Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Ô, CON NHỚ BÁC ẤY RỒI! - CHU MỘNG LONG


Ô, CON NHỚ BÁC ẤY RỒI!
Thằng bé xem TV thấy hình ảnh một phạm nhân đứng trước tòa, nó thốt lên:
- Ô, con nhớ bác ấy rồi!
Mẹ ngạc nhiên:
- Bác ấy là tội phạm, con gặp bác ấy khi nào?
Thằng bé đáp giọng hân hoan:
- Bác ấy dự lễ khai giảng đầu năm học. Bác ấy phát biểu xong thì đánh trống tùng tùng tùng...
<!>

Bố cũng tham gia vào chuyện:
- Bác ấy phát biểu gì vậy con?
Thằng bé hào hứng kể:
- Bác ấy nói dài lắm. Chúng con ngồi nghe đến nóng đít. Con chỉ nhớ bác ấy khuyên dạy tốt học tốt...
Mẹ cắt ngang:
- Ừ, bác ấy khuyên con học tốt để không phải đi tù như bác ấy...

Thằng bé trố mắt:
- Ơ, vậy là bác ấy học dốt mới được làm lãnh đạo hả mẹ?
Mẹ bị hỏi bất ngờ nên không biết trả lời sao. Bố thấy lạc đề, bèn định hướng vào vấn đề:
- Bác ấy còn khuyên gì nữa?

Thằng bé tiếp tục bài kể của nó:
- Bác ấy còn khuyên cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Con nghe chả hiểu gì cả.

Bố giải thích:
- Cần là cần cù, siêng năng, không lười biếng. Kiệm là tiết kiệm, không lãng phí. Liêm chính là tự trọng, không để người khác khinh. Chí công vô tư là không ăn cắp tài sản chung hoặc của người khác.

Mẹ nguýt bố:
- Giải thích như vậy thì thằng bé làm sao hiểu được?

Thằng bé cãi mẹ:
- Con hiểu rồi! Là bác ấy khuyên người khác siêng năng để bác ấy độc quyền lười biếng, khuyên người khác tự trọng để bác ấy độc quyền vô liêm sỉ, khuyên người khác không ăn cắp để bác ấy độc quyền ăn cắp. Vậy mà cả trường con vỗ tay to hơn tiếng trống. Thầy hiệu trưởng vỗ tay to nhất, lại còn hứa tiếp thu huấn thị của bác ấy đấy!

Mẹ mắng:
- Ranh con! Phản động!

Thằng bé nhăn mặt:
- Vậy thì... vỗ tay ủng hộ sự ngu dốt, tham lam, ăn cắp là không phản động hở mẹ?

Bố cười và lại định hướng lần nữa:
- Bố nghĩ, không phải thầy hiệu trưởng tiếp thu lời huấn thị mà hứa học tập và làm theo gương bác ấy. Chắc chắn thầy hiệu trưởng có trao phong bì và mời bác ấy nhậu để bày tỏ sự biết ơn. Vậy con có học tập và làm theo gương bác ấy không?

Thằng bé chống cằm đăm chiêu rồi nói:
- Trường con ghi khẩu hiệu: Học để làm người, học để làm việc, và học để làm cán bộ. Con chả biết học theo cái nào thì tốt hơn? Nhưng được dạy người khác, được đánh trống khai giảng, được nhận phong bì và được mời ăn nhậu là oách lắm đấy!

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào: