Dòng sông vẫn dễ thương, tình tứ, vẫn êm ả trôi chảy với dòng đời. Buhtan và dòng sông thơ mộng. Chắc ở một nơi nào đó, Buhtan có thác nước, có những con suối mát, có hồ nước bao la? Ở đâu có nước là có sự sống và kỳ đến viếng thăm Buhtan lần này, N chỉ thấy có sông, có núi đồi, thấy một cái thác cao ở gần Tiger’s Nest, chứ chưa được thấy hồ và đặc biệt Bhutan không có biển. Là một quốc gia nhỏ bé, dân số chỉ lớn hơn có Maldives trong vùng phía Nam Châu Á; Bhutan nằm ở ngay rặng Hy Mã Lạp Sơn, phía Bắc Bhutan giáp giới với Trung Hoa, phía Tây gần kế Tây Tạng, phía Đông và Nam thì nằm ngay bên Ấn Độ. N đi shopping, thấy thiên hạ xài tiền Ấn cũng như tiền Bhutan giống như nhau, có vẻ sống cạnh bên nhau rất hòa bình, vui vẻ.
N “fall in love” với đất nước này, tình thương nhớ đến với N chậm chạp thôi, rất ư là chậm chạp. Về lại Mỹ, mở hình ra xem, mới thấy thương quá đỗi. Sông ơi sông, Bhutan ơi Bhutan, thương quá đi thôi!
Đứng ở ban công -lầu cao của building mà mọi người vào check in khi đến nơi.
Từ trên cao nhìn xuống… cảnh đẹp ngất ngây!
N thấy tâm an, nghĩ rằng mình sẽ có thêm một ngày hạnh phúc!
N đã ngồi ở đây thư giãn ngắm cảnh và đứng chụp hình.
Bây giờ nhìn kỷ lại tấm hình, mới thấy rào cản khá thấp!
Lổ hổng lại quá to! Lỡ có ai muốn nhẩy xuống thì quá dễ!
Nhà ăn
Một tủ bằng gỗ chạm trỗ thật đẹp
N chụp từ trong xe
Xe bus chở mọi người đến điểm chụp hình này, để mọi người chụp cảnh
PUNAKHA DZONG nằm bên cạnh dòng sông. Tòa lâu đài, thành lũy mà
nhóm hành hương đã đến thăm sáng hôm qua. Người ta nói đến Bhutan mà
không đến thăm PUNAKHA DZONG và ngôi chùa nổi tiếng TIGER’S NEST
nằm trên rặng Hy Mã Lạp Sơn thì chưa được gọi là đã đến Bhutan.
Trên đường đi, từ xe chụp ra
N hỏi “Chung đủ”: “Ở đây có trồng nhiều bắp không? Bắp có ngon không? Tôi chưa được ăn thử bắp ở Bhutan”. Anh tour guide của xe bus B nói: “Chị có thích ăn bắp không? Ở ven đường sẽ có chỗ bán bắp nướng, nếu chị thích, tí nữa tôi sẽ ngừng xe cho chị mua ăn thử”. Dĩ nhiên là N chịu liền.
Xuân Phương ước : “Phải chi có mỡ hành giống Việt Nam!”.
N đang hớn hở ăn thử bắp và đang cầm 1 loại bánh phồng tròn.
Mùi khói hôi hôi -không phải than- làm cay mắt.
Bắp già khằn, cứng, và khô (chắc tại họ nướng lâu quá!) ăn muốn…trẹo quai hàm luôn, à há; N cố ăn vì thích mùi thơm thơm của bắp nướng nhưng cũng ăn không hết nổi một phần tư. Bánh tưởng ngon nhưng cũng khô khan và cứng ngắt à, không được ngon cho lắm.
Chụp trong xe, trên đường đi
N chụp ở lối vào Rest Room chỗ mua sắm, ăn bánh, giải khát.
Ở đây, họ bán bánh Napoleon, bánh choux rất là ngon. Cô bạn cùng phòng mua cho N. ăn thử. Wow! Ngon ơi là ngon, thơm phức và không ngọt lắm! Chưa bao giờ N ăn được bánh
choux ngon như thế! Có thể N không “expect” là có bánh kem ở Bhutan, nên khi được ăn,
quào quào quào! (wow!wow!wow!)! Ngon! Ngon! Ngon!
Nghe nói kem (cream) làm bằng sữa dê. Chị Hằng đi chung nhóm nói chị rất thích sữa, phô mai
và bơ ở Bhutan. Organic mà, thơm ngon vô cùng! Biết thế N đã thử uống sữa và trét bơ vào bánh
mì ăn cho biết. Thôi để dành lần sau đến Bhutan, N sẽ thử…
Còn nhiều dịp mà.... 😊
Vừa ngồi nhâm nhi nước nóng (N không uống trà được vì sẽ khó ngủ),
vừa ăn bánh; N vừa nhìn qua cửa kiếng ngắm cảnh thiên nhiên (tấm hình
này, N chụp qua cửa kiếng).
Ở Bhutan, người ta hay cắm những tấm phướn như thế này ngoài trời.
N nghĩ, N cho là như thế thôi nha… (chưa có dịp hỏi ai cho chắc ăn)
người Bhutan viết lên trên tấm phướn những lời cầu nguyện, để những
gì họ cầu xin sẽ theo gió tung bay, bay đi xa, xa lắm... bay đi càng xa,
càng dễ được thần linh, phật thánh chuẩn nhận cho chăng? 😊
N vừa google để tìm ý nghĩa của những lá cờ cầu nguyện ở Bhutan, nếu bạn rảnh, mời đọc nhé:
Chụp thật lẹ trên đường đi
Mới sắm khăn quàng cổ (khăn này được dệt và thêu bằng tay rất công phu),
N lấy ra dùng ngay vì trời hôm đó khá lạnh lùng. N muốn khoe cái khăn quàng
cổ này đó mà. N nhận ra... có mình trong hình sẽ làm xấu tấm hình đi bạn ạ. Đúng là thực tế
rất phủ phàng!
*****
Lại được chở đến một nơi khác để chụp hình
N đã nói rồi mà, bầu trời ở Bhutan lúc nào cũng đẹp
(ngoại trừ những lúc mưa), trong xanh vì không bị ô nhiễm.
Tám ngày ở Bhutan, N đã không bị allergy (dị ứng) 1 chút nào.
Tâm hồn sảng khoái!
Phi trường bé tí ti, chỉ có mỗi 1 chiếc máy bay đang đậu
Hoa dại tím mọc cạnh bờ sông
N có làm 1 câu thơ: “Nếu không có tình yêu, em muốn/thà thành hoa dại”
Đang chơi đá banh? Từ xe bus, từ trên cao N chụp xuống
Đồng lúa vàng bát ngát, đường vắng người thưa, dân chúng
hiền hòa. Tuy không giầu có nhưng dân chúng ở Bhutan quả thật
đang sống một đời sống thật đơn giản, bình dị, an vui!
Còn tiếp....
Quách Như Nguyệt
Tháng Mười, 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét