Cùng mắc bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hormone tăng trưởng, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Diễm My có vóc dáng nhỏ bé, trông như học sinh cấp 1.
<!>
Tôi là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988, quê Nghệ An), là giáo viên dạy công nghệ thông tin tại Trung tâm Nghị lực sống, Hà Nội. Do mắc bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hormone tăng trưởng, tôi chỉ cao 1,20 m.Vợ tôi là Lê Thị Diễm My (sinh năm 1989, quê Ninh Thuận), hiện làm công việc chỉnh sửa ảnh. Chúng tôi vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Vợ mắc căn bệnh giống tôi nên chỉ cao 1,16 m.Tuần này, vợ tôi làm ca sáng 6h30-14h30. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, đúng 6h15, cô ấy ra khỏi cửa để kịp tới công ty. Như mọi khi, một đồng nghiệp đến đón vợ tôi đi làm cùng.Khoảng 7h, tôi thức dậy để chuẩn bị đi làm. Hôm nay, tôi có ca dạy sáng 8h-11h và chiều 13h30-16h30.Tôi rời khỏi nhà lúc 7h30. Vì còn khá sớm, tôi tính tạt vào quán ăn sáng trên đường đi làm. Tôi cũng thường dự trữ bánh ngọt, sữa trong tủ ở nơi làm việc, đề phòng hôm nào không kịp ăn trước giờ lên lớp.Tôi đi làm bằng chiếc xe máy được đặt thiết kế riêng từ 1 năm trước, có giá 20 triệu đồng. Xe khá nặng nên đôi khi dắt hơi khó. Tuy nhiên, nó đi khá đầm và di chuyển tiện hơn nhiều so với xe đạp điện.Trên đường, tôi phải quan sát kỹ xung quanh, tránh chạy gần xe to vì khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn. Người đi đường thường nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Thỉnh thoảng, tôi còn bị hỏi: “Đủ tuổi chưa mà lái xe máy?”.Ngay khi tôi bước chân vào quán ăn sáng, mọi vị khách đều quay ra nhìn. Tôi không mấy bận tâm vì đã quá quen với điều đó.8h, tôi bắt đầu buổi dạy photoshop cho 35 học viên. Hôm khác, tôi cũng dạy các em tin học cơ bản, tin học văn phòng. Tôi gắn bó với công việc này từ năm 2011 đến 2013 rồi chuyển chỗ làm. Năm 2017, tôi trở lại trung tâm và làm việc đến bây giờ.
Trong giờ thực hành, tôi chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc cho học viên. Đôi khi, tôi tận dụng thời gian này để tranh thủ ăn sáng, lên thư viện ở tầng 2 đọc sách hay trò chuyện với đồng nghiệp. Hết tiết dạy, tôi không về nhà mà ăn trưa luôn ở ngoài.Năm 2016, vợ tôi từ Ninh Thuận ra Hà Nội học tại Trung tâm Nghị lực sống. Đây cũng là nơi vun đắp tình yêu của hai đứa. Ai cũng nói chúng tôi may mắn và như 2 mảnh ghép được định sẵn để gặp nhau.Đôi khi, ca làm việc kéo dài 8 tiếng hơi quá sức với thân hình nhỏ bé nhưng vợ tôi đã quen với điều đó. Trưa nay, cô ấy mang cơm theo từ nhà, được nấu sẵn từ tối hôm trước.Tan ca lúc gần 15h, vợ tôi được đồng nghiệp chở về. Ngày trước, cô ấy tự chạy xe đạp điện đi làm nhưng khá nguy hiểm vì xe nặng và không chống được chân. Có lần, vì tay yếu, xử lý không kịp, vợ tôi quệt vào xe khác, bị người ta mắng.Về đến nhà, vợ tôi tranh thủ dọn dẹp, giặt đồ. Không với tới bồn rửa nên cô ấy phải đứng trên chiếc ghế nhựa nhỏ. Tôi yêu thích những giây phút như thế này, khi chúng tôi chia sẻ với nhau việc nhà, trò chuyện về những điều diễn ra trong ngày.Thỉnh thoảng, vợ tôi cũng nhận việc làm thêm về nhà và tranh thủ hoàn thành trong buổi chiều. Chúng tôi thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ này cùng 3 người bạn khác.Gần 17h, tôi tan làm và tranh thủ chở vợ đi chợ ở cách nhà 500 m. Nhiều khi tôi bận, cô ấy tự đạp chiếc xe mini đi một mình. Vừa bước vào chợ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vợ chồng tôi. “Hai vợ chồng đấy”, “Hùng bé tí mà đi xe giỏi nhỉ” là những câu tôi đã nghe rất nhiều.Tôi giúp vợ nhặt rau để chuẩn bị bữa tối. Vợ tôi nấu nướng rất khéo, nhờ có cô ấy mà tôi luôn được ăn các món nóng sốt. Tôi không tiếc lời khen My vì biết cuộc đời mình quá may mắn mới gặp được cô gái này.Ngoài công việc dạy học ở trung tâm, tôi còn làm video để đăng lên mạng. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Buổi chiều trước giờ cơm tối thường là lúc tôi tranh thủ chỉnh sửa video. Đối với tôi, đây cũng là một niềm vui trong cuộc sống.Gần 19h, khi 3 người bạn cùng nhà đi làm về, chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau. Mọi người vui vẻ kể về những điều xảy ra trong một ngày. Từ khi có vợ, tôi tự dặn mình phải cười nhiều hơn, giữ sức khỏe hơn, cố gắng để sống vui vẻ hơn nữa.Sau giờ cơm tối, tôi thường chơi game, còn vợ rủ bạn đi dạo quanh chung cư. Đôi khi, vợ chồng tôi cùng nhau quay video mới. Chúng tôi thường đi ngủ lúc 23h để sáng mai dậy đi làm sớm.Cuối tuần được nghỉ, vợ chồng tôi thường chở nhau đi công viên, xem phim. Mỗi lúc như vậy, người đi đường có khi thích thú, xin chụp ảnh cùng, nhưng cũng có một số bàn tán, tự ý quay hình, thậm chí trêu chọc khiếm nhã. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì có nhau. Dù căn bệnh khiến vợ chồng tôi không thể có con, cả hai vẫn hài lòng với hiện tại.
Ngọc Hiền - Thảo Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét