Loan lơ đãng ngồi chống tay lên mặt bàn. Lý đã bỏ đi tự lúc nào. Đêm chưa khuya. Khách mời dự lễ vàng khá đông. Ngoại trừ tám cặp vợ chồng chính, số người được mời và không mời mà đến không phải là ít. Thời tiết tháng mười sau rằm thật dễ chịu. Loan mặc chiếc áo đầm màu đỏ huyết dụ, trang điểm cẩn thận nhưng không loè loẹt. Dáng Loan thon gọn, trái với Lý béo lẳn và quyến rũ hơn trong chiếc áo dài kiểu mới màu đỏ kim tuyến, ngực cao vai tròn. Khu vườn mọi bữa âm u, đầy cây cao bóng cả, nào vườn lan, nào cây kiểng, hòn non bộ, hồ hoa súng, vòi nước phun, tối nay rộn ràng theo tiếng nhạc, rực rỡ đèn xanh đèn đỏ, khi tỏ khi mờ. Những hình người quay theo điệu nhạc valse, thoảng mùi nước hoa mùi son phấn đắt tiền. Hiệp ngồi bên, ngạc nhiên trước một Loan xinh hẳn mặc dù ngày thường cô đi làm vẫn váy này váy kia.
- Loan, Hiệp gọi nhỏ.
Hiệp vẫn hay xúc động trước cái đẹp. Loan ngẩng lên cố giữ nụ cười tự nhiên, cô hơi choáng trước một Hiệp đẹp trai trong bộ complet đúng mốt. Trong số các hoạ sĩ trẻ, Hoàng Hiệp nổi danh nhờ tài vẽ tranh du lịch bán hàng loạt. Đó là mặt nổi. Mặt chìm là một Hiệp triệu phú nhờ vẽ tranh chân dung, tranh phong cảnh bán cho Tây. Hiệp có cô vợ xinh như đầm lai. Bất cứ cô gái nào ngồi làm mẫu cho ông Hiệp vẽ cũng đều coi là một hân hạnh. Thật ra Hiệp mới từ Nam về khoảng năm năm trở lại, lấy hội hoạ làm kế sinh nhai.
- Mình ra nhảy đi Loan
Lần đầu được Hiệp mời nhảy, Loan ngần ngừ chiếu lệ. Dàn nhạc đang chơi bản khác, bản Pasodoble. Lý đi với một người đàn ông đứng tuổi. Và Lý tiếp tục nhảy."Không biết ông chủ ở đâu nhỉ" - Loan thầm nghĩ khi theo Hiệp ra piste. Làm ở một công ty du lịch, Loan là cô gái đẹp nhất. Khuôn mặt trái xoan, tóc cắt demigarcon, mắt đen. Loan nhỏ nhắn nhưng mạnh khoẻ đáng yêu. Hiệp vừa nắm tay Loan vừa cười nói vào tai:
- Giá em biết anh nghĩ gì về em.
- Có cần phải biết không nhỉ. Loan ỡm ờ.
- Anh rất - rất thích cặp mắt em. Nè, cặp mắt ni chứa nhiều nước lắm đấy. Nhưng em chưa chịu ngồi cho anh vẽ.
- Thế mà cũng nói. Loan đáp lại.
Hết bản Hiệp đưa Loan về bàn. Ông ở đâu nhỉ. Mọi khi ông vẫn di với Lý cơ mà. Lý trở lại bàn cười đưa hàm răng trắng đều như hạt bắp. Loan, mi ngồi đây, tau tưởng đi với ai.
Lý vẫn có thói quen xưng hô mi tau với bạn bè, dù Lý lớn hơn Loan mười tuổi.
- Nãy giờ em ngồi đây chứ mô, chị ni kì.
Lý hất mái tóc dày đen ra sau, chắc hồi con gái Lý đẹp và kiêu sa lắm, thế mà ông không đến nhỉ? Ông chủ Vườn Thuý đi đâu chứ?
- Sao, nhảy nữa không? Hay ăn cái gì đi. Mà tau thì phải ăn cái chi đã.
Hiệp vội vàng đứng dậy. Thức ăn để trên dãy bàn phủ khăn trắng, khắp vườn đâu cũng có người bưng dọn. Ai nhác đi lấy thì có người phục vụ tại chỗ.
Lát sau Hiệp trở lại với khay thức ăn. Loan nhìn Hiệp với vẻ cám ơn. Lý chọn đùi thịt gà bỏ vào chén.
- Nhân dịp này cũng chúc cho Loan chọn được người như ý.
Lý nói. Loan đỏ mặt. Hiệp tiếp thức ăn cho Loan và ăn uống ngon lành. Mười giờ, Loan quyết định về. Lý nói:
- Nè, Loan, anh chủ vườn mất tích rồi.
- Em về kẻo mẹ trông
Hiệp không giữ Loan, đề nghị đưa Loan về. Loan từ chối nhẹ nhàng. Lý nói:
- Đường lên nhà nó là lên non đấy.
Lý băn khoăn, không biết ông biến đi đằng nào. Từ khi lễ khai mạc xong là ông mất tăm. Lý đành tạm cặp với một cha già tóc muối tiêu, mãi mới dứt ra được. Loan cầm ví đứng dậy, hôn vào má Lý chúc ngồi lại chơi vui vẻ. Số người lác đác ra về, số người còn lại vẫn rất đông. Những ngọn đèn lồng đong đưa trong gió đêm, những khối người đứng ngồi, túm cụm thành những cái bóng đen. Ban nhạc chơi cho ca sĩ hát. Loan lách qua từng dãy bàn, nép mình dưới bóng cây tràm hoa đỏ, những giò lan lủng lẳng. Ra đến ngoài, cô vừa choàng chiếc khăn qua vai, ông đã đột ngột hiện ra cùng với Lý làm Loan giật mình.
- Loan về à? Anh đang tìm em đây
- Người ta ngồi cả buổi không đến. Lý trả đũa.
Ông có vẻ bất ngờ khi thấy Hiệp. Hiệp rút lui.
- Khách đông, lại gặp mấy người bạn ở Sài Gòn ra. Anh xin lỗi. Ông đính chính.
Loan đạp máy xe. Ông có vẻ ân hận. Ông nói - lần khác gặp lại. Thôi, gặp nhau ở đây là được rồi. Loan không giấu vẻ trách móc trong giọng nói.
- Thôi, chào. Loan cho xe chạy một quãng, Hiệp mới chạy theo.
- Đường lên nhà em tối lắm, anh đi không quen đường đâu.
- Tối cũng đi. Tiếng cười của Hiệp vang trên đường đêm.
Loan không dám ngồi lại lâu, sợ thằng Bao thức đợi mình ở nhà. Dù sau này hắn không còn nổi cơn nữa, cái lạ lùng nhất là bịnh tình Bao giảm rõ rệt sau khi mẹ và ba nối tiếp nhau qua đời. Loan không dám tin vào phép lạ nhưng cô cũng phải tin có ba mẹ phò hộ cho em, có một niềm tin như thế thì hơn là không tin vào cái gì cả. Sau này Bao không lang thang ngoài đường như trước đây và hắn không lảm nhảm trong miệng những điều vô nghĩa. Tuy thế Loan vẫn cầu mong em một ngày kia hết bịnh. Bao đã chịu nhiều thiệt thòi kế từ khi một mảnh đạn găm trong đầu hắn không giải phẫu lấy ra được, khiến hắn không thể đi học, trí nhớ gần như mất trắng. Hiệp gợi ý mời một họa sĩ đến dạy vẽ cho Bao, làm sao Bao lại có thể nổi cơn được nếu hắn học vẽ có bài bản hơn thay vì phí hết tờ giấy này đến tờ giấy khác? Một đề nghị hấp dẫn song không hiện thực vì thằng Bao có còn trí nhớ đâu mà học. Nó vẽ những gì trong trí óc lơ mơ của nó nghĩ ra, một mớ hỗn mang, có khi cũng có bức coi được, sau cùng Loan đem những bức vẽ coi được đó nhờ một họa sĩ bậc thầy xem giùm. Loan không dám nhờ Hiệp vì Hiệp coi tranh theo con mắt chủ quan và Hiệp không tặng ai cái gì cho không. Đó là một anh chàng pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ. Phần qủy lấn át thiên thần khi anh ta đứng trước gái đẹp. Dẫu sao, Loan cám ơn gợi ý của Hiệp, họa sĩ nhận lời dạy Bao, ông ta trước là em trai người bạn thân của gia đình, hồi ba Loan còn sống.
Ông chủ Vườn Thúy thỉnh thoảng đến thăm Loan. Nhiều năm trước, sau một trận giao tranh ở nơi này, ông chạy qua vườn nhà Loan, một mảnh đạn găm sâu trong đùi, chạy qua được khu vườn um tùm cây cối ông ngã xuống. Mẹ Loan đang làm vườn thấy một người chạy vô vườn lảo đảo ngã ngay xuống cạnh bà như một cây chuối bị đốn ngã. Bà bình tĩnh gọi con gái đang nhỏ, mới lên 7 tuổi, cả hai khó nhọc lắm mới đưa được người đàn ông bị đạn làm gãy xương đùi vào nhà. Bà là một y tá giỏi và đã băng bó vết thương cho ông trước khi chở thẳng vào bệnh viện ngày hôm đó. Khi ấy ba Loan không có nhà. ”Tại sao anh không…’ ‘ Khi ấy anh có vợ rồi, là mẹ của Hiệp bây giờ. Hiệp bỏ nhà đi sau giải phóng, anh đi tìm hắn mất mấy năm, mẹ hắn mất rồi mà cô ấy là một thôn nữ anh yêu nhất. Cuối cùng một bà đồng giúp anh tìm ra, em biết anh tìm ra hắn ở mô không? Hắn ở trong một nhà làm đèn nến, đúc tượng thạch cao, tô tượng…! Anh không thể nào nghĩ ra hội họa thể hiện trong trí óc hắn vào giai đọan cả nước ăn bobo như thế. Cuối cùng mang hắn về nhà, cho hắn đất làm nhà, cưới vợ cho y, nhưng hắn lại là đứa lèm bèm nhất trong 11 đứa con của anh. Anh giải ngũ vì bàn chân bị trật gân này. Dầu sao mẹ em đã cứu anh, vả lại mẹ đã có ba và em rồi.
Sau đêm tiệc lễ vàng, (buổi tiệc tổ chức bằng tiền đóng góp của mỗi cặp vợ chồng) ông lên tìm Loan.
- Sao em không mua cho Bao một tấm gương? Anh thấy Bao hay soi gương mẻ.
- Em cũng nhớ chứ, rồi lại quên, công việc bận bịu quá. Vả lại nó có còn trí nhớ mô mà mua gương?
- Em nói hay thiệt. Sao lại không chứ? Người điên cũng có lúc tỉnh lại chứ em. Họ vẫn còn có chút cảm giác. Ở viện tâm thần anh thấy quản giáo tát họ. Đau lòng lắm khi đến thăm nơi đó, có người điên thật có người còn chút tỉnh trí, không thế sao họ biết món ăn này ngon, lần sau lên nhớ nấu cho chúng tôi ăn?
- Vậy để em mua. Nhưng…
- Muốn mua một tấm gương lớn chứ gì? Mà đắt phải không?
- Không phải không mua được nhưng…
Loan ngập ngừng. Tuy họa sĩ đã hướng dẫn Bao vẽ theo tự do của Bao bằng cách của ông không hề lấy tiền công, tiền thuốc về căn bịnh thần kinh, thuốc bổ cho em chiếm một số tiền khá lớn. Ai đến đây tìm Loan cũng chỉ một lần khi nhìn thấy thằng Bao. Đàn ông thời đại bây giờ khác, người ta không thấy có lợi gì trong việc cưới Loan để rồi gánh vác thêm một đứa em vợ không “sản xuất” được chi ngoài những bức tranh màu nước hắn vẽ, với những cơn điên loạn thần kinh thỉnh thoảng trở lại những ngày trời nắng nóng.
- Bao đã bớt nhiều sau mấy cơn động kinh, uống thuốc của bác sĩ tâm thần nổi tiếng có bớt nhìều. Có thể mẹ em phò hộ cũng nên. Nó vẽ nhiều bức họa sĩ bảo triển lãm được mà.
- Em đưa anh đi coi thế giới của Bao.
Qua một khoảng sân hẹp có trồng một cây khế ngọt lâu năm, phủ bóng râm của nó lên căn nhà, họ bước vào một thế giới khác, thế giới của Bao.
Cúi đầu bước qua khung cửa, người đàn ông sững sờ. Đây không phải thế giới của người điên.
Một chiếc giường kê gần cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là bút màu, bút lông và các hộp sơn dùng cho trẻ em có, người lớn có. Dưới giường, một chiếc thùng các tông nhỏ đựng đầy các bức tranh màu nước vẽ dở dang của Bao. Có bức được treo tường hẳn hoi, trông khá chỉnh, bút pháp mạnh mẽ và có phần hơi rối rắm. Tuy vậy tranh ảnh và thậm chí các con thú nhồi bông Loan mua cho em sắp một hàng đứng đầu giường khiến căn phòng bớt vẻ ảm đạm. Phòng quét vôi màu hồng nhạt, sạch sẽ và vui mắt.
- Giá có bàn tay bà già dọn dẹp thì hay.
- Bao dọn đấy, có khi cũng có bà già vô dọn nữa, nấu cho tụi em ăn luôn.
Loan hít vào một hơi thật sâu. Thế giới của nó còn ở đây nữa.
Không biết Bao đi đâu, chắc hẳn lại đọc sách ở nhà trên cạnh bàn thờ cha mẹ, nằm chèo queo dưới đất như mọi khi, những ngày họa sĩ không đến dạy. Có khi hắn ngủ. Hai người bước ra, đi dọc con đường vườn lát những viên gạch vỡ, đến một chiếc hồ nhỏ thả những bông hoa súng tím. Quanh hồ mọc rải rác những khóm hoa tím, với một bụi trúc quan âm. Dưới bụi trúc quan âm có ghế đá nhỏ để ngồi, từ đó đi vòng theo con đường lát đá đến cuối vườn gần sát hàng rào, với những cây bưởi và thanh trà đang ra hoa. Trong hồ thả hoa súng có hòn non bộ, có đủ tiên, tục, ngư, tiều. Bàn tay nghệ nhân nắn những hình ông tiên ngồi đánh cờ, chú tiều vác củi xuống núi, con nai vàng ngơ ngác rất khéo. Hòn giả sơn khá lớn có đủ các loại cây như tùng, bách, cây si. Những cây thanh trà tỏa bóng mát xuống một vùng.
- Ba em thiết kế căn phòng và khung cảnh này cho Bao. Nó chịu khá thiệt thòi rồi.
- Thật là đẹp và công phu. Ông thở dài, thế em chịu ở vậy cho đến bao giờ?
- Làm sao em nói được.
- Anh nói thiệt em đừng dính vô Hiệp đấy, nó chỉ cần em ngồi làm mẫu như nấc thang danh vọng cho nó leo thôi. Không tình cảm gì cả đâu!
- Thì em ngồi làm mẫu cũng có tiền vậy!
- Để mua tấm gương lớn cho Bao à?
Bao lững thững ôm con mèo đi đến. Tóc nó dài phủ ót, bộ mặt còn nguyên vẹn nét ngây ngô hoang dã, rất khó diễn tả, tuy thế con mắt Bao lại có một thứ ánh sáng đặc biệt khiến ông rùng mình. Loan mỉm cười, lần nào nhìn thấy em tình thương em cũng khiến người chị nguôi đi những khát vọng ẩn chứa dưới đáy tâm hồn.
- Em mới ngủ dậy đó à.
- Dạ. Còn chị không đi làm sao? Răng chị ở đây với ông này, ông là ai?
Người đàn ông cười với Bao trong khi Bao đã ôm con mèo đi về phía hồ. Ông cũng cáo từ ra về. Loan không vào nhà mà đi thẳng về cuối vườn, nhà bên cạnh cách nhà bên ni một khu vườn và một cánh cửa nhỏ giữa bụi chè tàu nấp dưới bóng cây nhỡn không ai thấy, không ai để ý. Nàng đi qua cánh cửa hàng rào, lòng có một ý định.
***
Tấm gương Loan hỏi mua ở tiệm đắt thật, nàng nhờ xích lô chở về và nhờ bác ta đóng giúp cái đinh treo cuối giường. Nàng thấy qua tấm gương cảnh bên ngoài phản chiếu khá rõ nét. Vốn Bao có một tấm gương vỡ chỉ còn nửa, có khi nó cầm trong tay nằm trên giường hàng giờ soi rọi cảnh bên ngoài. Bây giờ gương cho thấy toàn người, toàn cảnh, có cảnh bình minh và hoàng hôn, có cảnh mưa và có cảnh nắng. Có vẻ thích thú trước tấm gương mới, đôi khi Bao ngồi chùm hum trên đất để vẽ và thỉnh thoảng ngước nhìn trời qua tấm gương. Khung gương rộng choán gần hết bức tường, cao quá đầu người. Nhiều hôm đi làm về Loan chạy ra vườn sau tìm em, căn phòng ba nàng làm cho Bao cách gian thờ một đường hành lang hẹp. Bao ở đó bình yên, nó miệt mài vẽ hay có khi chúi mũi vào quyển sách tập đọc. Nhiều giờ hai chị em ngồi bên nhau yên lặng ngắm cảnh mặt trời lặn qua tấm gương soi, khuôn mặt hắn thật ngây ngô và thật bình yên với chị ở bên cạnh. Nằm ngược nằm xuôi, Bao dùng nửa mảnh gương vỡ chiếu lại cũng thấy cảnh hoàng hôn và cảnh buổi sáng. Chỉ có điều dù mỗi lần nhờ uống thuốc, hắn chỉ có thể mạnh khỏe hơn chứ cái đầu và trái tim hắn vẫn rời rạc hai phía. Có ngày Loan ngồi ngắm em vẽ, từ chối lời mời ngồi làm mẫu cho Hiệp vẽ, từ chối cả bạn nhảy ưng ý, lòng tự hỏi lòng mình giữ gìn cho ai và để làm gì nếu trí nhớ Bao vĩnh viễn không trở lại? Ý nghĩ khiến nàng rùng mình sợ hãi.
Có lần đang vẽ Bao chợt ngẩng lên nói:
- Em không nhìn thấy chị trong gương.
- Chị đi lấy chồng rồi, em không nhìn thấy chứ sao.
- Láo, chị ngồi coi em vẽ nãy giờ, sao em không thấy chị.
- Bao ơi! Chỉ khi Loan kêu thất thanh Bao mới cười.
- Em nhìn ra chị rồi.
Có khi nàng chợt nhớ đến Lý nhưng không thể, càng ngày họ càng xa nhau bởi tham vọng và đam mê quyền lực nơi Lý lớn hơn tình bạn. Có một lần Lý rủ ông lên núi xem lan, ông đáp, nếu lên núi cao ông không đi. Nhà đã có Vanda, Lanroe, Catisa đang nở. Lý bảo nhà cũng có mai tứ quý, hoa tiêu nương, và dạ lan hương đang nở. Thế thì thôi. Ngày xuân năm ngoái lên nhà Lý về, ông gặp... ngay dưới chân cầu Mới một đôi nam nữ trẻ măng. Đứa con trai lúi húi sửa xe, đứa con gái độ mười sáu tuổi ngồi trên đùi đứa con trai mút kem. Ai đi qua cũng quay lại nhìn. Cảnh tượng có cái gì không thật đến nỗi về nhà ông làm luôn mấy bài thơ.. Rồi Loan. Loan gặp ông khi ông đóng quân trên đồi Long Thọ, bị pháo, đạn lạc làm gãy xương đùi phải khi ông sang vườn Loan. Năm ấy Loan mới lên bảy. Thế mà hai mươi năm sau, Loan nhận ra ông ngay. Một trí nhớ tuyệt vời.
Loan không tin ở phép lạ chỉ thành tâm niệm Phật, cầu cho em mau hết bịnh, thế mà một ngày kia phép lạ đến thật.
Có một phép lạ mà nàng không thể biết được nơi tình cảm, đó là trực giác. Trực giác mách bảo điều phải làm và điều không nên làm. Điều phải làm ngày hôm đó là đi sang nhà Thuấn, cách một hàng rào chè tàu với một cánh cửa trong hàng cây được tỉa xén lộn xộn không ai để ý. Hai người vượt trên mức tình bạn một chút và biết rằng người này không nên đợi người kia thêm. Thuấn đã ba mươi còn Loan xấp xỉ hai mươi lăm. Đã đến lúc công khai mọi chuyện huống hồ là thời đại bây giờ, không còn chỗ cho sự đợi chờ lâu. Buổi sáng cuối mùa xuân rồi, Bao vẫn dậy muộn như mọi khi, nó chỉ dậy sớm vào những ngày nóng. Sực nhớ mấy trang tiếng Anh dịch cho cơ quan chưa xong Loan định qua nhờ Thuấn đang làm luận văn tiến sĩ dịch luôn thể. Thuấn hơi ngạc nhiên khi thấy Loan. Hôm nay Loan mặc bộ đồ trắng điểm hoa nhỏ màu xanh, nom cô giống hệt nữ sinh. Thuấn đang chấm bài, anh dạy học đã lâu, đến bây giờ vẫn chưa vợ, chỉ chờ có mình cô.
- Em sang chơi đấy à.
- Không. Em có việc nhờ anh đây, có mấy trang tiếng Anh nhờ anh dịch giúp, cơ quan hẹn ngày mốt phải xong mà bây giờ chưa xong. Loan đặt tập sách xuống bàn, tuy chỉ có bốn trang mà cô hiểu thì có hiểu, còn khả năng dịch phải nhờ Thuấn.
- Sáng ni em nghỉ làm hả.
- Dạ
Loan đã hái trong vườn nhà đủ thứ hoa dại có, hoa cô trồng có, bó thành một bó nhỏ mang sang nhà Thuấn cắm trong cái lọ cắm hoa bằng sứ.
- Hoa thì để…đàn ông tặng phụ nữ mới phải chứ? Mà em cắm hoa đẹp đấy.
- Hoa để cho vui cửa nhà, còn một món nữa, đây dĩa nhạc Chopin anh thích.
Thuấn ngồi bên chiếc bàn rộng kê sát cửa sổ, chỗ thoáng mát nương nhờ bóng cây nhỡn bên vườn Loan, hai người tự nhiên ngồi bên nhau, có trà nóng Thuấn pha và dĩa mứt gừng không ai đụng đến. Hôm qua sinh nhật Bao cô làm bánh kem, Bao ăn hết hai cái. Hôm nay Bao đang còn ngủ, bà già ở nhà chưa đi chợ và Loan nghĩ mình có thể ở chơi lâu hơn. Ngoài cửa sổ Thuấn nuôi một con chim hoàng oanh thỉnh thoảng cất tiếng hót. Dưới chân tường bên ngoài anh nhổ sạch cỏ trồng hoa móng tay và hoa cúc. Cảnh vật khá hữu tình. Họ cùng chúi đầu vào trang sách, hơi thở cả hai rất gần. Một lát Loan đứng lên, cô đứng lên khá đột ngột khiến Thuấn giật mình.
- Dịch chưa xong, em về sao?
- Về coi thằng Bao dậy chưa.
Cô băng qua hàng rào, đi như chạy về phòng em. Bao đã dậy đang cầm cuốn sách tập đọc xưa của họa sĩ tặng hắn nhân ngày sinh nhật. Dạo sau này hắn thích coi sách tập đọc do trong sách có nhiều hình ảnh gần gũi. Họa sĩ già ( Bao thường gọi ông như thế) mang tới cho hắn một số sách dạy vẽ, sách tập đọc xưa có, nay có… Hắn chỉ thích một cuốn mới in lại có nhiều hình ảnh, bài viết ngắn gọn và hay như cuốn ” Quốc văn giáo khoa thư”, ông thầy họa sĩ có ngày cũng ngồi kiên nhẫn dạy hắn đọc. Thật ra trước khi bị tai nạn hắn đã học lớp ba rồi. Loan xuống bếp thấy mâm cháo đậu xanh bà già đã dọn, cô trở lại nhà Thuấn với hai chén cháo cùng ít đường đen, một món ăn dân dã.
- Thế em không đi làm thật à? Thuấn hỏi cho có hỏi, anh biết thừa Loan muốn gì ở mình.
- Chắc là không, ngày hôm nay sếp bảo em cứ ở nhà dịch cho xong.
Loan đặt hai chén cháo lên bàn, dĩa đường đen bên cạnh. Loại đường ( đóng thành từng bánh) này xuất xứ ở Quảng Ngãi là loại đường Thuấn thích ăn, Loan và họa sĩ lớn tuổi cũng thích. Mỗi lần ông qua chơi với gia đình, lúc ấy Loan còn nhỏ, gọi ông bằng chú, mẹ thường mời ông ăn món cháo này. Bây giờ họ ngồi cạnh nhau. Hai người im lặng làm việc, Loan dịch mà tâm trí để tận đâu đâu, chữ này bắn sang chữ kia. Cuối cùng cô thở dài buông bút.
Càng lúc họ càng nghe hơi thở dồn dập trong lồng ngực nhau và Loan chợt nhận ra Thuấn đang ngồi sát mình quá, xem trong cử chỉ có phần lả lơi âu yếm khi anh đặt bàn tay cầm bút của mình lên tay cô.
- Loan…Thuấn thì thầm.
Loan cố ghìm không ngả đầu vào vai Thuấn. Thằng Bao, liệu nó sẽ thế nào khi mình kết hôn với ai đó? Dù lòng cô hiểu rõ mình có thế nhận lời Thuấn và yêu Thuấn thật đắm say. Lâu ni cô chỉ cố tình chôn giấu tình cảm của mình thôi. Rồi tiếng thở dài không kềm nén nổi đã bật ra, trưa rồi, ngày mới đó mà đã đứng bóng, Bao ơi Bao.
- Sao vậy Loan, anh thích em. Anh nghĩ chúng ta lớn rồi, phải có gì đính ước làm tin nếu em không tin anh.
Loan nhẹ nhàng, hay nói đúng hơn cô cố gắng nhẹ nhàng, nếu không cô sẽ òa khóc mất. Hạnh phúc và đau khổ không và chưa bao giờ rời nhau. Ai bảo đảm ngày sau ta mãi mãi bên nhau, Thuấn ơi. Thuấn con nhà giàu có, ngôi nhà rộng này anh ta thuê để tiện làm việc mà thôi. Nay mai anh ta mua nhà dưới phố cho gần, liệu cha mẹ anh ta có chịu đi cưới một cô gái con gia đình quê mùa như thế này không, lại con thằng Bao nữa?
- Thôi em phải về cho Bao ăn trưa, chiều qua lại.
Buổi trưa Loan không ăn mấy cả, bà già hỏi cô răng ăn ít vậy.Cô không nói gì, niềm vui hay nỗi ngây ngất, cơn choáng váng mê say? Ta sẽ giữ gìn cho ai đây, và cho đến bao giờ. 2 giờ chiều không ngủ được Loan chải lại tóc vẫn bộ áo quần ban sáng đi sang Thuấn.
Thuấn ngồi bên cửa sổ đợi Loan.
- Có chén chè hạt sen nấu cho Bao anh ăn luôn.
Loan đặt cái chén trong đựng những hạt sen nở đều, mùi thơm nhẹ xuống bàn. Thuấn nhìn Loan một lát khiến cô đỏ mặt.
- Em làm chi khách sáo vậy. Em không ăn à?
- Em ăn rồi, anh ăn đi.
Thuấn bước tới bỏ một đĩa nhạc vào máy, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong gían phòng hẹp. Một hồi lâu Thuấn nói.
- Đáng lẽ nói chuyện này với em từ lâu, đến hôm nay… anh nhận ra rằng anh không thể coi nhẹ tình cảm của em và của anh. Có lẽ mình nên có cái gì đó đính ước với nhau.
Thuấn đứng lên mở chiếc tủ vẫn đựng sách vở của mình lấy ra chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là chiếc vòng ngọc. Thuấn bôi chút xà phòng vào tay Loan rồi đeo vào, chiếc vòng vừa vặn sít sao, xong vẫn cầm tay cô anh nhẹ nhàng lau sạch lớp xà phòng. Đôi tay họ ở trong nhau khá lâu…Cô tặng anh vuông khăn lụa của mình. Cô không sợ chuyện tặng chiếc khăn, trước đây mẹ cô dùng cái khăn của mình băng tạm vết thương cho ông, chiếc khăn mùa đông vẫn quàng trên cổ bà. Đó là chiếc khăn lụa sang trọng duy nhất trong ngôi nhà cũ kĩ và tuềnh toàng. Bao nhiêu chàng trai đến với Loan vì sắc đẹp của cô rồi rời bỏ cô vì gia cảnh cô không sung túc, lại thêm thằng Bao nữa. Chỉ có Thuấn trụ lại lâu nhất. Cô chủ quan nghĩ như vậy.
Thuấn mời Loan nhảy. Một bản tang gô, rồi bản slow. Một bản slow nữa. Rồi pasodoble. Rồi rum ba và cuối cùng, slow. Lần này chàng trai dìu bạn gái đi rất chậm. Tay chàng ôm ngang lưng cô, đụng vào làn da mịn màng nơi gáy và nơi cổ. Trong chàng bây giờ đang trào lên những làn sóng tràn bờ và càng lúc chàng càng kéo nàng sát mình hơn cho đến khi bản nhạc dứt. Thuấn kéo Loan sát người mình, định hôn vào đôi môi hé mở chờ đợi.
- Chị Loan ơi, chị Loan à!
Loan giật mình ngả người ra sau tránh, đồng thời nghe tiếng em trai gọi.
- Chị Loan à, chị Loan ơi! Chị ở đâu?
7 giờ tối chị không về, chị sang nhà anh ta, Bao tự nhiên cho là vậy. Cái trí nhớ mờ mịt hỗn mang có lúc chợt sáng lên. Nó nhớ ra còn có một người nữa - là người thanh niên ấy. Không hiểu do một phép lạ nào mà trong chốc lát, anh ta hiện lên rõ nét như bức tranh Bao vẽ. Bao ngây người nhìn lên tấm gương. Nó cứ mường tượng như người ấy có sang đây một lần, hai lần gì đó, từ khi mang tấm gương soi về. Và có hơn một lấn anh ta cùng ngồi soi gương và nhìn vào trong gương những cảnh tượng nó đang vẽ. Cảnh bình minh và cảnh hoàng hôn, cảnh mưa và cảnh nắng. Chị vẫn nói mưa là những hạt thủy tinh trong suốt rửa sạch mọi tội lỗi của con người còn nắng thì sưởi ấm cho cây cỏ trong vườn. Lòng chị thương em qua những câu chuyện kể, những lời nói và những món ăn tự tay chị nấu ngày chủ nhật. Những gì tưởng đã mất đang lần lượt trở về: Cảm giác, tri giác, và xúc cảm. Loan sang nhà Thuấn từ sáng rồi trưa và tối, buổi sáng sớm thì gợi ý một bản dịch tiếng Anh chưa dịch xong, trưa về mang sang một chén chè hạt sen rồi ở luôn bên nhà Thuấn. Những làn sóng tình cố kềm ban sáng bây giờ có cơ bùng cháy. Trưa vắng, khí trời cuối xuân mát mẻ khiến cả hai càng bồi hồi đê mê khi họ nằm cạnh nhau bên chiếc giường hẹp. Cùng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ có nghe gì đâu. Tuy thế mà Loan nghe. Cô vội vàng đẩy Thuấn ra vén tóc ngồi dậy, mình đã làm gì thế này. Tại sao ta lại hư thế? Nhưng lời mẹ dặn ta quên rất nhanh, quên như quên một cuốn phim cũ và ta thật đáng trách.
- Chị Loan ơi, chị Loan à!
- Thằng Bao tỉnh trí lại khi nào? Thuấn hỏi mà bàn tay vẫn nắm chặt tay Loan.
- Khi hồi.
Loan đi rất nhanh đến cửa. Ra đến cửa cúi xuống nhìn chiếc vòng nơi cổ tay nàng vẫn còn nguyên nỗi bàng hoàng.
- Chị về đây!
Bao đứng nơi hàng rào, nó không ôm con mèo trắng như mọi bữa. Lần này không phải Bao lao vào vòng tay chị mà Loan gần như lao vào em, với cả đôi tay mở rộng.
- Bao, chị về rồi!
- Em nhìn trong gương không thấy chị.
Loan sờ trán em, trời tối rồi, mới đó mà đã trôi qua, một ngày. Bao nhìn trong gương không thấy chi cả, một linh cảm mơ hồ lần đầu tiên đến soi sáng trí óc lú lấn. Bỗng nhiên nó sợ hãi, kí ức bùng vỡ bên trong Bao như một cơn mưa xối xả. Chẳng biết bắng cách nào Bao đi ra vườn sau được giữa lúc bóng tối xuống trải khắp vườn.
Năm tháng sau Thuấn thi đậu bằng tiến sĩ, lên phố, trở về với cha mẹ để yên bề gia thất với một cô gái con nhà giàu được gia đình chọn sẵn từ lâu.
***
Lần đầu tiên tranh của Bao được mang ra triển lãm trong một cuộc triển lãm tranh của họa sĩ trung niên, cuộc triễn lãm lần thứ mười của ông và là lần đầu của Bao. Ngày hôm trước Bao đã đi cùng chị đến khoa tâm thần tái khám lần cuối. Bác sĩ tâm thần vốn nổi tiếng “chém” không lấy tiền khám bịnh, nói từ nay Bao có thể sống đời bình thường được, tạm ngưng uống thuốc một thời gian và thay vào đó nên ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu, không cay nóng, cử tôm cua cá biển… theo thực đơn bác sĩ gợi ý. Ngày triển lãm tranh của họa sĩ trung niên Loan mặc chiếc áo đầm trắng có điểm những bông hoa vàng đến dự. Lần đầu tiên cái nhìn của họa sĩ dừng lại ở Loan lâu hơn lệ thường và lần đầu sau mấy tháng trời buồn u ám vì đám cưới của Thuấn, Loan thấy mình trẻ lại, vui vẻ và yêu đời hơn. Loan thay họa sĩ đưa khách đi xem tranh của Bao và của ông. Có một bức mà Loan không ngờ đến, với bảng giá rất đắt, có buộc cái nơ đỏ đề ”bán rồi” lại vẽ Loan. Không hiểu Bao hay họa sĩ vẽ và vẽ từ bao giờ? Có thể và chắc chắn Bao vẽ, tuy nét vẽ còn vụng về. Thế mà giống lắm, linh hoạt vô cùng, giống nhất ở đôi mắt. Loan hỏi em, Bao chỉ cười rồi hắn chỉ họa sĩ, ông ta cười im lặng. Ông đang trả lời câu hỏi của những người coi tranh.
Buổi chiều Loan trở về nhà, Bà già nói Nắng chảy đầy trong tấm gương soi của hai chị em. Tấm gương phản chiếu Ảo cảnh của Bao nay trở thành Chân cảnh ảo: Họa sĩ trung niên ngỏ lời cầu hôn và Loan nhận lời không chút do dự. Đó mới là tình yêu thật sự và duy nhất trong cuộc đời cô. Bao đã tỉnh trí lại và cô hiểu rằng điều đó có thật cũng như người chồng sắp cưới này là có thật, không hề nhắc tới một lời thề nguyền, không khăn lụa cũng không vòng ngọc trao tay.
Huế, 8/6/01Huế, 8/6/01
Phạm ngọc Túy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét