Hôm nay lần thứ ba tôi gặp người chạy xe "honda ôm" nói về những lo lắng cho cuộc sống, cho tương lại đất nước. Hai lần trước các bác lớn tuổi hơn, nên tôi nghĩ các bác ấy có sự quan tâm nhiều hơn. Nhưng lần này em nó còn rất trẻ nhưng sự hiểu biết và tấm lòng hướng về đất nước thật đáng ngưỡng mộ. Tiếc rằng đoạn đường tôi đi không dài lắm để nghe em nói thêm nữa Lạ thật khi ngồi nói chuyện với những người "trí thức", tôi ít khi thấy người ta quan tâm đến cuộc sống, đến những bất công trong xã hội. Họ nói về chính họ nhiều hơn
<!>
Mới hôm rồi , một người bạn đã hỏi tôi:
- Sao tình trạng hiếp dâm đáng báo động như vậy, làm băng hoại xã hội như vậy mà không thấy nhiều người trí thức lên tiếng?
Tôi hỏi lại bạn tôi:
- Trí thức là thành phần nào?
- Là những nhà giáo dục, những nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, hiệu trưởng, thầy, cô giáo...
Tôi nói với bạn tôi: những người đó có bằng cấp chứ không phải trí thức. Trí thức theo tôi hiểu là những người vừa có kiến thức, vừa có tri thức và vừa có lương tri nữa. Người có đủ trình độ để nhận ra chân lý. Còn những người có bằng cấp đó không lên tiếng có thể họ không có lòng trắc ẩn, họ sợ đụng chạm, họ muốn yên thân...
- Bạn tôi còn ấm ức: Vậy thì xăng, điện..lên giá một cách vô lý họ cũng phải lên tiếng chứ? Chính họ cũng bị ảnh hưởng mà.
Tôi nói:
-Số tiền họ trả thêm không thấm gì với thu nhập của họ. Họ đâu bị chao đảo, cùng quẩn như người lao động nghèo mà phải lên tiếng!
Bạn tôi còn tức: họ không ảnh hưởng nhưng phải lên tiếng cho sự thật chứ. Sự thật là Công ty điện lực EVN đang làm chuyện sai trái, đang độc quyền, đang bóc lột tận cùng người dân để chi trả cho những khoản đầu tư trái ngành nghề của họ... Từ hơn 8% tăng giá trên giấy tờ, thực tế người dân phải trả có khi hơn 70%
Tôi nói: Nếu họ làm được vậy họ đã là người trí thức rồi. Có đâu
Khi nói chuyện với bạn tôi, một ý nghĩ chợt đến trong tôi - có lẽ nó không giống với sự suy nghĩ của mọi người- Tôi nghĩ rằng: Con đường ngắn nhất, nhanh nhất để mai sau về nước trời không phải đi nhà thờ thật nhiều, đi chùa thật nhiều. Không phải đến nhà thờ dâng tiền thật nhiều, không phải đến chùa cúng dường thật nhiều. Con đường ngắn nhất để về bên các Ngài đó là đứng về phía tha nhân, lên tiếng cho những bất công của xã hội... Vì Chúa hay Phật đã từ bỏ tất cả để khoác lên các Ngài sự khó nghèo thì còn cần chi của cải thế gian này nữa. Chính những con người nghèo khổ, thấp bé... mới cần sự quan tâm , giúp đỡ và bảo vệ cho họ !
FB - Dung Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét