biết ngày sẽ trôi rất âm thầm
Thở dài khi nhớ...Ồ, thứ Bảy!
Nhìn qua khung cửa, bỗng bâng khuâng.
Thả dòng ký ức theo trăn trở
Treo tâm tư vào gió qua hiên
Một mình gặm nhấm thương và nhớ
Đến bao giờ dứt nỗi ưu phiền?!
Trầm ngâm theo mảnh hồn thu xám
Lòng không phương hướng, chẳng dư âm!
Một ngày thêm tuổi trong hoài cảm
Một ngày thêm tuổi trong hoài cảm
Bềnh bồng theo cảnh tiết thu phân.
Một giấc tha phương rười rượi, nhớ
Mấy cuộc bể dâu thổn thức, buồn
Nhìn quanh đời mãi còn nặng nợ
Trông vào hồn vẫn lạnh mù sương.
Gánh quan san của đời viễn xứ
mang hành trang mưa nắng một thời
Mong cầu vòng trong mơ hiện thực
để ấm lòng trong lúc đầy, vơi.
Hôm nay trời, biển sao lạnh vắng!
Nên lòng như khói xám, sương huyền
Dường như có tiếng ai thầm lặng
gọi nhớ một thời lắm truân chuyên!
Thời gian gõ nhịp nghe rất khẽ
Điệp khúc chậm, đều cứ vọng đưa
Đã 90 tuổi! Đâu còn trẻ?!
Nên lòng như khói xám, sương huyền
Dường như có tiếng ai thầm lặng
gọi nhớ một thời lắm truân chuyên!
Thời gian gõ nhịp nghe rất khẽ
Điệp khúc chậm, đều cứ vọng đưa
Đã 90 tuổi! Đâu còn trẻ?!
Sao vẫn miên man chuyện Nắng, Mưa!?
Thì cũng bấy nhiêu cơn lốc xoáy
cuốn đời qua gian khó dặm trường
Thầm nhủ "Bao giờ thôi khắc khoải
Khi nào mới thấy lại quê hương?!"
HUY VĂN
( Qúy tặng Đại Đội Trưởng của tôi,
cựu Đại Úy "Vương Vũ"-Trần Văn Vương
nhân ngày Đại thọ 90 của ông )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét