Đến thăm một ngôi chùa nhỏ rất cổ xưa
Cổng vào chùa
Hoa hướng dương
Hoa bất tử
Hoa vạn thọ
Những con chó ở trên mảnh đất của chùa.
Người dân Buhtan tránh né sát sinh, nếu có ăn cá họ cũng phải nhập cảng vì họ hiếm khi câu cá, lưới cá (N nghe tour guide nói với N như thế). Dĩ nhiên là họ không ăn thịt chó rồi nên đi đâu cũng thấy …chó. N chả biết là chó được nuôi hay chó hoang nhưng con chó nào nhìn cũng hiền lành, cho dù chúng nó cũng dành ăn như điên, hihi…
N cho 2 con chó ăn, con chó lớn ăn xong bèn dành ăn với con chó nhỏ hơn, nó gầm gừ nhe răng cũng dữ dằn dễ sợ lắm, để sinh tồn mà… Loài người nếu phải tranh dành, sống để survival thì cũng rất ư là tội nghiệp! Trong khi đi 1 khóa thiền cách đây mười mấy năm, N đã nhận ra rằng (ngộ ra), mình không nên sống vì phải sinh tồn “survival”, chẳng cần phải như thế, mà sống để enjoy cuộc sống. Sống thanh thản, tránh không tranh đua khổ sở, không tham, không màng danh lợi (vì có ham cũng chẳng được, hihi…), cố hổng ‘khoái’ nghe lời ngon ngọt, cố đừng buồn phiền khi có người chê bai, xỉ vã, nhục mạ mình. Tủi nhục ai mà chẳng có lúc phải trãi qua. Chúa và Phật cũng từng bị, Chúa Jesus còn bị đánh đập, tra tấn đến chết nữa kia mà. Vì thế N hay tự nhắc nhở mình không bao giờ nên nghĩ là mình giỏi giang, tỉnh ngộ; không nên chấp nhất, kèn cựa, nhỏ mọn hơn thua, luôn muốn dành phần phải về mình, muốn hơn người khác ..v…v….
Biết! Biết thế, hiểu rõ, nhưng N vẫn cứ quên hoài à, nên vẫn cứ khổ hoài, khổ hũy...
Đức Phật đã nói: “Đời là bể khổ” mà
N có làm 1 bài thơ nói về bể khổ:
Chìm trong bể khổ
Anh bảo lội qua bể khổ
Ta cùng đi trên mê lộ
Xá gì… tình sẽ thăng hoa
Mình sống yêu dấu an hòa
Nghe anh nói lời ngon ngọt
Sao em lúng túng tìm hoài?
Đường nào thoát ra đau khổ?
Lối nào lẩn quẩn loanh quanh!
Lối vào ái dục loay hoay
Xoay xoay trong vòng sanh tử
Mê đắm vật vã mệt lừ
Ái tình vật cho nhừ tử!
Bể khổ cố tình tránh né
Mà nào thoát được đâu anh
Vấp ngã … bể tình lớn, bé
Mong sao sống được an lành
Vướng tình nên khổ triền miên!
Sanh lão bệnh tử đảo điên
Khổ não, lo lắng, ưu phiền
Chua chát, đắng cay nếm đủ
Tủi nhục, mất mát, tình phụ….
Đã khổ, chất chồng thêm khổ
Tự mình tạo ra nhiều khổ!
Đời sống nhiêu khê hệ lụy
Mấy khi được lúc êm đềm?
Lần mò đi qua bể khổ
Khổ nào mà em chưa nếm?
Cuộc đời đen tối như đêm!
Xin đừng tạo ra đau khổ
Đừng xạo, dối trá… mưu mô
Khổ nhiều.. nên sợ tình yêu
Tránh xa, anh à xin hiểu
Đừng tìm, đừng nói… “em yêu!
Như Nguyệt
June 24th, 2018
Sau đó, mọi người được chở đi mua sắm. N thấy có nhiều người mua đông
trùng hạ thảo, mật ong vì họ biết phẩm lượng 2 thứ này rất tốt ở Bhutan.
Hotel (hay gọi là lodge?) ngay ở trong rừng, phòng rộng rải, tiện nghi.
Quang cảnh rất là nên thơ, không khí dễ chịu, mát mẻ, dễ thương!
N được ở trong cái phòng này với 1 cô bạn mới gặp trong chuyến đi hành
hương với thầy Tánh Tuệ
Có một con cóc chui vào phòng của Thảo & Nguyệt. Tụi N phải gọi cho họ
đến bắt nó ra ngoài.
*Hết ngày thứ tư (bốn ngày ở Bhutan) rồi đó ạ. Hẹn gặp lại các bạn khi N
post hình ảnh và bài viết ngắn cho ngày thứ năm nha.
Quách Như Nguyệt
October 27th, 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét