Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Tất cả rồi sẽ trôi qua .Chỉ có kỷ niệm là còn ở lại - Bích Huyền

 Hãy nhớ về những giọt mưa tươi mát giữa mùa học trò hồnnhiên áo trắng .Những chuỗi ngày sống reo vui cùng lũ bạn nghịch ngợm và dễ thương vô cùng Có nhớ không bãi cỏ xanh sân trường Gia Long ngày nào mà Trưng Vương học nhờ ngày mới di cư vào Nam, năm 1954? Sau giờ học họp nhau vui đùa cho đến khi là những người cuối cùng rời khỏi trường khi cánh cổng vừa khép kín . Những biệt hiệu "Trâm Hai Thùng" (Ngọc Trâm), Trần Cu (Hồng Thuỷ), Nguyễn thị Lô Can (Hồng Nhật), Ca Sĩ Núi Của, Phạm Thị Ny Lông (là người đang viết bài này)...làm sao mà quên được .

<!>

Ôi, cái tuổi học trò , nói như ông Đinh Hùng thì "sách vở nhẹ cầm tay" nhưng chúng tôi chưa có một tâm sự riêng gì mà phải "chỉ nói cùng cây cỏ" ..


Những năm tháng cùng thầy cô, bạn hữu dưới mái trường Trưng Vương nằm sâu trong ký ức, luôn luôn là một mảng tươi sáng trong cuộc đời .Đó là một thời ai cũng cho là đẹp nhất đời mình .

Mỗi ngày đưa con đi học trường Mẫu giáo Hoa Lư sát bên cạnh trường Trưng Vương , lòng không tránh khỏi bồi hồi .Không làm sao tìm được hình bóng mình và bạn bè, thầy cô ngày ấy ...Lớp vôi nhạt phai theo năm tháng ,bức tường rêu đã phủ lên những kỷ niệm ngọc ngà của tuổi thanh xuân .

Khoảng năm 1983, chị Tường Huệ, chị Thanh Minh, Đức Hạnh, Kim Chi (Kế)...đã có buổi họp mặt TV đầu tiên tại Saigòn. Khi đó cuộc sống tuy có bớt nặng nề buồn thảm nhưng cũng vẫn còn ngơ ngác lắm .Những buổi họp mặt vội vàng gần như lén lút vì sợ Công an khu vực dòm ngó dù rằng đó chỉ là những giờ phút bên nhau xem ai còn ai mất hoặc chia sẻ với nhau những tin tức người thân đang ở trong tù . Chưa một lần ước mơ quay trở lại quá khứ .Đối với chúng tôi, thời gian ấy chỉ là những ngày đông ảm đạm .Hình như không còn nhớ là trên đời này còn có những ngày nắng ấm .Những buổi họp mặt Trưng Vương chưa đến mười người, nhưng vẫn như là những giọt nắng hiếm hoi lấp lánh niềm vui .

                                            Dalatshining1.gif

Rồi những mùa đông buồn bã cũng qua đi, mùa xuân ở đâu bỗng dưng ùa tới .Thập niên 1990, như một phép lạ, chúng tôi lần lượt được xuất cảnh. Đợt đầu có Ngọc Trâm, Minh Đức, Kim Oanh, Bùi Thanh Tuyết và tôi . Thời gian này vẫn còn loay hoay với cuộc sống mới, tôi gặp nhiều chuyện đến với ngỡ ngàng nhưng bên cạnh đó vẫn có những chia sẻ, cảm thông và rất tình người 

...Do kinh nghiệm bản thân và với ngòi bút trong tay trên mục sinh hoạt Nhật báo Người Việt,tôi đã kêu gọi cộng đồng quan tâm giúp đỡ người mới tới và đích thân cùng anh chị em HO quyên góp quần áo, mền gối, nồi niêu,bát chén, vật dụng cũ trong nhà và tổ chức phân phát đến tận tay những gia đình HO, nhất là những gia đình không có thân nhân bảo trợ .Tòa soạn Người Việt đã dành cho tôi một căn phòng để chứa đồ đạc cũ mà những người hảo tâm trong Cộng đồng đã mang đến.

Chúng tôi đã thay phiên nhau có mặt để phân phối hoặc ai không có phương tiện, chúng tôi mang đến tận nhà , như chén bát, nồi niêu xoong chảo cần thiết cho mỗi gia đình vừa đến định cư...Cho đến ngày nay, sau này gặp lại, có những người còn nhắc lại chiếc áo cũ, tấm khăn phủ màu hồng ...mà tôi mang đến . Chính họ đã cho tôi niềm vui .Tôi đã nhận ở họ biết bao tình .Chính bản thân tôi cũng dùng những vật dụng cũ ấy!

Không có nhận xét nào: