1-Những bó rau héo úa
Một buổi chiều, tôi cùng một người bạn đi dạo quanh vùng ngoại ô. Bỗng một cụ già ăn mặc rách rưới tiến tới, trên tay cầm một bao rau xanh đi bán. Đám rau trông thật tội nghiệp. Nhiều chiếc lá đã héo khô, chuyển nâu và có những vết lõm do bị côn trùng cắn.
Thấy ông cụ cầm mớ rau, bạn tôi bèn mua ngay ba túi mà không nói một lời. Ông cụ lúng túng giải thích: “Đây đều là rau do tôi tự trồng. Hôm trước, mưa lớn đã làm rau bị dập nát. Tôi rất tiếc vì trông chúng không được đẹp cho lắm.” Bạn tôi nói rằng không sao cả.
Sau khi ông già đi khuất, tôi bèn quay sang hỏi: “Cậu có thực sự ăn những thứ này không?”
Cậu ấy trả lời không chút do dự: “Không, rau này không thể ăn được nữa.”
“Vậy tại sao cậu lại mua chúng?”
“Bởi vì tớ biết chắc rằng sẽ không ai mua chúng. Vậy nếu tớ không mua bó rau đó, có lẽ hôm nay cụ già sẽ không bán được gì”.
Nghe đến đây, tôi bỗng cảm phục sâu sắc trước lòng tốt của người bạn. Vì vậy, tôi quyết định đuổi theo ông lão và mua thêm một ít rau của ông.
Ông lão mừng rỡ nói: “Cả ngày nay ông đã cố gắng bán những bó rau này, nhưng chỉ có các cháu là muốn mua chúng. Ông cảm ơn các cháu nhiều lắm!”
Vài nắm rau không ăn được đã dạy cho tôi một bài học quý giá.
2-Sự diệu kỳ vào đêm Giáng sinh
Vào đêm Giáng sinh hàng năm, một công ty nọ có truyền thống tổ chức tiệc ăn mừng và lễ bốc thăm.
Sự kiện bốc thăm có luật như sau: Mỗi nhân viên sẽ bỏ 10 đô la vào quỹ. Có tổng cộng 300 người trong công ty, nói cách khác tổng giải thưởng là 3.000 đô la. Một người may mắn trúng thưởng sẽ được hưởng trọn vẹn số tiền đó.
Quả là một phần thưởng hậu hĩnh! Vì vậy, mỗi năm mọi người ai nấy đều mong chờ đến ngày này. Và năm nay chắc hẳn cũng không phải ngoại lệ.
Vào ngày diễn ra sự kiện bốc thăm, ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu, văn phòng đã tràn ngập không khí ăn mừng sôi động. Mọi người đều ghi tên mình vào tờ giấy rồi bỏ vào thùng xổ số, nhưng duy chỉ có một thanh niên do dự.
Anh ấy biết được câu chuyện của cô nhân viên lau dọn và cậu con trai đáng thương của cô. Cậu bé sắp phẫu thuật nhưng mẹ cậu lại không có tiền để chi trả viện phí. Điều này đã làm cô rất buồn phiền.
Dù biết rằng cơ hội chiến thắng rất mong manh, xác suất chỉ 1/300, nhưng chàng trai vẫn quyết định viết tên của cô lao công lên tờ giấy.
Vào đêm hôm đó, điều kỳ diệu đã xảy ra với cô lao công.(Ảnh qua Visiontimes)
Lát sau tiếng hoan hô bỗng nổ vang khắp văn phòng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra! Người chiến thắng hóa ra lại là cô nhân viên quét dọn!
Mọi người hò reo trong lúc cô vội vã bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Cô bật khóc vì sung sướng và thốt lên: “Tôi thật may mắn! Với số tiền này, con trai tôi sẽ có được hy vọng!”
Khi lễ bốc thăm kết thúc, bữa tiệc bắt đầu. Chàng thanh niên vẫn nghĩ về “phép màu Giáng sinh” vừa xảy ra và tiến đến đến hộp xổ số. Anh lấy ra một tờ giấy bất kỳ và mở nó ra. Thật bất ngờ, trên đó là tên của người lao công!
Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy lần lượt lấy ra những mảnh giấy khác. Mặc dù nét chữ khác nhau, nhưng trên tất cả các mảnh giấy còn lại đều mang tên cô lao công!
“Đôi mắt của người đàn ông ấy trở nên ngấn lệ, và anh ấy hiểu ra rằng phép màu ngày Giáng sinh thực sự có tồn tại”.
Đọc xong hai câu chuyện này, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp hơn. Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta đều hy vọng rằng một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng, chúng ta cũng đừng quên chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn. Đôi khi điều đó còn tạo nên sự kỳ diệu lớn hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét