CALI TODAY NEWS – Người Việt mình có câu nói dí dỏm: “Có tiền mua tiên cũng được!”, nhưng trong bài bình luận hôm nay, tôi cũng nói về tiền, nhưng là tiền ở Mỹ, là thứ đang kiểm soát mọi ngóc ngách luật pháp trắng đen, thật giả, ở Mỹ không có tiên để mua nhưng ở Mỹ có thứ còn uy lực hơn tiên, đó là công lý, là luật pháp, những thứ này đều bị bẻ cong và đốt cháy bằng những đồng đô la một cách hợp pháp. Quý vị thính giả có thấy ở Mỹ, có ông bà dân biểu, thượng nghị sĩ tiểu bang và liên bang nào mà nghèo không, cả hai đảng chính trị lớn chứ tôi không nói riêng đảng nào cả cho công bằng.
Thực ra, có tiền nhiều trong tay chưa hẳn đã mua được tất cả, đúng như vậy, tôi nói thí dụ như nhà sáng lập công ty Apple, sãn xuất những chiếc iPhone nổi tiếng thế giới, tài sãn có hàng trăm tỷ Mỹ kim, nhưng mắc bệnh ngặt nghèo, không thể dùng tiền để mua được sức khỏe và sự sống, đó là đời sống bình thường của những con người bình thường, những người nổi tiếng, những nhà làm kinh tế, nhưng một khi nói đến những nhà lập pháp, những chính trị gia thì một xu hướng đáng lo ngại trong chính trị Mỹ lại gợi ra một hình ảnh tiêu cực khác. Những khoản tiền khổng lồ không được kiểm soát ngày càng được sử dụng nhiều hơn để mua ảnh hưởng trong hệ thống tư pháp, mở ra một thế giới hoàn toàn mới về khả năng tiền bạc có thể mua được thứ gì đó vô giá hay không có giá nhưng vẫn có thể mua được.
Một tiết lộ vào tuần trước của New York Times và ProPublica nêu lên tệ trạng xấu xí này trong chính trường Mỹ, câu chuyện lần này liên quan đến đảng Cộng Hòa.
Một nhóm phi lợi nhuận bảo thủ đã đạt được khoản thu 1,6 tỷ đô la vào năm ngoái thông qua một nhà tài trợ ít được biết đến … Nguồn tiền là từ Barre Seid, một ông trùm sản xuất thiết bị điện tử, và khoản quyên góp này là một trong những khoản tiền được xem là lớn nhất, sự đóng góp lớn nhất từng được thực hiện cho một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào chính trị.
Người thụ hưởng số tiền chưa từng có đó là một nhóm chính trị mới được thành lập do Leonard Leo, một nhà hoạt động cánh hữu có mối liên hệ sâu sắc với các nhà tài trợ và chính trị gia của Đảng Cộng hòa, cũng như các lực lượng bảo thủ trong Nhà thờ Công giáo La Mã. Leonard Leo đã kín đáo giúp đảng Cộng Hòa tạo ra sự thống trị bảo thủ của Tòa án Tối cao và tài trợ cho các cuộc chiến để tấn công quyền phá thai, quyền bầu cử và chính sách biến đổi khí hậu.
Liệu khoản quyên góp 1,6 tỷ đô la lớn chưa từng có của một ông trùm điện tử thuộc cánh hữu có đẩy những nhà lập pháp trong Quốc Hội phải đối mặt với làn sóng tham nhũng hay không?
Nữ thần công lý Mỹ đã bị những đồng tiền bẩn từ những đảng viên Cộng Hòa cực đoan che kín đôi mắt, Leonard Leo đã sử dụng thành công đồng tiền đen tối để gây ảnh hưởng đến Tòa án Tối cao và chuyển cán cân quyền lực trong toàn bộ cơ quan tư pháp – tại các tòa án cấp liên bang và phúc thẩm, cũng như các tòa án tối cao của các tiểu bang, ông ta và đảng Cộng Hòa đã gặt hái được nhiều thành công từ số tiền đen 1,6 tỷ Mỹ kim của Barre Seid.
Điều mà giới truyền thông lưu ý đến IRS, giới chức thực thi pháp luật là nguồn gốc của các quỹ đen này rất khó để truy tìm thông qua hồ sơ công khai.
Chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ lại có một số tiền đen khổng lổ như vậy tràn vào, len lỏi vào, làm mưa làm gió, tung hoành trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ.
Việc nguồn tiền đen khổng lồ này rót vào túi các đảng viên Cộng Hòa trên khắp cả nước là chưa từng có tiền lệ, nhưng đó chỉ là ví dụ mới nhất về một quy trình bẩn thỉu đang làm hư hỏng các cuộc bổ nhiệm tư pháp ở cả cấp liên bang và tiểu bang vốn đã trở thành một hoạt động được tài trợ tốt và mang tính chính trị cao. Nói một cách dễ hiểu hơn, một quy trình như vậy đe dọa tính độc lập và công bằng của các phán quyết đến từ các thẩm phán, những người được hưởng lợi từ số tiền lớn nhất đó.
Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, một đảng viên Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về vai trò tha hóa của đồng tiền đen tối trong quá trình xét xử và cảnh báo rằng: “Do sự gia tăng chi tiêu tiền bạc trong các cuộc đấu tranh đề cử tư pháp, các thẩm phán có thể giám sát các vụ án liên quan đến đương sự là những người đã chi hàng triệu USD để đưa họ vào những vị trí thẩm phán tiểu bang và liên bang, tạo ra khả năng xảy ra xung đột lợi ích nghiêm trọng làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp.
Tại sao Quốc Hội lại không thể hạn chế việc sử dụng tiền bạc trong hệ thống tư pháp của mình, đúng ra thì Quốc Hội và các cơ quan lập pháp tiểu bang nên thông qua một dự luật để kiểm soát nguồn tiền tài trợ cho các đảng phái chính trị. Công dân có quyền biết ai tài trợ cho việc đề cử và bầu cử những người sẽ ngồi phán xét họ.
Nhưng dường như cả hai đảng chính trị lớn của nước Mỹ đều không muốn nói đến việc hình thành một dự luật để kiểm soát tiền tài trợ cho đảng phái chính trị.
Khi luật tài trợ chiến dịch còn lỏng lẻo, các nhà tài trợ đóng góp tiền một cách tự do cho các ứng cử viên hoặc đảng phái. Khi đối mặt với các quy định như giới hạn về đóng góp trực tiếp, các nhà tài trợ đó có thể chi tiêu tiền của họ bằng cách cung cấp các phương tiện hỗ trợ thay thế khác để lách luật.
Theo một báo cáo từ Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử gần đây cho Tòa án Tối cao Wisconsin đã bị lấp đầy các quảng cáo độc lập được tài trợ bởi các lợi ích đặc biệt mà không tiết lộ các nhà tài trợ của họ. Và ở hầu hết các tiểu bang, các nhóm bên ngoài cũng có thể tiêu tiền mà không cần phải tiết lộ chính xác số tiền họ chi tiêu hoặc người tài trợ của họ là ai.
Một ví dụ khác, Tòa án tối cao đã gia tăng chính trị hóa và làm giảm vị thế lòng tin với công chúng khi Donald Trump đề cử Brett Kavanaugh lên tòa án tối cao, NRA tức Hiệp hội súng trường Quốc Gia đã chi 1,2 triệu đô la cho quảng cáo truyền hình thúc giục xác nhận Kavanaugh.
Chẳng có nhà lập pháp nào, chẳng có chính trị gia nào là trong sạch cả, chẳng ai muốn lật tẩy thói đạo đức giả trong đời sống chính trị, nên rất khó để đưa vai trò của đồng tiền đen tối trong hệ thống tư pháp ra ánh sáng, bất kể nó được tổ chức bởi phe nào của cuộc chiến chính trị.
Vào cuối tháng 7, Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đã làm chứng trước Ủy ban Quy tắc Thượng viện để ủng hộ Đạo luật DISCLOSE với đề xuất của ông, đạo luật sẽ yêu cầu các nhóm chi tiền cho các quảng cáo ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên tư pháp phải tiết lộ các nhà tài trợ của họ.
Nếu Quốc Hội có thể thông qua dự luật đó có hiệu lực cả ở tiểu bang và liên bang sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết mối đe dọa rằng mặc dù tiền có thể mua tiên cũng được nhưng sẽ không thể mua được công lý.
Việt Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét