Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Một thuở yêu người - Ngô Lạp


Chàng đứng trên cao nhìn xuống cái hồ nước bốc khói dưới kia, lòng chợt thấy nhói đau vì một chùm kỷ niệm xưa bất chợt ùa về và bóp nghiến lấy trái tim bệnh tật của chàng. Chàng thấy mình vẫn còn đang là một chàng trai ba mươi hai tuổi, mạnh mẽ, yêu đời, nét mặt lúc nào cũng trầm tư như một triết gia. Còn nàng là cô bé mới hai mươi tuổi tràn đầy sức sống và đang yêu đủ thứ: nàng yêu văn thơ, yêu tiểu thuyết, yêu những bản nhạc Hoa lời Việt lúc đó đang rất thịnh hành. Và nàng cũng đang yêu chàng say đắm.
<!>
Chàng quen nàng thật tình cờ khi chàng và các bạn học cùng lớp đi dã ngoại ở suối nước nóng này. Nàng ngồi một mình cô đơn nhưng giả vờ ngổ ngáo khi chàng bước đến làm quen. Nàng tự giới thiệu nàng là sinh viên năm thứ nhất, và nhà của nàng ở gần bên suối nước nóng, cũng thuộc xã Đạ Long của huyện Đam Rông này. Nàng giới thiệu cho chàng biết đôi chút về quê hương của nàng, một huyện lỵ nhỏ với người dân tộc thiểu số chiếm tới hơn bảy mươi phần trăm dân số. Nàng kể cho chàng nghe về những buổi chiều thứ bảy nàng thường ra ngồi bên suối nước nóng để nghe tiếng suối róc rách như thì thầm tâm sự với nàng. Đôi khi nàng tắm suối bằng một bộ đồ tắm che kín gần hết toàn thân, trầm mình trong làn nước nóng đủ dịu dàng để ve vuốt làn da trắng của nàng và cũng đủ bạo liệt để làm cho nàng xuýt xoa khe khẽ...

Rồi thứ hai đầu tuần sau đó chàng gặp lại nàng trên giảng đường trường đại học. Nàng học khoa Ngữ Văn. Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng mặc chiếc áo choàng màu đỏ bước đi dưới rặng thùy liễu. Nàng nhìn chàng mỉm cười, một nụ cười e ấp. Chàng về phòng trọ ngơ ngẩn không biết ngày mai mình có tiết học môn writing hay là môn morphology, và chàng tự chế nhạo mình vì chưa bao giờ chàng lại tỏ ra lẩn thẩn đến như vậy…
Chàng không nhớ lúc ban đầu chàng và nàng đã yêu nhau như thế nào, nhưng chàng lại nhớ rất rõ những giây phút chàng và nàng ngồi bên nhau trong quán cà phê Serenade gần Nhà thờ Con Gà. Chàng rất nhớ cái đêm giáng sinh năm ấy. Trời lạnh cực kỳ tưởng như có thể thở ra khói, và chàng vốn thích như vậy. Sau khi tan lễ, chàng và nàng tay trong tay cùng đi dạo phố. Phố vẫn sáng trưng đèn và còn vài cửa tiệm bán đồ lưu niệm đang mở cửa. Thế là chàng vào một cửa tiệm và chọn mua một con búp bê kháu khỉnh. Chàng nói:
- Anh tặng em con búp bê này vì nó rất giống em, nó có nước da trắng hồng và mái tóc dài đen óng ả, em hãy giữ lấy món quà tặng này nhé, em yêu.
Nàng làm dáng điệu nhún chân như một tiểu thư người Pháp, bảo chàng là nàng vô cùng hân hạnh, và hứa sẽ giữ mãi kỷ vật tìnhyêu của chàng “cho đến thiên thu...!” nàng nói vậy. Nghe giọng nói của nàng, chàng hiểu là nàng không đùa mà đã nói thật bằng cả trái tim vì khi nhìn sâu vào mắt nàng, chàng thấy chúng long lanh như hai viên ngọc bích....

Hình như có người đang leo dốc để đến suối nước nóng. Chàng có thể thấy rõ người đó từ xa. Đó là một người đàn ông cao gầy trạc bằng tuổi chàng. Người đó mặc một chiếc áo gió màu nâu sẫm, cách ăn mặc ra vẻ một người dân địa phương. Chàng thấy người đó đến ngồi bên hồ, nơi có dòng nước nóng đổ vào, nhưng không xuống tắm. Người đó nhìn đáy nước trong veo và ngồi im lặng như đang trầm tư mặc tưởng. Chàng mừng vì có người để nói chuyện:
– Chào anh.
Chàng nói:
– Anh không tắm suối à?
Người lạ nở nụ cười vui vẻ và thân thiện:
– Dạ, không anh ạ, tôi chỉ đưa vợ tôi đi dạo một vòng theo thông lệ. Vợ tôi thích nơi này lắm. Cô ấy thích đến suối vào những buổi chiều thứ bảy...
Chàng ngồi xuống bên người đàn ông. Vợ ông ấy vẫn chưa đến. Bà ấy còn đi dạo một vòng ở khu rừng thông xinh đẹp cạnh đó. Cũng như chàng và nàng ngày ấy, mỗi khi đến suối nước nóng chàng và nàng đều đi dạo cả tiếng đồng hồ trong rừng thông. Rừng thông này tuyệt đẹp và là một nơi lý tưởng dành riêng cho các cặp tình nhân. Chàng kể cho người đàn ông nghe về những kỷ niệm của chàng và nàng ở suối nước nóng này. Những kỷ niệm ngọt ngào, những nụ hôn say sưa, những giận hờn bâng quơ, những nhớ thương day dứt...

Người đàn ông ngồi nghe một cách kiên nhẫn. Ông ấy thỉnh thoảng gật đầu như tán thưởng cho những kỷ niệm đẹp đẽ của chàng và nàng. Hình như ông còn muốn nghe nhiều hơn nhưng chàng không kể nữa. Rốt cuộc ông phải kể cho chàng nghe về câu chuyện của ông trong khoảng thời gian chờ đợi vợ. Ông gặp bà khi ông được đổi về dạy ở một trường học gần đây, lúc đó bà đã là một cô giáo dạy học ở trường này được vài ba năm. Bà nhỏ hơn ông gần mười tuổi. Lúc đầu, ông thấy bà có vẻ khác biệt so với những cô giáo khác. Hình như bà chẳng quan tâm đến điều gì ngoài công việc dạy học ở trường và những công việc riêng tư khác ở nhà mà không ai biết rõ. Mọi người chỉ biết bà là một cô giáo tử tế và thân thiện với tất cả mọi người. Bà có thói quen vắng mặt trong tất cả những ngày thứ bảy dù có cuộc họp đột xuất. Mọi người cho rằng bà phải về nhà ngày cuối tuần để săn sóc mẹ già nên rốt cuộc cô hiệu phó phải phân tiết dạy cho bà để tránh cho bà phải đi dạy vào các ngày thứ bảy…

Trong trường có ít giáo viên nam, và trong số đó ông là người trẻ nhất. Bản tính nghệ sĩ, ông thường trổ tài đánh đàn ghi ta và hát những bài nhạc Trịnh rất là da diết, nhờ đó mà ông đã chiếm lấy nhiều trái tim đa cảm của các cô giáo cũng như các cô gái trong làng. Nhưng ông chỉ yêu bà. Ông quan tâm săn sóc cho bà từng ly từng tí và kết quả đáp lại từ bà chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. Điều đó làm cho ông gần như tuyệt vọng…

Một chiều thứ bảy, ông một mình đi lên suối nước nóng Đạ Long. Lúc ấy đã hơn ba giờ chiều, trời còn nắng lắm. Ông ngồi trong một lùm cây, định bụng sẽ xuống tắm khi trời mát hơn chút nữa. Và ông phát hiện bà đã có mặt bên hồ nước nóng từ lúc nào không biết. Bà ngồi đó một mình, nhìn chăm chăm vào đáy hồ trong xanh mà trong đó nước nóng chỉ lên tới đầu gối là tràn ra bên ngoài. Rồi ông thấy bà đưa hai tay ôm lấy mặt. Một lát sau, bà khóc…
Bà chỉ ngẩng đầu lên khi bàn tay của ông khẽ chạm vào vai bà, nhẹ nhàng và đầy chu đáo. Bà quay lại nhìn ông, và ông không thể tin được điều gì đã xảy ra với ông khi bà đột nhiên ngả vào lòng ông, người yếu mềm như vừa qua khỏi cơn bệnh nặng... Rồi ông và bà cưới nhau. Ông dọn về nhà bà ở. Bà chăm sóc cho ông thật chu đáo, nhưng chẳng hiểu sao, ông vẫn không chạm được đến trái tim của bà. Trái tim của bà hình như đã đóng kín từ rất lâu rồi, và chìa khóa vào trái tim bà dường như đã bị đánh mất. Hơn hai mươi năm sống chung với nhau, bà không làm điều gì cho ông phiền lòng, nhưng với bà, ông chỉ là người lỡ đường được bà thương hại mà cho tạm trú ở ngoài mái hiên và ông chưa bao giờ được phép bước vào trái tim của bà, một trái tim đã bị bao phủ bởi không biết bao nhiêu là hồi ức và kỷ niệm…

Chàng lắng nghe người đàn ông kể chuyện mà tưởng như ông ta đang kể về mối tình giữa chàng và nàng của hai mươi năm trước. Chàng giống như nhân vật Từ Thức vừa trở lại trần gian sau mấy ngày lạc ở cõi tiên và chợt nhận ra là mình đã ra đi đến tận trăm năm, và thật tội nghiệp cho những người ở lại trần gian như nàng. Chàng muốn khóc to lên cho vơi đi mặc cảm đã làm cho nàng phải khổ sở trong hai mươi năm dài dằng dặc. Chàng muốn quỳ gối trước mặt nàng mà xin tha thứ, nhưng…

Nàng vừa lên đến lưng đồi và bước dần đến suối nước nóng với những bước chân thật nhẹ. Đúng là nàng với những bước chân của một vũ nữ ba lê. Đúng là nàng với chiếc mụt ruồi duyên nơi khóe miệng. Chàng muốn kêu lên cho nàng biết, để nàng chạy ào đến bá cổ người yêu và đu người lên mình chàng với một cử chỉ vô cùng duyên dáng. Chàng muốn ôm chặt nàng vào lòng để nhẹ nhàng xin lỗi chuyện ngày xưa, chuyện chàng và nàng đã phải chia tay nhau sau một đêm ân ái, lý do là chàng đã có gia đình từ khi chàng ba mươi tuổi…

Nàng bước chân về phía chàng và người đàn ông nàng lấy làm chồng. Nàng gật đầu chào chàng một cách lãnh đạm khi được chồng giới thiệu. Nàng đã không nhận ra được chàng sau bao nhiêu năm dài xa cách. Nàng lặng lẽ bước đến hồ nước nóng.Nàng ngâm chân mình xuống làn nước ấm và lấy ra một con búp bê đặt trước mặt mình và trầm ngâm suy tưởng. Đó là một con búp bê có nước da trắng hồng và mái tóc dài đen…

Ngô Lạp

Không có nhận xét nào: