Dạo:
Bơ vơ tiếng pháo giao thừa,
Mênh mang nỗi nhớ, dây dưa giọt sầu.
Cóc cuối tuần:
Tết Đến Rồi Ư
Tuổi già bệnh tật bám khư khư,
Ngắm quyển lịch vơi, dạ thẫn thờ.
Năm cũ cuốn cờ, phi nước đại,
Chao ôi! Tết lại sắp về ư?
Vũ Hán vần cho đã mệt nhừ,
Lờ mờ chẳng biết chết hay chưa,
Vẫn còn thoi thóp chờ hy vọng,
Chẳng lẽ rày thôi ngóng Tết ư?
<!> x
x x
Nhìn về chốn cũ lại ưu tư,
Đất nước, giặc Tàu trọn phá hư,
Dân Việt hững hờ không thắc mắc,
Quê nhà mất, chẳng biết buồn ư?
Từ thuở bảy lăm tận đến giờ,
Một trời kiếp nạn mãi dây dưa.
Lò cừ cay nghiệt, người ôm hận,
Có phải chỉ là vận nước ư?
Bạo quyền thống trị vẫn trơ trơ,
Đất nước dần tan nát xác xơ.
Nhân phẩm cũng từ từ biến mất,
Người còn chưa tỉnh giấc mê ư?
Lắm kẻ xưa may mắn đến bờ,
Mọi năm về đú đởn đong đưa,
Tết nay bỗng mịt mờ tung tích,
Cũng biết e dè dịch Chệt ư?
Thương dân trong nước mãi tin chờ
Những tiếng thề nguyền vượt biển xưa,
Để đến bây giờ đành gạt lệ,
Lòng người chóng nhạt thế này ư?
Ác nhỏ ác to, Vẹm chẳng từ,
Trời xanh sao ngoảnh mặt làm ngơ,
Vẫn chưa đem chúng đi tru diệt,
Phó mặc dân lành chết sống ư?
x
x x
Ngẫm mình đất khách tạm an cư,
Tiền dẫu cày hoài chẳng có dư,
Vẫn cứ xun xoe vờ đón Tết,
Lẽ nào để họ biết nghèo ư?
Chân yếu, đường xa, dễ ngất ngư,
Muốn đi xuống phố lại ngần ngừ.
Lững lờ giây lát rồi thây kệ,
Tết nhất mà không ghé chợ ư?
Nhìn trang báo chợ, thất kinh chưa!
Chữ nghĩa bây giờ thật khác xưa.
Nát óc vẫn mù mờ chẳng hiểu,
Tiếng mình "đổi mới" kiểu này ư?
Quanh tới quẩn lui mệt đứ đừ,
Quán nào cũng chỉ liếc qua sơ.
Đồ Tàu đồ mã chừ la liệt,
Đấy chính là hàng Tết Việt ư?
x
x x
Bên tai vẳng tiếng pháo giao thừa,
Mặt mũi bơ phờ, mắt trõm lơ,
Nhìn ngọn nến thờ, ngơ ngẩn dạ,
Thở dài, Tết đã đến rồi ư!
Trần Văn Lương
Cali, Tết Nhâm Dần, 2/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét