Bảy Thưa hơi ngạc nhiên khi thấy Sáu tới gặp mình dù nó không biết thằng nửa bạn nửa thù tính toán hay mưu mô cái gì. Vừa thấy mặt Sáu nó cười cười nói lớn:
– Tao nghe mày quánh thằng Bĩnh chạy sút quần. Sáu cười tủm tỉm. Nhìn Bảy Thưa nó nói với giọng nhỏ nhẹ và thân tình như nói với bạn bè: – Tao muốn nói với mày chuyện thằng Bĩnh. Bảy Thưa lắc đầu. Giọng của nó lạnh nhạt. Dù sao nó vẫn còn ôm mối hận trong lòng: – Nó bà con với tao. Sáu hiểu là Bảy Thưa không muốn binh nó mà cũng không muốn binh Bĩnh. Nhìn Bảy Thưa nó nói với giọng nghiêm nghị:– Tao sẽ dọn lên tỉnh.
Bảy Thưa làm thinh dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
– Không có tao đám con nít nhà nghèo của làng mình không quánh lại thằng Bĩnh. Tụi nó cần một thằng chỉ huy.
Bảy Thưa gật đầu. Sáu nhìn vào mặt người đối diện:
– Một thằng chỉ huy tốt.
Sáu nhấn mạnh ở tiếng “tốt ”. Bảy Thưa hiểu ý nó. Một kẻ chỉ huy tốt phải bênh vực, che chở, giúp đỡ và không đánh đập đàn em.
– Khi tao đi rồi thì mày sẽ chỉ huy tụi nó. Chịu hông?
Bảy Thưa làm thinh. Nó hơi bất ngờ về lời đề nghị của Sáu. Ngoài ra nó còn tự hỏi mình có đủ sức gánh vác nổi danh vị đại ca không.
– Tao không quánh lại thằng Bĩnh và tao cũng không muốn quánh với nó.
Bảy Thưa lên tiếng và Sáu gật đầu cười:
– Tao có cách làm cho làng mình với làng nó hòa với nhau.
– Cách gì?
– Tao sẽ nói ra nếu mày dẫn tao đi gặp thằng Bĩnh. Có mặt nó tao sẽ nói cho mày và nó biết.
Suy nghĩ giây lát Bảy Thưa ưng thuận. Nó lấy xe đạp chở Sáu xuống làng Bình Chánh gặp Bĩnh. Đám con nít Bình Chánh nghe tin ùn ùn kéo tới nhìn tận mặt Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu, kẻ cựu thù đã quánh chúng hai trận xất bất xang bang nhớ hoài không quên. Thấy mặt thằng Bĩnh hầm hầm và quân lính của nó lườm lườm, Bảy Thưa hỏi nhỏ Sáu:
– Mày ớn chưa?
Dù trong bụng đánh lô tô song Sáu làm mặt thản nhiên cười nói:
– Nếu sợ thì tao đã không đi với mày. Tao biết mày sẽ không để cho tụi nó quánh tao.
Bảy Thưa cười:
– Mày đúng là Trí Đa Tinh.
Sáu nhìn Bĩnh khi nghe nó hỏi mình một câu cộc lốc:
– Mày tới đây làm gì?
Bảy Thưa lên tiếng trước khi Sáu trả lời:
– Tao kêu nó đi với tao xuống gặp mày để nói chuyện.
– Chuyện gì?
– Chuyện hai đứa huề với nhau.
Bĩnh cười hực:
– Tao đâu có muốn huề với nó. Mai mốt tao sẽ quánh nó như nó đã quánh tao.
Bảy Thưa nhìn Bĩnh. Giọng của nó vang chắc nịch:
– Mày quánh không lợi nó đâu!
– Sao mày biết?
Bảy Thưa cười cười nhìn Sáu với cái nhìn nhiều ý nghĩa:
– Tao biết. Một mình nó mày quánh đã không lợi thêm bây giờ tao về phe với nó.
Thằng Bĩnh nhìn Bảy Thưa lom lom. Sáu chêm vào một câu làm cho Bĩnh xanh mặt.
– Nó là dân Lương Quới như tao.
Bĩnh làm thinh. Biết nó sò Sáu cười nói:
– Tao với mày đánh nhau hoài sẽ không có lợi. Ba má tụi mình biết là hai đứa bị đòn. Bây giờ mình dùng trái banh để quánh nhau.
Bĩnh nhướng cặp chân mày chổi xể của nó:
– Mày nói gì tao không hiểu.
Liếc nhanh Bảy Thưa, Sáu từ từ giải thích:
– Tao biết mày thích đá banh. Sân banh của mày đẹp lắm. Bây giờ mình đá banh đi. Nếu tao thắng thì tụi mình huề không quánh nhau nữa.
– Còn mày thua?
Bĩnh hỏi vặn. Sáu cười nhìn Bảy Thưa:
– Thì tao sẽ để cho mày qua Lương Quới chơi thả cửa.
Bĩnh gật đầu liền. Thực ra nó cũng ớn quánh nhau với Sáu. Nó biết sức mình không thể so bì với trí óc đầy mưu kế của thằng con nít ở tỉnh mang danh Trí Đa Tinh.
– Tao chịu. Đá banh ở đâu?
– Tại đây.
Nhìn thấy nét vui mừng hiện ra trên mặt của Bĩnh, Sáu tiếp liền:
– Nếu sân banh là của mày thì trái banh đá sẽ do tao chọn.
Bĩnh do dự không biết tính sao. Cuối cùng nó quay qua hỏi Bảy Thưa:
– Mày tính sao Bảy Thưa?
Bảy Thưa lắc đầu cười:
– Đừng hỏi tao. Tao sẽ đá cho đội Lương Quới.
Sáu mừng rơn trong lòng. Nó đang tính năn nỉ Bảy Thưa vào đội banh mà chưa kịp mở miệng. Bây giờ Thưa nói ra nên nó khỏi cần làm. Bĩnh kéo đàn em của mình bàn tán giây lát rồi bằng lòng điều kiện đưa ra của Sáu. Hai bên cũng chọn ngày thứ bảy tuần tới đúng 2 giờ chiều để bắt đầu trận đá banh lịch sử.
Thứ bảy. 2 giờ chiều. Đầy đặc con nít gái trai ngồi đứng quanh sân banh. Phe ta dĩ nhiên ít hơn. Sáu đã nhờ con Ấu vận động để kéo mấy đứa bạn cùng trường đi ủng hộ. Con Mơi, con Mận đều có mặt. Vì không đủ cầu thủ nên Sáu phải chọn con Ấu làm thủ môn khiến con nhỏ khoái chí cười toe toét. Nó xăn quần tới đầu gối đứng chống nạnh giữa khung thành trông giống như cầu thủ đá banh thứ thiệt.
– Ấu, mày không được né banh nghe mậy!
Con Mận la cảnh cáo khi trận đấu bắt đầu. Cầu thủ Lương Quới đều nhỏ con trừ một mình Bảy Thưa. Chúng bị phe địch lấn, càng, quét, đốn té ngửa ra đất. Đá banh là môn thể thao nặng về thể lực do đó phe nào to con, dai sức sẽ nắm được nhiều phần thắng hơn. Đám con nít Bình Hòa hò reo khi thấy Bĩnh kéo banh vượt qua mặt trung phong Bảy Thưa rồi tiền vệ Sáu. Bĩnh đưa qua cho Ẩn. Ẩn lừa qua hậu vệ Đảnh đoạn trả lại cho Bĩnh khiến cho Sáu, Đảnh và Hết đều lỡ bộ. Thằng thủ quân to lớn như ông thần ào xuống khung thành chỉ còn có mỗi thủ môn Ấu. Nhỏ con, ốm yếu, mít ướt, nhưng Ấu lại lì và chịu chơi bằng cách lao thẳng hai chân vào cái đùm của Bĩnh. Bị chọt vào ngay chỗ nhược thằng Bĩnh dội ngược trở lại không kịp dứt cú đá vào khung thành trống trơn.
– Mày đá vào ngay cái đùm của tao!
Bĩnh la làng. Con Ấu lồm cồm ngồi dậy. Sáu đỡ nó đứng lên:
– Mày có sao hông?
Con Ấu lắc đầu nhăn răng cười hắc hắc chạy lượm trái banh. Phe ta hò la hoan hô cho con Ấu đã cứu nguy cho đội banh của mình. Tức giận thằng Bĩnh la lớn:
– Nó chơi xấu… Phải bị phạt đền…
Đứng gần đó con Mận tay chống nạnh miệng cãi ong óng:
– Chơi xấu chỗ nào? Nó đá banh mà. Ai biểu mày có hai trái banh làm chi cho nó đá. Nó còn hiền đó. Gặp tao, tao đá xong tao còn bóp nát cái đùm cho mày khỏi lấy vợ!
Bĩnh giận tím mặt song biết không thể nói lại cái miệng nổi tiếng chanh chua và đanh đá của con Mận.
Hướng về Ấu đang đứng trước khung thành con Mận còn dặn dò thêm:
– Lần sau nó đem banh xuống mày húc cho bể cái đùm của nó nghe Ấu. Có gì tao chịu…
Đám con nít cười lăn ra đất. Trận đấu lại tiếp tục sau một hồi cãi vả. Từng đá banh ở trên tỉnh nên Sáu có kinh nghiệm nhiều hơn đám con nít Lương Quới. Nó biết phe nhà không thể nào thắng trận banh này được. Thủ hòa là may lắm rồi. Tuy cao lớn song Bảy Thưa lại chậm chạp. Còn thằng Đảnh, Hết thì vụng về nên làm mất banh hoài. Thằng Sơn, Bảnh, Cu, Chơi và Lạc vừa nhỏ con, ốm yếu lại không biết đá banh thành ra thỉnh thoảng mới đụng được trái banh.
Gần hết hiệp nhứt, Bĩnh kéo banh một cái vù qua khỏi Bảy Thưa. Vừa chậm chạp lại bị lỡ bộ nên nó để cho Bĩnh tràn xuống. Sáu nhào ra thì Bĩnh khôn ngoan đưa banh qua cho Ẩn vừa tràn xuống. Chỉ cần dùng mông hẩy mạnh một cái nó đã làm cho thằng Hết ngã lăn ra. Sáu nhào tới cứu nguy thì Ẩn nâng banh qua cho Bĩnh. Chỉ có một mình với con Ấu song Bĩnh vẫn ớn cú đá của con nhỏ. Nó khôn ngoan nhấp cho con Ấu lở bộ nhào về bên trái xong đá nhẹ vào khung thành trống trơn. Dù biết không phải lỗi của mình con Ấu cũng dùng dằng đi lượm banh. Nó đưa nắm tay nhỏ nhắn lên hù thằng Bĩnh khi nghe tiếng cười hí hí chọc quê của thằng này:
– Lần sau mày xuống là tao đá bể cái đùm của mày.
Lè cái lưỡi ra thằng Bĩnh cười hắc hắc:
– Lần sau xuống tao sẽ cho mày ôm trái banh…
Vừa nói nó vừa làm dấu cái bụng bầu khiến cho con Ấu giận ứa nước mắt. Phe Lương Quới nín khe vì bị thua một trái. Chưa hết. Đội Bình Hòa lên tinh thần khi thắng. Mười phút trước khi hết giờ dưới sự điều động khôn ngoan của Bĩnh và Ẩn, đội Bình Hòa ghi thêm hai bàn thắng nữa. Dứt hiệp đầu hai đội được nghỉ xả hơi nửa tiếng. Chờ cho Sáu và Bảy Thưa uống nước xong con Mận nói lớn:
– Để tao với con Mơi thế thằng Sơn và thằng Lạc. Tụi nó nhỏ con ốm yếu bị mấy thằng Bình Hòa lấn té hoài.
Sáu biết điều đó. Nhìn con Mận nó hỏi nhỏ:
– Mày biết đá banh hông mà đá.
Con Mận cất giọng ong óng như muốn hù đám con nít Bình Chánh đang ngồi ở đằng kia:
– Tao hổng cần đá banh. Tao đá bể cái đùm là tụi nó ớn không dám càn xuống.
Con Mơi xen vào, phụ họa cho con Mận:
– Để con Ấu thủ thành còn tao với con Mận kè thằng Bĩnh với thằng Ẩn cho. Thằng Đảnh chận thằng Tý Em. Tụi mày cứ việc đem banh lên…
Bảy Thưa cười im lặng. Có lẽ cũng ớn con Mận nên Sáu bằng lòng để cho hai nữ cầu thủ mới vào hợp cùng Đảnh lãnh phần thủ thành với con Ấu. Phần nó sẽ cùng với Bảy Thưa, Hết, Cu và thằng Chơi vượt qua phân đất địch để làm bàn. Tuy nhiên Sáu biết đội banh Lương Quới không thể thắng nếu nó không giở bửu bối của mình ra. Ngẫm nghĩ giây lát nó cầm lấy trái banh xong dẫn cầu thủ chạy ra sân.
Khán giả hai làng vỗ tay la hét ầm ầm khi Sáu tung banh lên trời báo hiệu hiệp nhì bắt đầu. Bảy Thưa chận banh xong kéo xuống. Ẩn trờ tới chận. Thưa đưa banh cho Sáu. Bĩnh nhào tới và Sáu khôn ngoan hất qua cho Hết. Cu Lớn nhào vào cản. Hết đưa cho Chơi bên cánh phải. Thằng này thọc banh xuống cho Bảy Thưa lúc đó đang ở lưng chừng bên sân địch. Đám cầu thủ giỏi nhất của Bình Hòa như Bĩnh, Ẩn, Cu Lớn đều lỡ bộ. Được dịp may bằng vàng Bảy Thưa kéo qua khỏi thằng Trọn đoạn bắn ngang cho Sáu vừa trờ tới. Vị thủ quân kéo xuống, vượt qua khỏi thằng Tý Em. Thấy thế nguy thủ môn Nhạn nhào ra định hốt banh song Sáu khôn ngoan đưa banh cho Bảy Thưa để nó đá nhẹ vào khuôn thành trống trơn. Khán giả Lương Quới, có đứa vỗ tay, đứa la hét, đứa nhảy lên hoan hô đội nhà vừa ghi bàn thắng đầu tiên. Bảy Thưa bước tới bắt tay Sáu. Nó biết Sáu đã nhường vinh dự cho nó. Sáu có thể đá vào khung thành song nó lại không làm mà đưa banh qua cho mình để ghi bàn thắng. Cử chỉ đầy tinh thần thể thao này làm cho nó phục thằng nửa bạn nửa thù nhiều hơn.
Để cho đội Lương Quới gở lại một trái Bĩnh giận điên người. Cũng vì vậy mà nó vấp nhiều lỗi lầm. Trong một lần kéo banh xuống nửa sân bên địch nó bị con Mận lấy mất banh xong đá lên cho Bảy Thưa đang ở giữa sân. Mừng rỡ Bảy Thưa dẫn banh xuống. Thằng Bí ra cản. Bảy Thư đưa cho Sáu ở bên phải của mình. Sáu kéo qua mặt Cu Lớn và Tý Em. Thấy Cu Nhỏ sấn tới nó bắn sang Hết rồi banh sang Cu. Thằng này kéo xuống khiến cho Tĩn lỡ bộ. Bĩnh la làng chói lọi khi thấy Bảy Thưa, Sáu, Hết đang có mặt ở vùng cấm địa. Thủ môn Nhạn lúng túng thấy rõ. Cười hắc hắc Hết kéo banh vào khung thành trống trơn. Khán giả Lương Quới đạp pháo chà nổ đì đẹt, thụt khí đá nổ ầm ầm như trống trận để ăn mừng chiến thắng. Thua hai bàn liên tiếp thằng Bĩnh mới thực sự ớn mưu kế của Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu. Nó biết mình mắc mưu khi để cho Sáu chọn banh. Nó và cầu thủ Bình Hòa chuyên đá banh bằng trái bưởi rụng, nặng chình chịch và lăn rất chậm. Trong khi trái banh của Sáu bằng cao su nhẹ, nhảy tưng tưng và lăn thật nhanh. Không quen với banh cao su nên nó mới bị con Mận lấy mất banh. Nó còn thở dài ngao ngán khi thấy các cầu thủ của mình cứ đá hụt hoặc bị mất banh hoài. Bây giờ nó chỉ biết cố gắng cầm cự để mong thủ huề thôi. Huề sẽ không bị mất mặt bầu cua lắm. Thấy Sáu bước tới thì thầm với Bảy Thưa đang đứng nơi giữa sân nó biết mình không còn hy vọng dù mong manh để thủ hòa. Tuy nhiên nó đâm ra thắc mắc khi thấy các cầu thủ của Lương Quới đá chậm lại như muốn để cho hết giờ.
– Hết giờ rồi…
Bảy Thưa nói lớn đoạn ôm trái banh lên. Hai phe thù nghịch bắt tay nhau. Nhìn Bảy Thưa và Sáu giây lát Bĩnh mới hỏi nhỏ:
– Hai thằng bây không muốn thắng?
Liếc nhanh Bảy Thưa, Sáu cười trả lời:
– Thắng đâu có lợi… Tao chỉ muốn tụi mình hòa với nhau.
Bĩnh thực sự cảm kích cử chỉ anh hùng của Sáu. Cười vui vẻ nó nói với Bảy Thưa:
– Từ nay mình sẽ không quánh nhau nữa. Mình sẽ chơi chung với nhau…
Hai phe mở tiệc ăn mừng tại sân banh. Nhìn những đứa con nít nghèo nàn cười đùa, giỡn hớt với nhau Sáu cảm thấy lòng buồn man mác. Nó biết rồi đây nó sẽ phải xa lìa những đứa bạn thân thương và có thể không bao giờ gặp lại. Nó sẽ nhớ con Ấu, Hỉ, Mơi, Mận, Bảy Thưa, Bĩnh, Hết, Cu, Đảnh và tất cả những đứa bạn, dù chỉ sống trong thời gian ngắn ngủi song lưu lại trong lòng nó vô vàn kỹ niệm không bao giờ phai nhòa...
Chu Sa Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét