Mấy năm trước, cũng trong những ngày đầu của niên học mới như hôm nay, tôi nhận được email của ông bạn Vũ Minh Tuấn từ quê nhà gởi sang: “Sáng nay ở VN là ngày khai giảng năm học mới. Ngày khai trường đối với học sinh luôn là ngày đặc biệt. Ngày được gặp lại bạn bè, thầy cô sau mấy tháng hè xa cách. Sáng nay trời SG dịu mát, có lúc mưa bụi bay bay nữa. Tuấn đến trường trong không khí như thế. Trên đường đi, từng nhóm học sinh lũ lượt đạp xe dến trường. Áo trắng tinh khôi như trang tập đầu năm mới. Hình ảnh ấy thật đẹp, đẹp như lứa tuổi học trò của chúng mình ngày xưa. Hình như mình vừa tìm thấy hình ảnh của chính mình.
<!>
Tuấn xin chia sẽ cảm xúc ấy với các bạn qua vài dòng:
Áo ai bay trắng sân trường
Guốc ai gõ nhịp phố phường sớm trưa
Tôi về tìm lại tôi xưa
Còn ai aó trắng đong đưa guốc hồng.
(Tuan Vu)
…
Ông bạn ơi tôi biết hôm đó trời Sài Gòn thật đẹp, mưa bay bay và không khí thật dịu. Ông dừng xe bên này đường và cảm tác bốn câu thơ trên. Ông cứ mãi mê nhìn theo những tà áo trắng mà không để ý quán cóc bên kia đưòng có thằng tôi … đang ngồi đó, cũng đang ngẩn ngơ nhìn theo những tà áo ấy để hồn bay bỗng về miền quá khứ. Ông vội vàng đi, vô ý để bốn câu thơ bay sang bên đây. Chắc là đã đến giờ lên lớp rồi phải không? Để tôi tiếp hơi cho ông chút xíu :
Guốc hồng áo trắng đong đưa
Cho tôi tìm lại dáng xưa năm nào.
Ước chi guốc gõ nhịp chào
Dừng chân đứng lại đôi tà áo bay.
Ban đầu tôi định là “dừng chân ngoảnh lại”, nhưng nghĩ …thôi, không cần. Không cần phải ngoảnh lại mà làm chi. Chỉ dừng bưóc trong vài giây để nhắn cho cái đưôi phía sau “Ta biết…” . Vậy là quá đủ rồi.
Nhưng tôi vốn lo xa. Biết có người theo, dừng chân đứng lại có mấy ai mà không tò mò ngoảnh một cái chứ, dù là một cái ngoảnh rất bí mật, cho nên phải vội vàng nhắn thêm:
Guốc hồng ơi thôi đừng dừng bước
Và áo trắng ơi bay vẫn cứ bay.
Tôi về gối mộng đêm nay
Những tà áo ấy gió bay phương nào!
Những tà áo Tân Định xưa bay bốn phương trời.
Một hôm trên xứ người, tôi tìm được tà áo trắng… Gia Long.
ThaiNC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét