Đây là một bức tranh nổi tiếng
Của Jean Léon Gérome
Tên là “Sự Thật Ra Khỏi Giếng”
Vẽ theo một truyền thuyết dân gian.
Chuyên kể rằng: Một buổi trưa Hè
Sự Thật tình cờ gặp Dối Trá.
Dối Trá nói: “Trời đẹp ghê đi!”
Sự Thật nhìn lên: “Ừ, đẹp quá!”
<!>
Bầu trời lúc đó thật trong xanh.
Khắp nơi nắng trải đều, vàng óng.
Từng cụm mây lững lờ trôi, trắng nõn
Bầu không khí tươi mát, trong lành.
Một lúc sau, đến một cái giếng
Nước trong vắt như đang gọi mời.
Dối Trá vẻ hân hoan lên tiếng:
“Giếng trong mát quá đi, bạn ơi.
Chúng ta cùng nhẩy xuống tắm nghen.!”
Sự Thật mới đầu còn ngần ngại,
Nhưng rồi thấy nước thật trong xanh
Bỏ áo quần, xuống giếng nhẩy vội.
Dối Trá cũng nhẩy theo Sự Thật
Nhưng lập tức leo trở lên ngay
Lấy áo quần Sự Thật mà mặc
Rồi co cẳng và chạy như bay.
Sự Thật thấy, vô cùng hoảng hốt
Trèo vội lên và chạy đuổi theo
Nhưng rồi vài phút sau, bất chợt
Nhận ra thân mình không gì che,
Và mọi người ở hai bên đường
Túa ra nhìn, chỉ trỏ, chế diễu
Nên nàng thấy xấu hổ vô cùng
Quay lại giếng, nhẩy xuống ẩn náu.
Kể từ đó, nhân loại không thể
Còn nhìn thấy Sự Thật ở đâu.
Họ chỉ thấy khắp nơi Dối Trá
Trong hào quang rực rỡ muôn mầu.
Họ đua nhau tán dương, ve vuốt,
O bế, quỵ luỵ, cố học đòi
Mê say, tôn sùng, gắng bắt chước
Vì vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài
Qua bộ áo quần của Sự Thật.
Sự Thật, vì thế, dù luôn luôn
Là tốt đẹp, nhưng thực đáng tiếc
Rất trần trụi, nên bị coi thường.
Dối Trá cứ thế mà lên hương.
Vì xấu xa, nhưng mà quyến rũ.
Ngọt ngào, và kiều diễm vô cùng.
Những giả ngôn mê hoặc thêm nữa.
Chừng nào nhân loại còn u mê
Trong vòng tay phù thủy Dối Trá
Thì Sự Thật sẽ mãi lu mờ
Và Giả Dối nghiễm nhiên ngự trị.
Thế giới này giờ đây Dối Trá
Đã che lấp Sự Thật từ lâu
Bởi sân hận, tham lam, đố kỵ
Có ai tìm Sự Thật nữa đâu!
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
07/27/2019
“The Truth Coming Out Of Her Well"
Bầu trời lúc đó thật trong xanh.
Khắp nơi nắng trải đều, vàng óng.
Từng cụm mây lững lờ trôi, trắng nõn
Bầu không khí tươi mát, trong lành.
Một lúc sau, đến một cái giếng
Nước trong vắt như đang gọi mời.
Dối Trá vẻ hân hoan lên tiếng:
“Giếng trong mát quá đi, bạn ơi.
Chúng ta cùng nhẩy xuống tắm nghen.!”
Sự Thật mới đầu còn ngần ngại,
Nhưng rồi thấy nước thật trong xanh
Bỏ áo quần, xuống giếng nhẩy vội.
Dối Trá cũng nhẩy theo Sự Thật
Nhưng lập tức leo trở lên ngay
Lấy áo quần Sự Thật mà mặc
Rồi co cẳng và chạy như bay.
Sự Thật thấy, vô cùng hoảng hốt
Trèo vội lên và chạy đuổi theo
Nhưng rồi vài phút sau, bất chợt
Nhận ra thân mình không gì che,
Và mọi người ở hai bên đường
Túa ra nhìn, chỉ trỏ, chế diễu
Nên nàng thấy xấu hổ vô cùng
Quay lại giếng, nhẩy xuống ẩn náu.
Kể từ đó, nhân loại không thể
Còn nhìn thấy Sự Thật ở đâu.
Họ chỉ thấy khắp nơi Dối Trá
Trong hào quang rực rỡ muôn mầu.
Họ đua nhau tán dương, ve vuốt,
O bế, quỵ luỵ, cố học đòi
Mê say, tôn sùng, gắng bắt chước
Vì vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài
Qua bộ áo quần của Sự Thật.
Sự Thật, vì thế, dù luôn luôn
Là tốt đẹp, nhưng thực đáng tiếc
Rất trần trụi, nên bị coi thường.
Dối Trá cứ thế mà lên hương.
Vì xấu xa, nhưng mà quyến rũ.
Ngọt ngào, và kiều diễm vô cùng.
Những giả ngôn mê hoặc thêm nữa.
Chừng nào nhân loại còn u mê
Trong vòng tay phù thủy Dối Trá
Thì Sự Thật sẽ mãi lu mờ
Và Giả Dối nghiễm nhiên ngự trị.
Thế giới này giờ đây Dối Trá
Đã che lấp Sự Thật từ lâu
Bởi sân hận, tham lam, đố kỵ
Có ai tìm Sự Thật nữa đâu!
CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
07/27/2019
“The Truth Coming Out Of Her Well"
(Jean Leon Gerome (1824-1904)
Đây là bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ người Pháp Jean Leon Gerome (1824-1904), mang tên “The Truth Coming Out Of Her Well“ - Tạm dịch là SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG.
Bức tranh này được vẽ năm 1894 dựa trên một câu chuyện dân gian như sau:
Chuyện kể rằng có một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau. Dối Trá nói: " Hôm nay trời đẹp quá! ". Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lời Dối Trá đã nói: Trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp... Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng. Dối Trá nói: " Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!". Sự Thật mới đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá. Chỉ chờ có thế, Dối Trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng, khoát vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh. Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng, bối rối đuổi theo để giành lại bộ quần áo. Nhưng nàng đuổi tới đâu cũng có đám đông hai bên đường túa ra chỉ trỏ, cười nhạo vì nàng hoàn toàn loã thể. Sự Thật trần trụi thấy xấu hổ quá nên không đuổi theo Dối Trá nữa mà chỉ bưng mặt trèo lại xuống đáy giếng, lặn trốn mất tăm.
Kể từ đó, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật.
Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu. Thế giới này ngoài cái dụng tâm thật thà ít ỏi thì còn lại là sự dối trá và che đậy sự thật, do vốn tính tham lam, sân hận, đối kỵ ganh ghét nhau mà chúng ta đã quên đi sự thật đang tồn tại. (st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét