Khi ngồi lắng nghe ca khúc Đầu Xuân Lính Chúc, lời của bài hát luôn làm cho trái tim tôi thật rung động ngồi nhớ lại một thời chinh chiến trên quê hương, nhớ về hình ảnh đợi chờ của những người yêu lính vẫn luôn mong mỏi người yêu thương từ chiến trận quay về cùng manh chiến y còn vương đầy mùi thuốc súng bạc màu gió sương, trên làn da đen sạm bởi nắng cháy trên những bước đường hành quân gian khổ. Hạnh phúc biết bao với nụ cười thật rạng rỡ khi được bên chàng với những ngày về phép thật ngắn ngủi chưa đủ nói hết yêu thương, để rồi phải ngậm ngùi chia tay với giọt lệ đong đầy trong khóe mắt.
<!>
Kẻ ở lại làm người em gái hậu phương mỗi đêm luôn cầu bình yên cho những chàng trai ra đi nơi địa đầu giới tuyến coi nhẹ tánh mạng để bảo vệ quê hương được sống trong thanh bình no ấm.
Trên muôn vạn nẻo đường của một Sài Gòn xưa, một thủ đô hoa lệ, mùa Xuân đang về ngự trị khắp muôn nơi với nhiều gian hàng Tết sầm uất những người mua sắm. Thành phố nhiều con đường cùng hoa muôn màu muôn sắc đang mĩm cười chào đón hồn nhiên trước sự trả giá kì kèo của kẻ bán người mua. Sài Gòn xưa thật nhiều tà áo dài thướt tha bên cạnh những bộ quân phục chỉnh tề. Một hình ảnh thật đẹp của những đôi tình nhân đang đi bên nhau. Giấu trong ánh mắt yêu thương với tay nắm lấy tay e ấp thẹn thùng.
Mùa Xuân cứ thế mà phô trương đủ mọi nhan sắc trên khắp nẻo đường. Trong cả tận cùng những con hẻm nhỏ yên ấm với những cành hoa mai hoa đào nghi ngút khói hương trên bàn thờ tổ tiên thật bình yên của một miền Nam được sống trong ấm no và hạnh phúc.
Nhưng rồi một thuở yên vui ấy đã từ từ đi vào một khúc quanh của lịch sử vô cùng bi tráng. Chiến tranh bắt đầu lan tràn nên non nước chẳng được bình yên. Đất nước đang lâm nguy, đang cần đến những cánh tay cùng nhau góp sức để bảo vệ quê hương. Những chàng trai trong thời binh lửa đã ý thức bổn phận và trách nhiệm từ bỏ manh áo trắng thư sinh để đi vào con đường binh nghiệp quyết một lòng bảo vệ mảnh đất miền Nam thân yêu.
Đã hết rồi những đêm trăng với câu ca dao của những đôi lứa hát hò đối đáp hẹn hò tình tứ bên nhau. Hết rồi những con đường làng với những hàng tre xanh cao ngất ngưỡng cùng những cánh diều phất phơ bay trên vòm trời thênh thang. Cùng tiếng sáo vi vu trong khói lam chiều tõa lên từ những gian bếp. Và tiếng gọi nhau về với bữa cơm ngon quay quần hạnh phúc bên nhau.
Miền Nam đã bắt đầu bất an với những tang tóc đau thương. Trên đài phát thanh không hề mị dân đã đưa những thông tin vô cùng chính xác về những địa danh đang trong vùng lửa khói. Sài Gòn giới nghiêm với những vòng thép gai để giữ lấy an ninh cho đất nước, giữ lấy sự an toàn cho người dân Nam. Nhưng rồi với những kẻ phản bội nằm vùng đã nhẫn tâm biến Sài Gòn tang thương với những vụ khủng bố gieo rắc kinh hoàng. Những vành khăn tang trắng vội vã quấn trên những mái đầu thơ ngây trên mái tóc thiếu phụ chỉ mới nửa chừng xuân. Sài Gòn khóc cùng với những số phận không may trong tiếng gào thét đớn đau. Sài Gòn đã ra lệnh giới nghiêm, thành phố hoang mang lo lắng khi mặt trận mỗi ngày mỗi phút giây với những trận đánh khốc liệt trên nhiều địa danh của đất nước.
Anh cũng như bao người trai trong thời loạn đã một lòng quyết giữ lấy Trách Nhiệm và Danh Dự của một người lính VNCH phải bảo vệ lá cờ thiêng liêng của dân tộc dù phải dùng cả tính mạng để đổi lấy. Những bước chân hành quân băng ngàn vượt suối, những đêm ghì súng dưới giao thông hào với ánh mắt sáng như sao cảnh giác cao điểm.
Còn em, những cô nữ sinh bé bỏng áo trắng thơ ngây. Vẫn biết khi yêu những người lính trận là đã chọn cho mình một số mệnh với tâm trạng luôn phập phòng lo sợ. Nhưng tình yêu vượt lên những nỗi lo sợ là một niềm hãnh diện về người lính mà mình một mực yêu thương.
"Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm ..."
Đúng như lời của một bài hát, nhưng cái ghét ở đây là cái ghét của lo lắng yêu thương bởi không biết giờ này anh đang ở đâu? Nơi một ven rừng với những cánh hoa mai vàng mỏng manh báo mùa Xuân tới hay đang đứng giữa núi đồi lộng gió mưa giăng. Hay anh đang treo mạng sống rủi may giữa làn tên mũi đạn với quân thù?!
...
Một thời chinh chiến đã qua nhưng lịch sử vẫn còn đó, vẫn còn uất nghẹn những nổi đau khôn nguôi. Anh, người lính VNCH mái tóc xanh xưa giờ đã bạc trắng như mây trời. Và em cô nữ sinh thuở nào tận cùng trong trái tim vẫn mãi là người yêu của Lính.
Mùa Xuân đang về nơi em ở, nơi đất khách quê người cũng có hoa mai hoa đào kheo sắc thắm, và những đóa hoa cúc vàng rực rỡ trong phố chợ xôn xao. Có bánh chưng xanh và pháo đỏ rộn ràng...
Nhưng em chợt buồn khi biết nơi anh ở đã 27 năm trôi qua, anh chưa hề nếm lại được mùi vị của những chiếc bánh thơm ngon hương kỷ niệm. Và những cánh hoa mai hoa đào đã theo đôi cánh én mơ hồ bay vút vào hư không...
" ... Đời quân nhân sống đây đó không ngừng ..."
Em đang hình dung và mường tượng về anh, về người lính của một thời binh lửa. Yêu một người là yêu luôn những số kiếp không may phủ xuống cuộc đời của họ. Và anh mãi mãi trong tâm hồn của em là hình ảnh của người lính kiêu hùng. Sẽ mãi mãi đứng bên một chiến tuyến rạch ròi. Anh đã khóc trước cuộc chiến đã tàn. Khóc về một trận chiến mà sự kết cuộc thắng bại không ở trên chiến trường sinh tử. Mà ngược lại sự kết thúc lại được nằm trên một ván cờ chính trị mãi hận đến ngàn thu ...
Ngô Ái Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét