Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

KHÔNG LẤY AI HẾT - Kiêm Ái


-Chú Huy, chú Huy vào đây chơi chút đã, vào uống chén nước đã, lâu quá không thấy chú đến chơi. Chị Thơm vừa gọi vừa chạy ra sân, gần bắt kịp Huy, chẳng đặng đừng Huy phải dừng lại và theo chị Thơm vào nhà.
-Lâu quá, bữa nay mới thấy chú đi qua trước cổng. Lâu nay trốn đi đâu rứa?
-Em đi qua đây hoài, nhưng chị ở trong nhà làm sao thấy được?
-“Thương ai thương cả đường đi, Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”
-Chị mỉa mai em làm gì, đang rầu thúi ruột đây.
<!>
-Chị biết, chị biết… nhưng đó chỉ là do chú tưởng tượng thôi, tình thế không đến nỗi như vậy. Trưa nay, ở đây ăn cơm trưa với chị, lâu quá bữa nay chị em mình “hội ngộ” một bữa nghe. Ông xã chị chắc chiều tối mới về, ở nhà chỉ có chị và 2 đứa nhỏ buồn quá.

-Được rồi, nhưng chị đừng nấu thêm cơm, nay em ăn ít lắm.

- Nuốt không vô phải không? Trông chú có vẻ sút nhiều có lẽ mất vài ký? Huy cười nửa miệng:

- Người yêu ôm cầm thuyền khác, lại bị đánh hội đồng một trận nhừ tử phải vào bệnh viện mấy ngày không xuống ký mất sức sao được.

- Thiệt không? Sao lại vậy? Ba mấy đứa ở nhà khen chú giỏi võ lắm mà, sao để như vậy? Sao chú không…

Trong khi mãi trò chuyện với chị Thơm, Huy không để ý con Ngọc con gái chị Thơm biến ra cửa sau chạy ra ngoài.

Huy và Tuyết yêu nhau một thời gian dài, hai người đã tính hết mọi việc cưới xin, chuẩn bị đám cưới thì Huy phải vào Saigon công tác của sở 2 tháng. Định đến tuần chót thì Tuyết sẽ xuống Saigon để cùng Huy sắm sửa những đồ cần thiết cho đám cưới cũng như “ra riêng”. Nhưng Huy trông hoài, trông mãi mà chẳng thấy Tuyết đâu, nhắn tin mấy lần không kết quả, không thể đợi lâu hơn Huy phải trở về Dalat. 

Hồi đó, hãng xe Minh Trung có sáng kiến là đưa rước khách tận nhà. Huy muốn ghé nhà Tuyết trước giao một vài thứ mà Tuyết dặn mua nên nhờ tài xế đưa đến, nhưng người nhà cho biết Tuyết không có nhà lại thấy một đám rước sắp vào nhà Tuyết, hỏi ra mới biết hôm nay đám hỏi tức là lễ đính hôn của Tuyết. Ông tài xế “bổ túc” rằng gia đình này nhận gả Tuyết cho con trai một ông lớn nào đó ở Nha Trang, nghe nói là chỗ bạn bè cũ của ông già Tuyết.

Lòng Huy ngổn ngang trăm mối, Tham phú phụ bần là chuyện thường tình thiên hạ, Huy không trách, nhưng ít ra Tuyết cũng nói cho nhau biết một lời, làm chàng “mắc cỡ lỡ làng”, Huy thẹn với ông tài xế, nên chàng không thèm liên lạc với Tuyết, Tuyết đến nhà trọ của Huy chủ nhà cho biết “cậu Huy đã thôi việc và về quê rồi”, ghé qua sở hỏi, họ chỉ nói là “xin đổi đi rồi và Huy không muốn bất cứ ai biết nơi làm việc mới của chàng”. Tình nghĩa keo sơn mấy năm, ít ra Huy cũng phải hỏi thẳng Tuyết chứ không thể “xử sự hàm hồ” như vậy được, nhứt là với vợ chồng chị Thơm quen biết cả 2 bên. Lâu nay, Tuyết cũng biết Huy có mặc cảm giữa 2 gia đình, nhưng trên thực tế gia đình Tuyết cũng chỉ có cái vỏ bề ngoài, vì từ ngày “vượt tuyến” vào Nam gia đình cũng chỉ còn 2 bàn tay trắng, ruộng vườn tuy nhiều nhưng không mang đi được, gia đình Huy cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng mẹ Huy mất sớm, cha Huy tục huyền, 2 anh em Huy và Hiệu phải “ra đời” sớm, bưng cơm thiện hạ, tuy ai cũng qua bậc Trung học nhưng cái bằng tú tài toàn phần cũng chẳng giúp gì nhiều cho 2 người. Huy tích lủy mấy năm cũng chỉ tạm đủ cho
một đám cưới vừa phải.

Phần Tuyết, nàng thực bối rối “tứ bề thọ địch” cho môt cô gái mới quá hai mươi. Từ khi quen biết rồi yêu Huy tất xả những khó khăn đều “phú cho Huy”, nay không có Huy giúp đỡ, cha mẹ thì “về hùa” với người ta rồi, phía đằng trai thì vừa thấy Tuyết là muốn cưới ngay cho con, Tuyết với sắc đẹp vừa phải, không kiêu kỳ, có duyên lại là con nhà lễ giáo, hai bên quen biết “lâu đời”. Tuyết cũng không biết hôm đó, là
ngày đám hỏi, khi Tuyêt xuống Saigon thì cũng là lúc Huy về Đàlạt.

Tuyết sợ, sợ nhứt là câu:
Hữu duyên thiên ly năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tường phùng

Do đó, nàng đã “lục tung cả Saigon” để tìm Huy nhưng không gặp mà còn mất 2 ngày, thời gian đủ cho Huy “tìm nơi qui ẩn”. Cái nhà đã hơn hai chục năm là nơi êm đềm nhứt đời nay Tuyết rất sợ phải vào đó. Mỗi khi đến ngỏ nàng không muốn vào vì sẽ phải nghe những lời giáo huấn hơn thiệt của cha mẹ, trước lúc ra đi thì bị hạch xách đủ điều đi đâu, làm gì… bạn bvè nay cũng thành người “không thể tin cậy”, người nghi kẻ ngờ “chị chàng” làm bộ đau khỗ thủy chung chứ gởi thân nơi vừa phú vừa quí ai mà chẳng ham, người chồwng tương lai cũng cao ráo đẹp trai, chỉ tính tình hơi bộp chộp thấy mặt Tuyết là như mèo thấy mỡ, nhứt định em là vợ của anh, “Chúa đã chọn cho anh”, Tuyết nghe mà không nhịn được cười, nhưng nụ cười vội tắt trên môi khi nghĩ đến nếu nàng không gặp được Huy. Điều làm cho Tuyết lo lắng, bồn chồn chạy đôn chạy đáo là kiếm cho gặp được Huy. Trong khi đó thì cha mẹ nàng đã gặp Huy, ông bà đã đem hết lập luận để thuyết phục Huy rút lui, kể cả năn nỉ, cuối cùng thì Huy bắt đắc dĩ phải hứa với ông bà, một lời hứa rất “khó nuốt”. “Cháu đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cháu sẽ cố gắng thực hiện nhưng… cháu phó thác cho Ơn Trên, xin hai bác cũng cầu nguyện”. 

Không biết cha mẹ của Tuyết cầu nguyện thế nào mà hôm nay Huy lại tình cờ đi qua nhà chị Thơm, không bỏ mất cơ hội ngàn năm một thuở, chị Thơm vừa nấu cơm vừa câu giờ trong khi con gái chị chạy báo tin cho Tuyết “Chú Huy đang ở nhà cháu”, Tuyết bắt con nhỏ lập đi lập lại nhiều lần mà Tuyết “cũng chưa nghe rõ”, con nhỏ mới 10 tuổi nhìn sự quýnh quáng của Tuyết cũng nhịn cười không được:

- Kêu taxi mà đi cho nhanh cô à. Nếu chậm chú Huy có thể đi chỗ khác đó cô ơi.
- Sao cháu nói Huy ở lại ăn cơm trưa?
- Mà chú lại nói đừng nấu thêm cơm.

Trong khi đó, chị Thơm câu giờ:
- Nếu Tuyêt lấy chồng, chú tính sao? Ở vậy suốt đời hay là…

Huy lơ đảng nhìn lên trần nhà:

Giờ đây em đã có chồng,
Anh về lấy vợ…

- KHÔNG ĐƯỢC LẤY AI HẾT.

Tiếng nói như hét phía sau lưng khiến Huy giựt mình quay lại:

- Tuyết ơi! Tuyết của anh, Em lấy chồng, anh không được lấy ai là sao?

- Là lấy tui đây này? Anh trốn biệt tăm biệt tích, anh ác quá, anh muốn tui chết hay sao? Hả?
- Anh có đến nhà…
- Anh cầu khẩn xin cha me cho cưới em?
- Không phải…
- Chứ anh nói gì?
- Anh xin cha mẹ cầu nguyện và phó thác.
- Giỏi, giỏi, thế là anh không có hứa gì cả. Vừa nói Tuyết vừa kéo xệch má của Huy khiến Huy la oai oái…

- Này trả tiền công cho con gái tui nghe.

- Không trả gì cả mà còn ở lại ăn cơm trưa. Mấy bữa nay không ăn uống gì cả, đói bụng quá trời

Kiêm Ái
100422

Không có nhận xét nào: