Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Love Story - Jimmy Nguyên

 Tui giờ có thói quen cứ cái ngày nào là ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm là viết một bài, thí dụ như năm nay viết được đêm ba mươi, mồng một , mồng hai.... Phải tập để gắn liền cái cảm xúc của mình với năm tháng. Hình như năm rồi ngày lễ nào cũng có bài. Viết vớ vẩn, không nghiên " cíu" gì cả, đôi khi trùng lặp ( vì già) nhưng bà con vẫn ủng hộ. Hôm nay 14/2 là ngày lễ Tình Nhân, thú thật viết văn tình " củm" ,ướt át ....sao tui viết hỏng được ,"may " ,có một truyện tình ,kiểu na ná như phim mà tui biết được , xin kể hầu bà con nhé, để thấy rằng vật đổi sao dời nhưng Tình Yêu luôn luôn vĩnh cửu, (tôi tin vậy).

<!>

À khoan, trước khi kể thì cho tui hồi tưởng chút, không biết mấy " bạn già" có giống tui không? Nghĩa là cứ chuyện nọ xọ chuyện kia... Nhắc cái tựa Love Story là tui lại nhớ cái năm tháng còn đi học (đâu khoảng 71/72), có được đi xem cái phim này. Thời tuổi trẻ, chưa mảnh tình vắt vai nên vào rạp một mình,tài tử cũng thường nhưng sao cốt truyện phim hay quá. Anh chàng nhà giàu đẹp trai thương cô gái nghèo nhưng thông minh . Chàng từ bỏ giàu sang để đến với người tình, cả hai " phấn đấu" để được sống cùng nhau và thành công trong cuộc sống, nhưng cuối cùng căn bệnh ung thư đã làm họ phải rời xa....!. Coi phim chưa đã ( chỉ xem một lần chớ đâu có tiền xem hoài ) nên kiếm sách truyện đọc thêm. Chưa có sách dịch , cũng may cái " trend" hồi đó là mấy nàng " dân chơi" đi đâu cũng kẹp nách cuốn truyện này. Nhà xuất bản cũng biết ý hay sao đấy mà làm cái khổ sách dài mà hẹp, cầm một tay đọc cũng được ( dân học trường Ta xài bản tiếng Anh, dân " Ma ri cút " xài bản tiếng Pháp). Tui mượn chị bạn cùng lớp, đọc ngấu nghiến.( cùng lớp nhưng gọi bằng "chị "vì ngày xưa có nhiều cô thi tú tài hai hoài không đậu nên học lớp 12 riết , có khi hai ba năm vẫn còn " ở lại lớp" . Đám con trai thi rớt thì đi lính, thi đậu thì... cũng đi lính chớ vô đại học rất khó. Nên đám học trò nam được mấy chị " cưng" lắm , nhưng hồi đó cũng " ngu" lắm, ngu thấy thương....). Sau đó là nghe nhạc: where do I begin...nghe riết thuộc lời, giờ tui hát bài này không sai một chữ...

Bà con thấy chưa, ai cũng có một thời lãng mạn. Tiếc rằng khi lấy vợ lấy chồng, mấy ai "lấy được " hoặc "ở được" lâu bền với người mình đã yêu, rất tiếc... Và khi cái tuổi nó " trọng trọng" rồi, nhiều.... toan tính nó làm mất đi cái vẻ đẹp của tình yêu. Bởi dzậy mỗi năm mới có cái ngày Valentine này cho bà con hâm nóng lại chút. Thôi xem phim đấm đá , gay cấn nhiều rồi, bà con hôm nay lên mạng mở lại phim này đi, nếu còn" nhiểu "được giọt nước mắt là chứng tỏ trái tim bà con còn " ngon" đó. Nó lúc nào cũng hay bà con ạ!. Quý ông lỡ thương ai mà không dám nói, sẵn hôm nay ra tiệm hoa chọn một bó hồng nhung ( bữa nay tiệm " chặt đẹp"...., bó coi được được cỡ 120 đô) đem tới nhà tặng nàng thay cho lời nói ... "tui yêu cô"...biết đâu người ta động lòng hén.

Nơi bệnh viện tui thường khám định kỳ, nhờ hay 8 nên cũng biết nhiều chuyện hay. Khi đi khám mình phải đến sớm để họ vô danh sách, rồi phải book người thông dịch, nên ngồi chờ vài tiếng là chuyện thường. Nội cái vụ chờ ở đây mà tui " hóng" chuyện, đã viết được mấy bài. Tui định gom nhiều nhiều ra tập " truyện thường ngày ở ... viện...", bảo đảm ăn tiền.

Mới gặp John hồi trưa nên kể liền để khỏi ... nguội.

John không đẹp trai nhưng xem mạnh khoẻ, tay chân toàn bắp thịt.Cầm bó hoa hồng nhỏ xíu, khoảng ba bốn đoá, uống cùng tui ly cà phê ở căng tin bệnh viện, sau đó John đặt bó hoa ở góc vườn nơi căng tin nhìn ra , cười với tui chút rồi về. John hay đến đây đặt hoa. Ngày hôm nay là Valentine, John cũng đến.

John làm nghề thợ ống nước ( plumber), vợ John, làm dược sĩ. Bên trí thức, bên chân tay mà ở được với nhau mới hay. Tui nghe John kể:

Ở Úc nghề nào cũng được quý trọng. Khi tốt nghiệp trung học, anh chị nào nhắm sức học của mình đến đâu thì chọn nghề cho phù hợp. Chớ cứ cắm đầu vô đại học cho danh giá, ra trường khi phỏng vấn xin việc, người ta hỏi vài câu là dở giỏi biết liền, cái bằng cũng bỏ đi. John học thường thường nên sau khi xong trung học là đi kiếm nghề để học.

Học nghề cũng khó chớ không phải dễ dàng. Mình phải kiếm được người đã có bằng và đang hành nghề , chịu nhận mình làm " đệ tử", phải đi theo " sư phụ" làm " thí công" vài năm, khi biết chút chút và sư phụ cảm thấy tánh tình đàng hoàng, kỹ lưỡng thì mới giới thiệu vào trường học nghề, lúc này trường mới chịu nhận vào học. Học 2 hoặc 3 năm mới có bằng để hành nghề. Khó khăn lắm mới có tấm bằng làm nghề. Ai học không được thì chỉ đi làm công thôi.( như tui).

Vợ của John tên Lynn. Hồi chưa quen nhau, trong một lần theo sư phụ đến nhà nàng sửa cống rãnh, dân học nghề là cái gì khó khăn, dơ bẩn là phải làm, sư phụ đứng trên chỉ dẫn. Có lẽ thấy John tội nghiệp ( chân lấm tay bùn) nên nàng đem cho ly nước rồi vài câu xã giao. John kể gặp Lynn là khoái liền, về nhà ngủ không được đó chớ nhưng biết thân phận nên không dám hó hé.

John không khéo nói nhưng thật thà ,tốt bụng . Gặp Lynn thêm mấy lần nữa chịu không nổi nên đành phải nói thiệt :- " cô Lynn ơi, cô đẹp quá, sao tui gặp cô là thấy thương liền, tui phải nói chớ không để bụng được, cô hỏng thương tui cũng không sao, để mình tui thương cô cũng được...."

Ấy vậy mà Lynn xiêu lòng. Hai người thuê nhà sống chung chớ không làm đám cưới vì nàng chưa xong việc học . Gia đình Lynn không thích nhưng họ tôn trọng tự do cá nhân.

Thời gian này John học nghề nên đâu có tiền, Lynn dù nhà giàu nhưng ở xứ này con cái không nhờ vả cha mẹ cho chuyện riêng tư. Họ sống chật vật khoảng dăm năm ..., khi John thành nghề, lúc ấy Lynn cũng xong Master. Lúc này kiếm tiền đã dễ. Bên Úc có bằng plumber, mỗi năm kiếm tiền tương đương bác sĩ, và còn cao hơn cả dược sĩ....

Cũng y như truyện phim, nàng muốn có con ," làm "hoài không " đậu ", đi khám mới biết cancer trong tuỷ xương. Chữa không được, nàng mất lúc tuổi mới gần 30.

John chỉ thông báo cho cha mẹ hai bên nhưng không làm tang lễ. Với bạn bè ,John nói vợ đang còn trong bệnh viện. Vì vậy John thường xuyên lui tới đây, cái góc vườn đó đôi khi là con thú nhồi bông, đôi khi là bó hoa nhỏ. Nét mặt John vẫn tươi , ảnh nói Lynn vẫn còn ...sống mà..., ảnh hay đến phòng đợi , ngồi một chút rồi về. Cũng hai năm rồi.

Những chuyện nhỏ trong đời sống mà tui biết qua, lâu lâu sực nhớ kể hầu quý bà con để thấy cuộc đời không chỉ bon chen, cơm áo gạo tiền mà vẫn còn có tình yêu. Đặt một bó hoa vào ngày giỗ là chuyện thường nhưng để bó hoa trong ngày Valentine cho người đã mất , mới làm tui thật sự cảm động ...

Và thấy cuộc đời đáng yêu làm sao....

Không có nhận xét nào: