cho thành phần cử tri sẽ đi bầu trong tiểu bang hay trong đơn vị hay không. Trong hơn 500 người, hay hơn 1.000 người được chọn vào “mẫu” có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, tỷ lệ mỗi lớp tuổi có giống tỷ lệ trong dân chúng hay không. Tỷ lệ về màu da, sắc tộc, tôn giáo, lợi tức, vân vân, cần phù hợp với tình trạng thật. Phương pháp thống kê học sẽ cho biết sai số, tức là kết quả có thể sai lầm là mấy phần trăm, dựa trên số người được phỏng vấn.
Cũng trong cuộc bầu cử năm 2016, các công ty nghiên cứu có thể đã phạm lỗi khi chọn những cử tri được đưa vào trong “mẫu” để phỏng vấn. Thứ nhất, chắc họ đã “bỏ sót” nhiều cử tri nòng cốt của ông Trump, không được nghe họ cho biết ý kiến. Những người này có thể sống ở nông thôn, lớn tuổi, không qua Đại học; họ từ chối trả lời các cuộc phỏng vấn vì họ vốn không tin các phương tiện truyền thông đại chúng. Thứ nhì, các người nghiên cứu có thể đã phỏng vấn số người ủng hộ bà Clinton nhiều hơn tỷ lệ thật của họ trong đám các cử tri đi bỏ phiếu. Khi được phỏng vấn, nhiều cử tri của bà Clinton nói rằng họ sẽ đi bỏ phiếu; đến ngày bỏ phiếu thật thì họ ở nhà vì quá tin tưởng thế nào bà cũng thắng.
Sau khi bị mang tiếng vì những sai lầm trong năm 2016, các công ty nghiên cứu dư luận đã chỉnh đốn cách làm việc; năm 2020 kết quả có khá hơn. Nói chung, đa số đoán trúng ông Biden đắc cử và đảng Dân chủ thắng ở Quốc hội. Nhưng vẫn nhiều chi tiết sai lầm. Nhiều công ty nghiên cứu đoán đảng Dân chủ sẽ chiếm 52 ghế Nghị sĩ Thượng viện, trong đó có Maine và North Carolina,, nhưng cuối cùng họ thua và chỉ được 50 ghế.
Trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống năm 2020, công ty RealClearPolitics đã tổng hợp nhiều công ty nghiên cứu dư luận khác, nói chung đã đoán trúng kết quả tại 48 tiểu bang, nhưng đoán ông Trump thắng ở Georgia và ông Biden thắng ở Florida thì hoàn toàn sai.
Theo tính toán của Peter Baker, trong cuốn Divider mới xuất bản, thì năm 2020, nếu ông Trump được thêm 76,515 cử tri ủng hộ, chia cho bốn tiểu bang Arizona, Georgia, Nevada, và Wisconsin vừa đủ để chiếm đa số, thì ông đã thắng ông Biden rồi! Con số này cũng không khác con số 77.000 năm 2016! Nhưng chưa bao giờ sự thắng bại trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống lại được quyết định bằng 537 phiếu, như ông Al Gore thua ông Bush ở Florida năm 2000!
Mỗi cuộc bầu cử ở nước Mỹ đều “không giống ai”. Năm nay, kết quả các cuộc nghiên cứu dân ý trồi sụt rất bất thường. Đầu năm, hầu hết thấy đảng Cộng hòa có hy vọng tái chiếm đa số ở hai viện Quốc hội. Điều này dễ hiểu, vì trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ một vị Tổng thống, đảng của ông ta thường vẫn hay thua. Dân Mỹ muốn lập thế cân bằng giữa hai đảng. Năm nay, đảng Dân chủ không những nắm chức Tổng thống mà còn kiểm soát cả hai viện Quốc hội, nhu cầu “kiểm soát để cân bằng” cao hơn nhiều.
Nhưng đến giữa năm thì dư luận có vẻ thay đổi; chính Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng hòa ở Thượng viện phải công nhận đảng ông chắc sẽ lật ngược thế cờ ở Hạ viện nhưng ở viện trên thì hơi khó. Đến tháng Chín, các cuộc nghiên cứu lại khám phá ra ý dân đã thay đổi. Đảng Cộng hòa có thể chiếm đa số ở Hạ viện nhưng không nhiều lắm, còn ở Thượng viện thì hai đảng nghiêng ngửa bằng nhau. Trong tháng cuối cùng trước ngày bỏ phiếu, dân Mỹ còn tiếp nhận được nhiều tin tức, và còn có thể thay đổi ý kiến.
Một điều có thể đoán trước, là năm nay số người đi bỏ phiếu sẽ lên cao. Cử tri cả hai đảng đều có những lý do để được khích động đi bỏ phiếu. Những người thích Cộng hòa muốn “phục thù” cú thua đậm trong trận đấu 2020, mất cả Hành pháp lẫn Lập pháp. Họ có quân bài mạnh để tấn công đối thủ, là nạn lạm phát và tình trạng kinh tế suy yếu. Cả hai sẽ còn nặng nề qua ngày bỏ phiếu, và có thể kéo dài hàng năm sau. Hai yếu tố khích động những người ủng hộ đảng Dân chủ là vụ Tối cao Pháp viện xóa bỏ quyền phá thai theo án lệnh Roe v. Wade, và hình ảnh cựu Tổng thống Donald Trump vẫn xuất hiện đều đặn.
Một tháng nữa chúng ta sẽ biết kết quả cuộc bầu Quốc hội năm nay. Những người muốn bảo vệ quyền phá thai sẽ hăng hái đi bỏ phiếu nhiều hơn để cảnh cáo phe bảo thủ? Hay những người nổi giận về về giá xăng dầu và thực phẩm lên cao muốn đi bỏ phiếu nhiều hơn để trừng phạt ông Joe Biden? Tháng 11 dân Mỹ sẽ trả lời hai câu hỏi đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét